Editor: Mèo yêu Cá
Tiểu đồng đạo cũng không còn cách nào khác: "Ể, anh hiểu lầm rồi, chủ đạo quán nói không được nói với sư huynh chỉ là muốn rèn giũa kỹ năng bói toán của huynh ấy mà thôi, để huynh ấy đừng suốt ngày gặp chuyện gì cũng đều cắm đầu đùng đùng đánh tới! Huynh ấy làm nhiệm vụ rất ảnh hưởng tới người dân, doạ đám quỷ quái mười dặm tám thôn ngủ cũng không yên!"
Tạ Long Ngâm: "..."
Anh ta nghiến răng: "Tào lao, em hai của tôi rõ ràng rất lương thiện dịu dàng mà!"
Tiểu đồng đạo nghe thế bèn lườm mắt nhìn lên trời.
Người này hết thuốc cứu rồi, hình ảnh người em trai thiện lành trong mắt anh ta chắc cũng phải dày tới mười mấy lớp.
*
Sáng hôm sau, Giang Lâm Song bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức, còn chưa kịp hằn học rời giường đã chột dạ nhận ra...
Tối hôm qua, cậu bỏ quên Kỵ sĩ Tử thần của mình rồi!!!
Cánh tay đứt lìa kia mình đầy sương ướt, giữa kẽ tay còn dính lá cây đang liều mạng đập cửa sổ. Giang Lâm Song vội vàng mang nó vào trong, cánh tay đứt lìa vô cùng tức tối bò lên bàn, vỗ bàn bốp bốp.
"Tao không có cố ý." Giang Lâm Song đuối lý, từ tốn mà dỗ dành cánh tay kia: "Tao dưỡng lại cho mày nha."
Cánh tay đứt tiếp tục vỗ bàn, không đủ!
"Khảm vài cục đá ma tinh vô xương mày nhé!"
Cánh tay đứt lìa có hơi do dự, vẫn vỗ tiếp.
Giang Lâm Song: "Cho mày hoa văn của trận ma pháp mà mày muốn trên mu bàn tay, công năng tuỳ ý mày lựa chọn, rồi sơn móng tay cho mày luôn."
Cánh tay đứt lìa vẫn không chịu nể mặt, nó cứ mọc rễ trên bàn, ngón tay tức tối cong rồi lại duỗi tỏ vẻ có suy nghĩ riêng.
"Ể." Giang Lâm Song lập tức như hiểu ra được gì đó bèn vội vàng an ủi nó: "Mày yên tâm đi, tên thánh kỵ sĩ ngồi xe lăn hôm qua vừa nhìn đã biết là dùng để đi đánh lộn rồi, khác một trời một vực với cánh tay cừ khôi ở nhà cũng đa tài đa nghệ như mày!"
Nói tới nói lui thì chính là anh ta sao có thể sánh với mày được chứ.
Cánh tay đứt lìa kia ngoan ngoãn leo xuống bàn, bò vào trong tay của Giang Lâm Song, rũ bỏ lá cây dính trong kẽ tay của mình xong rồi mới cọ cọ vào cậu.
Giang Lâm Song cảm thấy buồn cười, bắt đầu thực hiện lời hứa. Đầu tiên là dưỡng lại cánh tay đứt lìa này một chút, cũng đồng thời để ý động tĩnh trong bệnh viện... Tối qua bọn họ đã xử lý xong tên quỷ muốn hại người rồi, vậy người bị hại kia chắc là cũng có thể tỉnh lại rồi nhỉ.
Nhiều chuyện là một trong những tính cách bẩm sinh của con người, còn chưa tới buổi trưa thì bệnh viện đã có tin tức truyền ra...
Cô gái ở phòng 302 nhập viện hồi nửa đêm do bỗng phát bệnh nặng kia lại là bị bạn trai mình bán đi để làm đám cưới ma! Tên bạn trai đó còn không biết xấu hổ tới thăm, bây giờ đang bị người nhà của cô gái vây đánh ở hành lang trong bệnh viện.
Giang Lâm Song nhớ lại, tờ giấy mà Thánh kỵ sĩ đã đốt rụi vào tối hôm qua là giấy điển thê cũng không khỏi tặc lưỡi cảm thán.
Đang định ngủ bù thì bỗng nghe thấy tiếng động ồn ào truyền tới, sau đó cửa phòng bệnh đã lập tức bị đẩy ra, một đám người hỗn loạn đi vào.
Mấy gã thanh niên vừa nhìn đã thấy thô lỗ kia đi tới đâu là đạp đổ đồ tới đó, vừa đứng lại ở trước đầu giường bệnh của Giang Lâm Song đã bắt đầu la hét ầm ĩ: "Trả tiền! Chưa chết thì nhanh trả tiền đi!"
Giang Lâm Song nhướn mày cao lên.
"Nghe nói mày là cậu ấm nhà giàu nào đó mà phải không? Mày không có tiền, chả lẽ cha mẹ mày không có tiền à? Tập đoàn lớn như vậy chắc không tới mức để con trai của mình mắc nợ bên ngoài mà không trả đâu nhỉ? Nếu như không trả, bọn tao sẽ tới thẳng công ty nhà tụi bây đòi, gọi thêm mười mấy hai chục phóng viên tới nữa..."
"Mấy người có còn chút lý lẽ nào không vậy hả?" Một người đàn ông mặc quần áo giản dị tức giận đứng chắn trước mặt bọn họ, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là châu chấu đá xe, ngay lập tức đã bị hất ngã lên giường của Giang Lâm Song va trúng phải đùi của cậu, cú va đập này khiến cả hai người đều xuýt xoa.
"Nợ cha con trả, cha nó nợ tiền, nó có trách nhiệm trả nợ thì có gì mà không đúng? Không phải cha ruột nhưng cũng đã nuôi nấng gần hai mươi năm mà, trèo lên cành cao rồi liền từ mặt không nhận nữa à?" Gã thanh niên đứng đầu nhóm tiếp tục lớn tiếng quát tháo, y tá đứng ở phía xa xa nhìn vào cũng không dám đυ.ng tới đám người này, bảo vệ của bệnh viện vội vã chạy tới, tình huống hiện tại vô cùng hỗn loạn.
Qua hồi lâu Giang lâm Song mới hiểu ra, người đứng chắn ra giúp mình chính là người được ghi chú là "lão Trương" trong điện thoại di động của cậu, tên là Trương Hải Phong, là một người diễn vai quần chúng cậu có quen biết lúc ở phim trường. Đám đòi nợ kia là xã hội đen, do vợ chồng nhà họ Giang cờ bạc ở bên ngoài rồi nợ sòng bạc một khoản tiền.
Trương Hải Phong cả giận nói: "Mấy người bớt bớt lại một chút đi, chúng tôi còn chưa báo cảnh sát bắt mấy người tội tụ tập cờ bạc nữa đó!"
"Tụ tập cờ bạc, mày lấy bằng chứng ở đâu ra?" Tên côn đồ cười hí hố nói: "Hai cái miệng già nhà nó ăn chơi trác táng ở bên ngoài, mượn tiền bọn tao, tám phần mười cũng là để bài bạc chơi gái rồi..."
"Mày mới đi bài bạc chơi gái đó!" Trương Hải Phong là một người đàn ông thôn quê chất phác, giờ phút này tức giận đến đỏ mặt tía tai, nói năng lắp bắp đến mức cãi lộn cũng chẳng thể nói rõ ràng.
Đúng vào lúc hỗn loạn này, một nhóm người mặc đồ tây, chân mang giày da bỗng nhiên bước vào. Đám người họ có nam có nữ, ai cũng đều ăn mặc trang trọng, chuẩn chỉnh theo khuôn khổ, tóc được tạo kiểu rất tỉ mỉ gọn gàng. Ai cũng đều đeo tai nghe, bước đi có thứ tự, so với đám người này thì cái đám xã hội đen hổ báo kia vốn dĩ không cùng một đẳng cấp, thậm chí ngay cả bệnh viện trông có vẻ cũng vô cùng chật hẹp nếu phải mang ra so sánh.