Chương 23

“Anh cả không quan tâm đến làng giải trí, anh ấy cũng không hiểu về những thứ này.”

“Vậy thì tôi...”

Triển Hồng lắc đầu: "Chị Thư, hãy để xem thế nào đã, Minh Sùng... cậu ấy có thể có kế hoạch khác rồi."

“Được thôi.” Thấy Triển Hồng nói vậy, Thư Tĩnh Quỳnh không nhấn mạnh nữa: “Nhưng tôi thấy phản ứng của cậu vừa rồi, cậu có vẻ rất muốn tôi ký hợp đồng với Minh Sùng thì phải?”

Triển Hồng: "Có sao? Chị nhầm rồi."

Thư Tĩnh Quỳnh nhún vai, không tiếp tục chủ đề này nữa, thay vào đó, đẩy tài liệu trên bàn tới trước mặt Triển Hồng: “Hợp đồng của ‘Song Sát’, cậu ký đi.”

“Ừ.” Triển Hồng vừa ký vừa hỏi: “Ngày ra nước ngoài đã định chưa?”

“Chưa, đạo diễn Dương bên kia vẫn đang chuẩn bị…” Thư Tĩnh Quỳnh tám chuyện với Triển Hồng: “Nghe nói là một vai quan trọng, nhưng chưa tìm được diễn viên phù hợp.”

Triển Hồng: “Vai gì? Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm được diễn viên thế?”

“Cái đó tôi cũng không rõ.” Thư Tĩnh Quỳnh thu dọn hợp đồng: “Sau này tôi sẽ gửi kịch bản cho cậu, cậu chuẩn bị kỹ, chắc ngày ra nước ngoài cũng không còn xa.”

...

Buổi chiều khi tập luyện, Đinh Tuấn Triết cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng sắc mặt vẫn rất xấu, và khi diễn thì không tập trung, lời thoại cũng sai liên tục.

Ngay cả Thôi Thành Nghĩa, người luôn dễ tính, cũng có chút tức giận.

"Đinh Tuấn Triết, cậu có thể nghiêm túc một chút được không?"

Đinh Tuấn Triết liếc nhìn Thôi Thành Nghĩa, hờ hững nói: “Tôi không nghiêm túc chỗ nào cơ?”

Cậu có nghiêm túc chút nào đâu!

Thôi Thành Nghĩa nhịn cơn giận, cố gắng bình tĩnh giao tiếp với Đinh Tuấn Triết.

Nhưng Đinh Tuấn Triết rõ ràng rất hời hợt, thậm chí còn không thèm đáp lại Thôi Thành Nghĩa.

"Đinh Tuấn Triết, cậu..."

Khi Thôi Thành Nghĩa sắp không kìm chế được cơn giận, Minh Sùng đã ngăn lại.

Cậu nhìn Đinh Tuấn Triết, nói thẳng: “Nếu cậu không theo kịp chúng tôi, có thể ra góc tự tập trước...”

"Tôi không theo kịp các cậu hả?!" Đinh Tuấn Triết nghe thấy vậy lập tức nổi giận: “Minh Sùng, cậu nghĩ diễn xuất của các cậu giỏi lắm sao? Tôi cũng không kém các cậu đâu!”

"Vậy còn buổi tập trước..."

"Những buổi tập trước đều không tính!"

Thôi Thành Nghĩa không nhịn được nữa, chêm vào một câu: “Nhưng lúc nãy tôi nói chuyện với cậu, cậu bảo cậu đã diễn rất tốt trong mỗi lần tập trước mà.”

Đinh Tuấn Triết: “...”

“Những lần tập trước đều không tính, lời tôi nói lúc nãy cũng không tính.”

Thôi Thành Nghĩa: “...”

Lần đầu tiên anh ấy gặp người vô liêm sỉ như vậy, đúng là được mở mang tầm mắt.

...

Đinh Tuấn Triết tự nhận diễn xuất không tệ, ít nhất không kém Minh Sùng, vì vậy khi Minh Sùng nói như thế, cậu ta hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Dù Minh Sùng từng đạt giải nhất, nhưng trong mắt Đinh Tuấn Triết, đó chỉ là may mắn mà thôi.

Giống như Thôi Thành Nghĩa, từ khi bắt đầu ghi hình, Đinh Tuấn Triết chưa từng cùng nhóm với Minh Sùng.

Lần này là lần đầu tiên họ hợp tác.

Vì vậy trong nhận thức của Đinh Tuấn Triết, diễn xuất của Minh Sùng như thế nào, cậu ta chưa từng trải nghiệm, chỉ bằng suy đoán chủ quan, cho rằng diễn xuất của Minh Sùng cũng không hơn gì mình.

Nhưng khi tập luyện lại, khi cậu ta không còn hời hợt đối phó, cảm giác diễn cùng Minh Sùng càng rõ ràng.

Cậu ta bị ép diễn, hơn nữa bị ép chặt chẽ!

Bất kể cậu ta dùng phương pháp gì, cuối cùng đều bị Minh Sùng dẫn dắt!

Không thể nào...

Đinh Tuấn Triết càng lúc càng hoảng loạn, đến cuối cùng, ngay cả phản ứng cơ bản nhất cũng không thể làm được.

Thậm chí mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, trong lòng càng ngày càng sợ hãi Minh Sùng...

Thôi Thành Nghĩa có thể nhận ra Minh Sùng đang ép diễn, nhưng anh ấy không ngăn lại, ngược lại rất hợp tác với Minh Sùng, anh ấy đã khó chịu với Đinh Tuấn Triết từ lâu rồi.

Một buổi tập kết thúc, tình trạng của Đinh Tuấn Triết rất tệ, sắc mặt cũng xấu.

“Còn tiếp không?” Minh Sùng nhìn Đinh Tuấn Triết, hạ giọng nói: “Nếu cậu không thể tiếp tục, thì thôi...”

Đinh Tuấn Triết nghiến răng: “Ai nói tôi không thể tiếp tục, tôi sẽ không thua cậu đâu!”