“Ừm.”
Hai người cùng rời khỏi con hẻm, chỉ để lại một đống dấu chân hỗn loạn trên mặt đất.
Còn Hạ Tế Xuyên - người mà họ vừa nhắc đến, lúc này cũng không mấy rảnh rỗi.
“Ồ, khách quý đây mà. Tế Xuyên, hôm nay sao lại nhớ đến tìm chú thế này?” Cố Thời Yến rót trà cho Hạ Tế Xuyên. Trợ lý bên cạnh hiểu ý liền ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người họ nói chuyện: “Cháu là kiểu người không có việc gì thì sẽ không đến đây mà tìm chú. Chắc là có chuyện gì rồi phải không?”
Cố Thời Yến hiểu rất rõ đứa cháu trai này của mình. Từ nhỏ thằng bé đã có tính tự lập, mặc dù khá thân thiết với ông, nhưng nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ không đến thăm đột ngột như thế này.
Hạ Tế Xuyên khẽ nhíu mày, mở miệng định nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không thốt lên lời. Anh ấy chỉ lấy từ bên cạnh ra một túi hồ sơ: “Chú xem qua cái này trước đi.”
Cố Thời Yến nhướng mày, không biết Hạ Tế Xuyên đang giấu giếm điều gì, nhưng ông vẫn cầm lấy tập tài liệu.
Chỉ có điều, càng xem, nét mặt của ông càng trở nên nghiêm trọng.
“Bản báo cáo này có phải là thật không? Cháu lấy nó từ đâu ra?”
“Có lẽ là thật.” Hạ Tế Xuyên thở dài, đưa tay xoa trán: “Omega khi đến 20 tuổi sẽ được kiểm tra sức khỏe một lần, kiểm tra hormone và sự phát triển của tuyến. Theo lý thuyết, nhà chúng sẽ để bác sĩ riêng kiểm tra, nhưng nhà trường cũng sẽ tiến hành khám định kỳ và giữ lại một bản sao của bản báo cáo để gửi về cho gia đình. Và bản này là của… Ngôn Quân, nhưng cũng có thể có nhầm lẫn gì đó.”
Những lời nói của Hạ Tế Xuyên làm sắc mặt Cố Thời Yến ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông lật qua lật lại tập hồ sơ, rồi đập mạnh nó xuống bàn.
“Chuyện này không thể xem thường được. Tế Xuyên, chú tin vào trực giác của cháu, nhưng chúng ta cần phải xác minh lại một lần nữa. Cháu tìm cách lấy mẫu vật của Ngôn Quân ở nhà để chúng ta đi làm xét nghiệm ADN.” Đây không phải là quyết định bộc phát của cố Thời Yến, mà là kết quả của bản báo cáo này nhóm máu không khớp nhau, khiến ông nhớ lại một câu nói của Hạ Tế Xuyên từ hai mươi năm trước.
Khi đó, em gái ông - tức là mẹ của Hạ Tế Xuyên, vừa hạ sinh đứa con thứ hai được một ngày. Đứa trẻ được đưa ra khỏi l*иg ấp để đưa đến cho họ. Khi đó Hạ Tế Xuyên mới sáu tuổi, chăm chú nhìn em trai một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn họ và nói: “Đây không phải là em trai, tóc em ấy không phải thế này.”
Chỉ là, không một ai trong số họ để tâm đến lời nói đó của thằng bé cả. Thứ nhất, Hạ Tế Xuyên khi đó còn quá nhỏ, mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui của đứa trẻ mới chào đời, hơn nữa trẻ con thường nói những điều vô tư. Thứ hai, đứa bé này cũng còn quá nhỏ, những đứa trẻ sơ sinh khác đều trông khá giống nhau, ai mà nghĩ rằng Hạ Tế Xuyên đã thật sự nhận ra điều điều gì đó khác biệt chứ.
Cố Thời Yến nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trong lòng nảy sinh một chút hối hận và giận dữ, nhưng tất cả đều bị nén lại trong l*иg ngực.
Đó là cách tốt nhất vào lúc này, và cũng làm yên lòng hạ Tế Xuyên. Anh ấy không nói với ba mẹ vì sợ họ bị sốc, và cũng sợ rằng họ vì quá yêu thương mà mất đi lý trí. May mà giống như anh ấy đã nghĩ, chú mình vẫn rất đáng tin cậy nhất.
Chương 2: Đứa nhỏ quen thuộc.
Dù sao thì Cố Thời Yến cũng có lợi thế về mặt địa vị, hơn nữa cũng chỉ là một cuộc xét nghiệm DNA, ông làm theo quy trình báo cáo không tốn chút công sức nào. Ngày hôm sau khi Hạ Tế Xuyên mang mẫu vật đến liền đã có kết quả.
“Nhiều hạng gen không khớp nhau…” Cố Thời Yến nhíu mày đầy dữ tợn, áp lực của một Alpha cấp hai cũng ngay lập tức phóng ra: “Không phải quan hệ huyết thống. Mẹ nó, chuyện quái gì thế này?!”
Biểu tình của Hạ Tế Xuyên ở đối diện cũng không mấy khả quan. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng khi mọi suy đoán đã được xác nhận, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác vô lý.
“Chú, chuyện này chưa thể nói cho ba mẹ biết được.” Hạ Tế Xuyên nhắm mắt lại thở dài, tay anh run rẩy, giọng nói mệt mỏi: “Mẹ sẽ suy sụp mất, hơn nữa Ngôn Quân cũng không thể chấp nhận nổi.”
“Chú biết rồi.” Cố Thời Yến gật đầu, giọng nói cứng nhắc: “Việc cấp bách lúc này là tìm em trai cháu, rốt cuộc thằng bé đang ở chỗ nào vậy?!”
“Vâng, cháu biết rồi. Có lẽ phải điều tra lại từ đầu.”
Hạ Ngôn Quân đã được nhà họ Hạ nuôi dưỡng suốt hai mươi năm qua, nếu không phải vì chuyện hôm nay, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết đứa nhỏ ruột thịt của nhà họ Hạ vẫn còn đang lưu lạc đâu đó ở ngoài kia. Nhưng cũng chính vì đã hai mươi năm trôi qua, mà việc điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa… họ cũng không biết đứa nhỏ hiện giờ còn sống hay đã chết.
“Tề Xuyên, chú sẽ cho người điều tra vụ việc này. Trước tiên, cháu hãy đến bệnh viện điều tra xem sao. Năm đó, Ngôn Quân sinh ở bệnh viện trung tâm, tìm người ở đó thử xem. Dù không tìm được video giám sát thì cũng phải tìm được y tá và bác sĩ ở thời đó. Phải hỏi cho bằng được, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta phải tìm được tung tích của thằng bé. Bên gia đình, cháu cứ tạm thời giấu bọn họ đi, nếu không tìm được nữa thì cả đời này chỉ có hai chúng ta biết chuyện này thôi…” Cố Thời Yến hút một điếu thuốc, làn khói che khuất ánh mắt của ông, nhưng lại có thể nghe thấy sự đau đớn âm ỉ và quyết tâm trong giọng nói của ông.
Không phải Cố Thời Yến và Hạ Tế Xuyên ích kỷ, chỉ là nếu việc này để người khác biết mà không đem lại gì thì tổ rắc rối thêm. Để Hạ Ngôn Quân biết đến chuyện này cũng không phải là điều hay ho, dù Hạ Ngôn Quân không phải con ruột của nhà họ Hạ nhưng cậu ta cũng là đứa trẻ đã được họ nuôi nấng trong suốt hai mươi năm qua.
Cả hai ngầm đạt thỏa thuận chung trong sự im lặng, tập tài liệu này cũng được Cố Thời Yến khóa trong két sắt văn phòng.
Hạ Tế Xuyên và Cố Thời yến ngay lập tức cử người đi điều tra. Ban đầu Hạ Tế Xuyên định bắt đầu điều tra từ phía gia đình, nhưng nghĩ lại nếu làm như vậy có thể sẽ bị ba mẹ phát hiện ra, vậy nên anh chỉ có thể bỏ qua một bên mà chỉ cho người điều tra những đứa trẻ sinh cùng tháng năm đó.
Việc điều tra đã kéo dài đến ba bốn ngày, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
“Tế Xuyên, cậu sao vậy? Bên công ty có chuyện gì à? Sao mặt mày lại cau có thế? Lần trước tôi và Hạc Ninh về, cậu còn để tụi này chờ lâu nữa. Hay để tôi gọi vài bé O và bé B đến chơi với cậu nhé?” Tôn Thiếu Hiên nhướng mày, thấy Hạ Tế Xuyên vẫn còn nhăn mặt, biểu cảm anh ta cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Không phải thật sự có chuyện gì đó chứ? Công ty hay chuyện nhà cậu đấy? Em trai cậu lại nhõng nhẽo gì với cậu à?”
Lục Hạc Ninh cũng nhìn về phía Hạ Tế Xuyên, tuy vẻ mặt không thay đổi gì nhiều, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Rốt cuộc thì cũng lớn lên cùng nhau, vẫn có chút tình cảm: “Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, nếu tôi với Thiếu Hiên giúp được thì sẽ không từ chối cậu đâu.”
“...” Biểu cảm Hạ Tế Xuyên vô cùng rối rắm. Anh im lặng một lúc rồi gật đầu: “Thiếu Hiên, Hạc Ninh. Hai người các cậu có ai có thể lấy được video giám sát của bệnh viện trung tâm từ hai mươi năm trước không?”
“Hai mươi năm trước? Bệnh viện trung tâm sao?”
Cả hai đều bất ngờ, nhưng rất nhanh Lục Hạc Ninh đã phản ứng lại: “Có phải liên quan đến Hạ Ngôn Quân không?”
“Đại khái là vậy.”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người điều tra. Nhưng mà, hai mươi năm là quá lâu để có thể điều tra lại, tôi chỉ có thể nói cố gắng hết sức thôi.”
“Nghe câu này của cậu, là tôi yên tâm rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Hạc Ninh.” Dù hai nhà họ Hạ và họ Lục đều là thế gia, nhưng đến thế hệ của Lục Hạc Ninh thì nhà họ Lục lại trở nên nổi bật hơn hẳn. Ngay cả Hạ Tế Xuyến có muốn cạnh tranh với anh cũng rất khó. So với mình, thì Lục Hạc Ninh có nhiều mối quan hệ và thủ đoạn hơn. So với chú mình - Cố Thời Yến thì Lục Hạc Ninh - người ngoài hệ thống cũng linh hoạt hơn trong việc xử lý công việc, hành động cũng dễ dàng hơn.
Dù không hiểu mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, nhưng sự việc giữa anh em bọn họ Tôn Thiếu Hiên không muốn nhiều lời, anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu và cũng cho người đi điều tra.
“Ê này, Tế Xuyên. Lần trước không gặp được cậu, hôm nay gặp mặt tôi mới nhớ ra một chuyện. Cách đây vài ngày, tôi đã gặp một chàng trai trẻ xinh đẹp, nhìn cậu ấy trông cứ quen quen, hóa ra là nhìn giống cậu!”
“Giống tôi?” Hạ tế Xuyên nhíu mày, tay cầm ly rượu siết chặt lại, không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng: “Giống chỗ nào? Cậu gặp cậu ấy ở đâu?”
“Cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Người ta chỉ lộ có đôi mắt thôi mà cũng nói giống.”
“Chậc. Đúng là giống ở đôi mắt đó. Dù gì tôi cũng là một Alpha ưu tú, đôi mắt của cậu nhóc đó cũng là mắt phượng, trông rất đẹp. Tụi này gặp cậu ấy ngay vào hôm trở về, cậu ấy mặc trên người chiếc áo trắng. Chỉ tiếc là không có cơ hội để trò chuyện cùng.”
Lục Hạc Ninh cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng Hạ Tế Xuyên lại có một chút bồn chồn.
Có lẽ vì chuyện này mà khiến anh ấy trở nên nhạy cảm, thế nhưng Hạ Tế Xuyên không muốn bản thân bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
“Cảm ơn cậu, Thiếu Hiên. Nếu tôi giải quyết xong chuyện này êm xuôi, nhất định sẽ đãi các cậu một bữa thịnh soạn.”
“Thôi nào, ba người chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao.”
Ba người cười cười nhìn nhau cụng ly, không một ai biết rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi từ ngay lúc này.
Việc tìm kiếm em trai ruột đè nặng trong Hạ Tế Xuyên. Ban ngày thì làm việc, tranh thủ xem tiến độ. Đêm buông xuống, đầu óc anh ấy luôn nghĩ về em trai bị thất lạc của mình, đã bao nhiêu lần tỉnh dậy từ những cơn ác mộng. Cũng vì chuyện này, cả nửa tháng qua anh ấy đã không về nhà, vừa lo sợ bản thân để lộ ra sự thật, vừa không biết phải đối mặt như thế nào với Hạ Ngôn Quân.
Lời nói của Tôn Thiếu Hiên in sâu vào đầu của anh ấy, thà sai một vạn lần còn hơn là bỏ sót, Hạ Tế Xuyên lập tức gọi cho Cố Thời Yến, rồi lái xe đến gặp ông.
Vào lúc này, Cố Thời Yến tìm đến những người cấp dưới trước đây của mình, nhờ họ giúp một tay.
“Đội trưởng Cố, sao ngài lại đến đây?” Trước đây, Vương Vĩ là thành viên của tiểu đội Cố Thời Yến. Sau khi về hưu, ông ấy đã chuyển sang làm cảnh sát, hiện đang công tác trong lực lượng cảnh sát vũ trang.
“Lão Vương, cũng không giấu gì ông, hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ vả. Tôi biết ông có quen biết với những người trong đội cảnh sát hình sự, có thể nhờ ông giúp tôi điều tra về bọn buôn người hai mươi năm về trước không?”
Khi Hạ Tế Xuyên từ công ty chạy đến đây, đúng lúc nghe thấy câu này. Anh ấy vội vàng đi đến bên cạnh chú mình, cúi chào người cảnh sát ở trước mặt, đứng đằng sau Cô Thời Yến một cách đúng mực.
“Buôn người sao? Chuyện này thì có thể, chỉ cần kiểm tra qua hồ sơ lý lịch tội phạm thôi, tôi có thể nhờ họ mang hồ sơ từ hai mươi nay trước đến bây giờ qua cho ông, chỉ có điều thời gian mượn sẽ không lâu.”
“Không sao cả, cho tôi một ngày thôi cũng đủ rồi.” Cố Thời Yến thở phào, chào Vương Vĩ một cái. Ông còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị tiếng ho từ xa cắt ngang.
“Khụ khụ…khụ… chú Lâm, làm phiền chú đưa đồ cho mẹ cháu. Bà ấy đang trực ca tối, nhưng lại không mang quần áo để thay… khụ khụ…”
“Được rồi, thằng bé ngốc này, sao không mặc thêm áo vào. Cháu vào trong ngồi một lát đi, mẹ cháu sẽ về ngay thôi.
Hạ Kỳ An lắc đầu, đây không phải lần đầu cậu đến quân khu, những quy tắc nên tuân thủ cậu đều biết. Cho dù là người nhà, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền đến công việc của họ. Mi mắt cậu cười cong lên, cảm ơn Thiếu úy Lâm một tiếng, xoay người lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn của ba người kia.
Cả đời này Cố Thời Yến và Hạ Tế Xuyên sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Cậu thiếu niên gầy gò chỉ lộ ra cái chớp mũi đỏ ửng và đôi mắt phượng đa tình. Ánh mắt đó thật sự rất trong sáng và thấu triệt, cậu cứ đứng đó trong gió tuyết và đối diện với họ. Cảm xúc máu mủ đầu tiên đã phá vỡ lý trí và sùng sục trong cơ thể, nhưng họ chỉ có thể đứng sững người, chỉ có thể nhìn người đó rời đi.
Trước khi thấy tận mắt, Hạ Tế Xuyên vẫn nghi ngờ lời nói của Tôn Thiếu Hiên. Nhưng ngay lúc này, anh ấy có thể xác định rằng, “người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp” mà Tôn Thiếu Hiên nói đến chính là người đó. Đôi mắt ấy, rõ ràng là rất giống anh ấy và Cố Thời Yến, thậm chí ngay cả khí chất toát ra bên ngoài cũng giống hệt mẹ anh ấy.
“Chú.”
“Ừ.” Cố Thời Yến cố đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ông trấn tĩnh mình lại, bây giờ đuổi theo không hợp thời: “Lão Vương, cậu bé vừa nãy là…”
“À, ông nói đến Kỳ An sao. Đội trưởng Cố, cũng lâu rồi ông không có đến đại viện nhỉ. Đó là con trai của Tư Vận và Hạ Lan đấy. Lúc nó còn tám, chín tuổi ông còn ôm ấp thằng nhỏ kia mà, nhưng sau đó ông đi làm nhiệm vụ, cũng không còn gặp nhiều nữa, giờ đã hai mươi năm rồi còn gì.”
“Là thằng bé đó sao? Thằng bé là con của Tư Vận và Hạ Lan sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì con của hai người họ là nhận nuôi đúng không?”
“Đúng vậy, họ không không thể sinh con nên đã nhận nuôi An An.”
Hai mươi tuổi, được nhận nuôi, với cả ngoại hình lại cực kỳ giống.
Đi khắp nơi thì lại không chút manh mối, cuối cùng lại tìm thấy mà không tốn công sức nào. Người mà họ vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, dường như đang ở ngay trước mắt.