Chương 46: Mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt

Nhân viên pha chế bất giác nuốt nước miếng một cái, đi tới bên cạnh người anh em vẻ mặt âm lãnh như muốn gϊếŧ người kia.

Người đàn ông tỏa ra khí tức sát phạt, nhìn nhân viên pha chế trước mặt, giọng nói trầm khàn: "Cậu nói, tôi và... tiểu mỹ nhân tóc xám bạc, mặc sơ mi đen đeo kính kia, đánh nhau?"

Nhân viên pha chế sửng sốt một chút rồi gật đầu như gà mổ thóc. Thực ra trí nhớ của gã cũng không tốt, chuyện đã xảy ra từ hai tháng trước, chẳng qua hai người này là đại soái ca và tiểu mỹ nhân đi vạn dặm mới gặp được, kiểu người đẹp cực phẩm như vậy rất khó để quên lãng.

Lục Tứ: "Cậu chắc chắn là cậu ấy?"

"Hoàn toàn chắc chắn, lúc ấy tiểu mỹ nhân bắt chuyện với anh, nhưng bị anh cự tuyệt..." Nói tới đây, nhân viên pha chế dừng lại một lái, đá lông nheo, "Tiểu mỹ nhân mời anh uống rượu, nhưng anh thẳng tay tạt rượu lên đầu cậu ấy."

Người anh em này đúng là mắt mù mà, được tiểu mỹ nhân chủ động trò chuyện, nếu là gã thì đã vui mừng đến loạn cả lên, đây lại hất rượu lên đầu người ta!

Lục Tứ: "..."

Sao trong trí nhớ của hắn lại hoàn toàn không có cảnh này nhỉ?

"Chỗ này có camera giám sát không? Tôi muốn xem."

Camera giám sát dĩ nhiên là có, nhưng nhân viên pha chế không có quyền hạn gì nên vội vàng gọi quản lý ra. Gã sợ người anh em này không vui thì đập tan quán bar của họ, nhìn hắn rõ ràng là người không dễ chọc, từ lúc đối phương đổ rượu lên đầu tiểu mỹ nhân, gã đã biết rồi.

Quản lý sẽ không tùy tiện cho người ta xem băng ghi hình, nhưng sau khi thấy người đàn ông khí độ bất phàm đang rất tức giận này, y lập tức thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cười híp mắt lại:

"Quý khách, xin hỏi tại sao ngài muốn xem băng ghi hình?"

Lục Tứ: "Có người trộm đồ của tôi."

Quản lý: "Xin hỏi là thứ gì vậy? Rất quý giá ư?"

Đã qua hai tháng rồi mới đến tìm, y nghĩ cũng không phải vật gì quan trọng.

"Rất quý giá." Lục Tứ nâng khuôn mặt lạnh băng như bị người ta nợ mấy trăm triệu, mở miệng: "Trái tim của tôi."

Quản lý: "..."

Nhân viên pha chế: "..."

Sao tự nhiên lại tỏ tình chứ!

Đây chính là tên trộm cướp mất trái tim trong truyền thuyết à?

Lục Tứ không nhịn được mà nhăn mày, "Mau đi lấy băng ghi hình đi."

"A được được được... Cái này thì cần gì lấy chứ, ngài đi cùng tôi đi."

Lục Tứ chỉ nhớ buổi sáng tỉnh lại sau hôm say rượu thì phát hiện trên cánh tay mình có hai hàng dấu răng chỉnh tề nhưng không nhớ là bị ai cắn. Hình ảnh trong camera giám sát có chút không rõ ràng, hắn ngồi trước máy vi tính, nhìn mình hai tháng trước ngồi trong góc quầy bar uống rượu giải sầu. Khi đó hắn mới biết rằng Hoắc Ninh yêu đương với người khác, trong lòng không thoải mái, vì hắn thế mà lại không bằng Trình Nhất Chu rất đỗi bình thường kia.

Bây giờ nghĩ lại, Lục Tứ chỉ thấy lúc đó mình rất buồn cười, hai tháng qua đi, hắn lại đến đây mua say, nhưng lần này là vì Tống Dữ Tinh.

Từ khi gặp Tống Dữ Tinh, số lần hắn nhớ tới Hoắc Ninh ngày càng ít.

Mà Tống Dữ Tinh dần dần chiếm cứ đầu óc của hắn, trái tim của hắn, từ đây tình cảm mọc rễ nảy mầm, muốn quên cũng không được.

Trong băng ghi hình, Lục Tứ cự tuyệt người khác tới bắt chuyện, không lâu sau lại có người tiếp cận. Có thể thấy đó là một cậu trai vóc người cao gầy, nhuộm tóc màu xanh khói, mặc áo sơ mi đen và đeo kính gọng kim loại nhỏ, dù hình ảnh hơi mờ nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, đó chính là Tống Dữ Tinh.

Lối ăn mặc của thanh niên không khác lắm so với vừa nãy, mặc dù kiểu dáng quần áo không giống nhau nhưng sao hắn lại có thể quên gương mặt đó, dù video không rõ nét thì cũng không che giấu được vẻ ngoài và khí chất xuất chúng của cậu.

Chuyện tiếp theo phát sinh giống như nhân viên pha chế đã nói, người thanh niên ngồi cạnh hắn, mời hắn uống rượu nhưng hắn không cho đối phương sắc mặt tốt, không biết họ nói cái gì, rồi hắn đột nhiên cầm ly cocktail đổ lên đầu thanh niên.

Ngay sau đó hai người họ lao vào đánh nhau, Tống Dữ Tinh ra tay trước.

Người hóng chuyện xung quanh lên tiếng khuyên can, khung cảnh rối bời hết cả.

Lục Tứ ngồi trước màn hình: "..."

Đờ mờ!

Thì ra dấu răng trên tay hắn là của Tống Dữ Tinh?!

Lúc ấy hắn còn tưởng là mình bị con chó hoang nhỏ nào cắn.

Hóa ra chó hoang nhỏ là Tống Dữ Tinh!

Sắc mặt Lục Tứ hết sức phức tạp, lúc ấy hắn uống nhiều rượu quá nên đầu óc hồ đồ, sao còn nhớ rõ những chuyện này.

"Xem băng ghi hình rồi, ngài còn có vấn đề gì không?" Quản lý cười híp mắt hỏi.

Lục Tứ lấy ví tiền, rút một xấp tiền giấy ra đưa cho quản lý.

Quản lý: "?"

Trong giọng nói Lục Tứ có chút phiền não, hắn ra lệnh: "Tôi đập vỡ đồ trong phòng bao của các người, cầm đi."

Quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên mặt, run rẩy nhận tiền, "Cảm ơn..."

"Còn cậu."

"Hả?" Nhân viên pha chế bị nhắc đến thấy lòng run lên, quan sát thần sắc người đàn ông, dè dặt hỏi: "Tiên sinh, ngài còn chuyện gì sao?"

Lục Tứ: "Cậu ấy thường xuyên đến quán bar của các người sao? Cậu còn biết chuyện gì của cậu ấy nữa?"

"Cậu ấy" này đương nhiên là Tống Dữ Tinh.

"Cậu ta chỉ ghé qua quán bar của chúng tôi hai lần, lần đầu tiên là hôm đánh nhau với ngài, một lần nữa là hôm nay."

Nhân viên pha chế ra sức nhớ lại, "Tôi cũng không quen cậu ta, lúc ấy rất nhiều người tiếp cận cậu ta nhưng đều bị từ chối."

"Chẳng qua tôi không nghĩ là cậu ta sẽ bắt chuyện với ngài, lại còn bị từ..."

Lục Tứ trầm mặc nghe, môi mỏng mím chặt, tròng mắt ửng đỏ mệt mỏi lộ ra ưu tư phức tạp.

Khi nhìn thấy đoạn băng ghi hình kia, trong lòng hắn đã có suy đoán. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Tính cách thật sự của Tống Dữ Tinh hoàn toàn trái ngược với vẻ nội liễm, tự ti, nhát gan kia, cậu tự tin, phô trương, từ trong xương đã tản ra khí chất ngang bướng và bất cần đời.

Cậu như vậy ngược lại càng thu hút ánh mắt của người khác hơn, cũng càng quyến rũ hơn.

Cũng càng làm cho hắn giận hơn!

Thử nghĩ mà xem,người như vậy đi đến đâu mà không như chúng tinh phủng nguyệt (*). Cậu cự tuyệt nhiều người tiếp cận mình, hiếm thấy lại vừa ý một ai đó, chủ động tới bắt chuyện, đối phương không chỉ cự tuyệt cậu, còn đổ rượu làm nhục cậu.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng; dùng để chỉ một đám người nâng niu một ai đó mà họ yêu thích, quý mến.

Sao Tống Dữ Tinh có thể chịu được sự nhục nhã như vậy, cho nên chuyện sau đó phát sinh.

Cậu cố ý tìm người đến diễn một vở kịch, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đích thực. Lúc ấy Lục Tứ nghi rằng Tống Dữ Tinh cố ý, thái độ đối với cậu rất không tốt nhưng vẫn vi phạm nguyên tắc của mình, đem người về nhà.

Sau đó mọi chuyện lệch ra khỏi quỹ đạo...

Cái gì mà ngất xỉu, không có nhà để về, phải công viên chứ? Toàn là giả!

Còn cái gì mà ngoan ngoãn nghe lời, mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt kia mà giống chú thỏ trắng ngoan ngoãn nghe lời sao?!

Tống Dữ Tinh làm tất cả chỉ để tiếp cận hắn, trả thù, đùa bỡn hắn!

Tống Dữ Tinh... Cậu giả vờ đúng là giống như thật.

Ngay cả thích... cũng có thể giả vờ được sao?

Lục Tứ âm thầm nắm chặt tay, nở một nụ cười tự giễu, mắt đỏ bừng lên.

Phí bao tâm tư, tính toán mọi cách để tiếp cận hắn, chỉ vì chuyện trước kia?

Hoàn toàn lừa gạt hắn rồi định phủi mông bỏ đi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!

Ông anh, lại còn gọi hắn là ông anh...

Trước kia ngày nào cũng gọi hắn là anh, vừa mềm lại vừa ngọt!

Nhìn người đàn ông đột nhiên bùng nổ tại chỗ, quản lý và nhân viên pha chế: "..."

____

Hàn Dã thấy Tống Dữ Tinh quay lại nhanh như vậy thì rất kinh ngạc, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ừm... Khóe môi hơi xước, còn hơi sưng.

Hình như có mấy chuyện không thể miêu tả được đã xảy ra.

Nhưng sao lại về nhanh thế?

"Không ổn rồi, chẳng lẽ vị Lục tổng kia thực sự không được, cũng quá nhanh rồi?"

Tống Dữ Tinh không nhịn được nữa, đá cậu một cước, "Dập tắt mấy cái suy nghĩ da^ʍ ô trong đầu cậu đi!"

"Cái đồ không có nghĩa khí nhà cậu, dám bỏ tôi ở đó mà chạy mất!"

"Xin lỗi mà Tinh ca, tôi sai rồi tôi sai rồi, không phải là vì tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi ư, để lại không gian cho riêng hai người đấy còn gì!"

"Lại còn lý do lý trấu, để tôi đập chết cậu!"

"Tinh ca tha mạng tha mạng!" Hàn Dã lập tức nấp sau lưng Lâm Đình Hiên vừa mới về, nắm bả vai hắn, "Hiên ca cứu tôi với!"

Tống Dữ Tinh dừng động tác, trừng mắt nhìn Hàn Dã rồi gọi một tiếng đàn anh.

Lâm Đình Hiên rất kín đáo đẩy tay Hàn Dã, tầm mắt dừng lại trên người nam sinh đối diện, mắt thoáng qua vẻ khác thường, "Các cậu uống rượu à?"

Hắn ngửi thấy mùi rượu.

"Phải, bọn tôi vừa tới quán bar, lần sau Hiên ca đi cùng nha." Hàn Dã nói.

Tống Dữ Tinh lườm cậu một cái, "Cậu đừng có làm hư đàn anh."

"Không sao, lần sau cùng đi." Giọng Lâm Đình Hiên rất bình thản.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Tống Dữ Tinh. Lần đầu tiên hắn thấy đối phương mặc như vậy, rất khác với thường ngày. Áo sơ mi quần tây, đeo kính gọng kim loại, như một tiểu thiếu gia cao ngạo bước ra từ trong tranh vẽ.

Từ nửa tháng trước, vị Lục tổng kia đến tìm Tống Dữ Tinh, cậu nói rằng không có quan hệ với Lục tổng rồi bắt đầu thay đổi, rõ ràng nhất là ngoại hình và phong cách của cậu.

Trước kia Tống Dữ Tinh là một sinh viên đại học bình thường gia thế bình thường, không, không bình thường, cậu rất đẹp.

Bây giờ Tống Dữ Tinh giống một quý công tử nhà giàu, khí chất ưu việt tản ra từ tận xương tủy càng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Tống Dữ Tinh nhận ra ánh mắt của hắn, thuận miệng hỏi: "Đàn anh, anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không... Sao khóe miệng cậu lại xước thế?" Dứt lời, Lâm Đình Hiên định đưa tay chạm vào khóe môi của Tống Dữ Tinh, cậu nghiêng mặt theo bản năng, mím môi cười, "Vô ý cắn phải thôi, tôi đi tắm đã."

Tay Lâm Đình Hiên dừng giữa không trung rồi thu về như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Dữ Tinh lấy quần áo vào phòng tắm, nhìn gương, chạm một cái lên vết thương, sắc mặt hơi khó coi.

Đúng là cắn phải, chẳng qua là do Lục cẩu cắn.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên bóng người đàn ông, còn có cặp mắt ửng đỏ thâm trầm, trừ vẻ tức giận thì còn có những cảm xúc mà cậu không thể hiểu.

Hừ, cậu nghĩ đến cái này làm gì cơ chứ.

Ở trong trường buồn bực lâu như vậy, khó khăn lắm mới đi ra ngoài chơi một chút thì lại đυ.ng phải Lục Tứ chó má.

Xui xẻo thật.