Tống Dữ Tinh âm trầm nhìn người đàn ông đối diện, đồng thời tháo kính ra bỏ lên bàn, âm thanh nhỏ xíu vang lên.
Một giây sau, cậu kéo cà vạt của Lục Tứ, thấp giọng mắng một câu: "Đúng là uổng phí gương mặt này."
Dứt lời, Tống Dữ Tinh đấm một cái lên mặt đối phương. Cậu luôn luôn có thói quen dùng nắm đấm giải quyết.
Mặc dù Lục Tứ say đến mơ mơ màng màng, nhưng bằng kinh nghiệm của người từng trải, hắn linh hoạt nghiêng đầu tránh, nắm đấm mang theo lực đạo cực lớn lao qua gò má hắn, rơi vào không khí.
Tống Dữ Tinh giơ nắm đấm lên một lần nữa, lần này không những không đánh được mục tiêu, cổ tay cậu còn bị người ta nắm lấy, người này không chỉ có vóc dáng đẹp mà sức lực cũng lớn.
Nhất thời cậu không tránh thoát được, ngược lại bị đối phương bắt chéo hai tay ra sau lưng nên ngã ra nền đất, đau đến mức cậu nhíu mày.
Lục Tứ vỗ vỗ má thanh niên, ánh mắt lãnh lệ khinh miệt, giọng điệu trầm thấp lười biếng mà cực kì phách lối: "Bằng cái thân thể bé tí này của cậu mà cũng muốn đi gây chuyện với ông đây."
Con mẹ nó!
Tống tiểu thiếu gia giận đến mức ngứa cả răng.
Hôm nay không chiếm thế thượng phong thì cậu không phải người họ Tống!
Lục Tứ vẫn còn say, sức chiến đấu yếu hơn lúc bình thường rất nhiều, thừa dịp hắn lỏng tay, Tống Dữ Tinh linh hoạt tránh được, đá một cước lên bắp chân hắn.
Cậu thừa thắng xông lên, đẩy Lục Tứ ngã xuống, hai người tiếp tục giằng co.
Động tĩnh của bọn họ gây xôn xao, người qua đường thì vây xem, nhân viên quán bar vội vàng đến khuyên can, kéo họ ra. Lúc đang bị kéo, Tống Dữ Tinh há miệng, cắn một phát lên tay Lục Tứ, không chút lưu tình.
Lục Tứ bị đau, "Đệt!"
Hàn Dã lúc này cũng vội vàng chạy tới, mê man nhìn Tống Dữ Tinh chật vật, trên khóe miệng còn có vết thương và người đàn ông đau đến nghiến răng nghiến lợi lại muốn xông đến kia.
"Tinh ca, có đau lắm không?"
"Không sao." Tống Dữ Tinh đưa tay lên lau vết máu trên mép, nhìn chằm chằm Lục Tứ hai giây rồi xoay người ra ngoài.
Cắn một cái cũng coi như là giải hận.
"Tinh ca cậu chờ tôi chút đi!"
Hàn Dã cuống cuồng đuổi theo, "Rốt cuộc là có chuyện gì, sao cậu lại đánh nhau với người ta? Hắn chọc gì cậu sao? Đánh nhau sao không báo tôi?! Tôi có thể đứng cạnh cổ vũ cho cậu!"
Tống Dữ Tinh: "Biến biến biến..."
Đến gần bắt chuyện bị từ chối, còn bị đổ rượu lên đầu, nói mấy cái này ra thì quá mất mặt, dĩ nhiên cậu sẽ không nói sự thật cho Hàn Dã, chỉ nói là tên ngốc kia vô duyên vô cớ khıêυ khí©h mình.
Hàn Dã nghe xong còn thấy tức hơn cả người trong cuộc. Cậu ta căm phẫn mắng: "Cái tên kia thật quá đáng, mẹ nó chứ! Không được! Tinh ca, tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua cho hắn! Hắn chọc cậu tức là chọc cả tôi rồi!"
"Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!"
Gió đêm thổi qua có hơi lạnh, Tống Dữ Tinh cúi đầu nhìn quần áo mình bị rượu làm ướt, tóc cũng ướt nhẹp, còn phải hứng gió khiến cậu thấy hơi run.
Đệt, mới nãy cắn được tên khốn kia phê quá.
Không được, quả thật không thể cứ bỏ qua như vậy.
Cậu không chịu nổi chuyện thua thiệt thế này.
Hàn Dã ở bên cạnh cậu vẫn còn đang mắng mỏ người ta, Tống Dữ Tinh nhếch nhếch khóe môi, trong mắt không có ý cười, thấp giọng nói: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn?"
"Đáng tiếc, tôi không phải quân tử."
"Tiểu nhân báo thù, từ sáng đến tối."