Đường phố phồn hoa náo nhiệt càng lúc càng bị bỏ xa, chiếc Mercedes đen chạy trên đường, xung quanh là những tòa kiến trúc hạng sang, công tác xanh hóa hai bên đường được thực hiện rất tốt.
Mấy phút sau, Mercedes tiến vào một khu biệt thự đắt tiền ở trung tâm Bắc thành, là một nơi tĩnh lặng giữa lòng thành phố ồn ào, bên trong toàn là biệt thự kiểu Âu.
Đương nhiên, giá rất cao.
Cửa sổ xe mở một nửa, Tống Dữ Tinh ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, trong mắt có chút tò mò, thực ra trong lòng lại thờ ơ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Nhà cậu cũng có mấy căn ở tiểu khu này, cậu cũng chưa đến bao giờ.
Chiếc Mercedes đi thẳng vào một biệt thự trong đó, đỗ ở dưới hầm.
Lục Tứ tắt máy, mở cửa xe đi xuống. Tống Dữ Tinh cũng vội vàng xuống theo, nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau hắn.
Cậu vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, căn biệt thự có màu chủ đạo là xám trắng, trang trí rất đơn giản, không có khí tức sinh hoạt, nhìn là biết đây là nhà của một người đàn ông độc thân, hơn nữa là một người đàn ông độc thân sạch sẽ.
Tống Dữ Tinh mải ngắm nhìn, không ngờ Lục Tứ đột nhiên dừng bước, cậu không kịp đứng lại nên đυ.ng ngay vào lưng hắn, lập tức đưa tay bưng mũi.
Lục Tứ quay người lại, khoanh tay nhìn cậu, "Sao? Lại muốn ăn vạ hả?"
"Không có mà..." Tống Dữ Tinh nhỏ giọng phản bác, ánh mắt vô tội ủy khuất, "Anh, anh hiểu lầm em."
Lục Tứ không phải kẻ ngu ngốc đơn thuần, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng một người mới quen, vừa nãy hắn bị đập đầu vào đâu rồi nên mới đồng ý mang tên nhóc này về nhà. Ai mà biết người này có phải thật sự đáng thương như vẻ bề ngoài hay không, nhỡ đâu bên trong lại là một người có nhiều tâm tư, mấy lời cậu nói hắn không biết là thật hay giả.
Những năm nay, người cố ý tiếp cận hắn đã quá mười đầu ngón tay.
Lục Tứ quay đi chỉ để lại cho Tống Dữ Tinh nửa gương mặt anh tuấn, giọng nói của hắn không có chút độ ấm, nghe rất hung dữ: "Nghe đây, tôi chỉ cho cậu ở nhờ một buổi tối, đừng có giở trò gì với tôi."
Tống Dữ Tinh khôn khéo gật đầu.
"Đi cùng tôi."
Lục Tứ dẫn cậu lên tầng.
Bỗng nhiên trên tầng truyền đến tiếng "bịch bịch", một con Husky vui sướиɠ chạy xuống, nhào lên người Lục Tứ, đôi mắt màu lam nhạt tràn ngập trí tuệ... Không, là thiểu năng trí tuệ mới đúng.
Nó cũng phát hiện ra có một người lạ đang ở đây, đưa mắt nhìn chằm chằm người đứng sau lưng chủ nhân, còn thè lưỡi.
Mặc dù con Husky này nhìn ngáo vô cùng, nhưng hình thể của nó không hề nhỏ, nhìn không phải dạng hiền lành.
Khi bé Tống Dữ Tinh từng bị chó đuổi đến mức tạo thành bóng ma tâm lý, cậu lập tức lùi về sau nửa bước, nắm chặt tay vịn cầu thang, kinh hoàng nhìn con chó, trán như khắc chữ: "Mày đừng tới đây mà!"
Lục Tứ khoanh tay, không chút lo lắng chuẩn bị xem kịch vui.
Một giây sau, con Husky nhiệt tình lao vào người Tống Dữ Tinh.
"A!"
Tống Dữ Tinh ngã ngồi trên cầu thang, cậu nhắm chặt hai mắt, ngũ quan cũng sắp ríu cả lại với nhau, nhưng chờ đón cậu không phải cảm giác đau đớn khi bị cắn mà là xúc cảm ẩm ướt mềm mại.
Cậu nghi hoặc mở mắt ra.
Con chó ngáo này đang vui vẻ liếʍ tay cậu?!
"Không phải sợ, Oreo không cắn người." Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, chắc chắn không phải kiểu mỉm cười thân thiện mà hoàn toàn là cười nhạo, "Gan còn nhỏ hơn cả cọng giá đỗ."