Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco

Chương 12: Em sẽ không trách anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vỏ chai rỗng bị Lục Tứ ném theo đường cong parabol, chuẩn xác chui vào thùng rác gần đó.

Lục Tứ nhìn chằm chằm người bị nước tưới ướt nhẹp trước mặt mình, mấy lọn tóc ướt dán lên trán cậu, giọt nước chảy qua hàng mi dài của cậu, lại chảy xuống gò má. Áo phông trắng bị ướt nên biến thành nửa trong suốt, vải dệt áp sát người cậu khiến cho xương quai xanh xinh đẹp và da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, nhìn rất đáng thương.

Hôn mê thật à?

Chỉ vì một cái đẩy không hề nặng của hắn ư?

Nhìn gầy như này thì chắc cũng có thể.

Lục Tứ cảm thấy chột dạ và áy náy một cách khó hiểu, hắn đưa tay sờ chóp mũi, thôi được rồi, đề phòng thật sự có chuyện gì, "Tôi đành làm người tốt cho chót, đưa cậu đi bệnh viện."

Hắn định trực tiếp vác người lên vai, nhưng nghĩ đến việc tên nhóc này nhìn yếu ớt như thế, nhỡ lại tạo thành thương tật gì thêm thì không hay. Yên lặng một chốc, Lục Tứ khom người ôm ngang Tống Dữ Tinh lên.

Ôm kiểu công chúa.

Hắn chưa bao giờ ôm ai khác như vậy, coi như cho tên yếu ớt này chiếm chút hời.

Tên này ôm lên rõ là nhẹ, như con gái vậy.

Tống Dữ Tinh áp má vào vai người đàn ông, ở nơi người kia không nhìn thấy, khuôn mặt dễ thương của cậu tỏ vẻ rất phức tạp, đây cũng là lần đầu cậu bị người khác ôm như thế. Khoảng cách này quá ngắn, cậu dường như có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, còn có một chút mùi khác thoáng qua, như là mùi bạc hà, không hề khó ngửi.

Ừm, không thể không thừa nhận, người này dáng đẹp ghê.

Nhưng mà lại là tên họ Lục này, thật đáng tiếc.

...

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tứ mặt không đổi sắc ôm người trong ngực đi ra khỏi quán bar.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Tống Dữ Tinh không nhịn được mà rùng mình, thể chất cậu không tốt, bị ướt người vì nước đá, thời tiết 29 độ cũng làm cậu thấy lạnh.

Tên chó má này cứ thích dội nước lên đầu người khác, lại còn là nước đá!

Nghĩ đến đây, Tống tiểu thiếu gia giận đến mức nghiến răng, hận không thể cắn Lục Tứ một cái nữa.

Đến bãi đỗ xe, Lục Tứ mở cửa, để thiếu niên nằm lên ghế sau rồi xoay người ngồi vào ghế lái. Giọng nữ máy móc dẫn đường vang lên trong không gian yên tĩnh, điểm đến là bệnh viện gần đó.

Tống Dữ Tinh nghe thấy rõ ràng. Cậu cũng không muốn bị đưa đi viện thật.

Trong đêm tối, chiếc xe Porsche màu đen nhập vào làn xe chạy, tốc độ không đổi chạy trên đường quốc lộ. Vài phút sau, một giọng mũi nhẹ nhàng vang lên.

Lục Tứ liếc qua kính chiếu hậu.

Thanh niên ở ghế sau hơi rung làn mi cong, sau đó mở mắt, khó khăn chống tay ngồi dậy, ánh mắt mê man nhìn xung quanh.

"Đây là đâu..."

Sau khi nói xong, cậu cúi đầu nhìn quần áo ướt nhẹp, đưa tay sờ mái tóc cũng ướt nhẹp, vừa khẩn trương vừa khó hiểu trợn tròn hai mắt, "Sao người mình ướt hết vậy?"

Lục Tứ: "..."

Mấy lời này rất dễ làm người khác hiểu lầm.

"Đầu đau quá..."

Tống Dữ Tinh sờ ót mình, quả nhiên thấy hơi sưng, lúc nãy diễn trò hơi quá, đập đầu hơi mạnh nên tự làm mình bị thương.

Người đàn ông vẫn yên lặng lái xe, hoàn toàn không có ý định phản ứng với cậu.

Tống Dữ Tϊиɧ ɖϊ©h͙ người về phía trước tìm tòi, nhìn nhìn người đàn ông, dưới ánh đèn mờ tối, sườn mặt anh tuấn của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.

"Anh là người mới nãy cứu em trong phòng vệ sinh mà!"

Ánh mắt của cậu phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ nên như có ánh sao, mi mắt ngậm nụ cười, "Anh, có phải anh quyết định thu lưu em không, cảm ơn anh!"

Giọng cậu mềm mại, còn hơi nũng nịu.

Lục Tứ vẫn nhìn thẳng, lãnh đạm nói: "Tôi chỉ đưa cậu đến bệnh viện."

Tống Dữ Tinh dĩ nhiên không đồng ý.

"Em không sao, anh, anh không phải lo đâu."

"Em không muốn đi bệnh viện."

Nghe lời này, Lục Tứ giật giật cơ mặt, bàn tay cầm vô lăng cũng hơi siết lại.

Ai lo cho cậu!

Nhóc ăn vạ này không chỉ tự mình đa tình còn như thể quen biết hắn lắm, đầu câu là anh cuối câu cũng anh, gọi quen miệng như mấy nữ sinh, cũng không sợ xấu hổ.

Nếu cậu đã tỉnh rồi thì chứng tỏ không sao, Lục Tứ không kiên nhẫn nói: "Vậy tôi đưa cậu về, nói địa chỉ đi."

Nhóc vị thành niên yên lặng chốc lát, ấp úng, "Em... Em không có nhà."

Lục Tứ lại nghĩ đến cậu nhóc đã nói một lần lúc trước, cậu nói mình không có người thân, không biết là thật hay giả, nhưng giọng nói kia nghe rất cô đơn chua xót.

Người đàn ông thờ ơ gõ ngón tay lên vô lăng, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: "Sẽ có chỗ cho cậu ở." Chẳng lẽ dưới gầm cầu cũng không có.

"Vậy anh đưa em đến công viên XX đi, ở đó có ghế dài á."

"Mặc dù ghế đó nằm không thoải mái, buổi tối còn lạnh, chăn cũng không có, nói không chừng còn gặp phải người xấu, bán em vào mấy nơi sơn thôn xa xôi cho người khác để làm chồng hay vợ nhỏ... Nhưng vẫn có thể ngủ tạm một đêm."

"Nhắc tới cũng lạ, tóc với quần áo của em không hiểu sao lại bị ướt, chẳng có chỗ tắm với thay đồ, có lẽ mai sẽ bị cảm mất..."

"Nhưng không sao, em sẽ không trách anh."

Lục Tứ: "..."
« Chương TrướcChương Tiếp »