Tống Dữ Tinh không có phản ứng gì, thân thể vốn đang ngoẹo sang một bên bây giờ lại ngã hẳn xuống đất.
Ngay trước khi đầu cậu đập xuống sàn nhà, Lục Tứ nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ bả vai cậu, còn để ngón trỏ trước mũi cậu để xem còn thở không.
Còn thở.
Lục Tứ đứng phía trước thanh niên, ánh mắt thâm trầm sắc bén chiếu vào mặt cậu, không buông tha bất cứ chi tiết nào, cứ như vậy đứng hết hai phút. Người trước mắt hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, lông mày khẽ nhíu, làn da trắng nhợt, nhịp thở cũng có chút yếu ớt.
Đúng là chàng trai vàng trong làng ăn vạ.
"Để xem cậu có thể diễn đến khi nào."
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Mặc dù Tống Dữ Tinh không phải diễn viên, nhưng cậu biết diễn viên thường làm thế nào nên tiếp tục ngoẹo đầu tựa vào vách tường không nhúc nhích, kệ cho mục tiêu đã đi xa. Một vị khách trẻ tuổi đi ngang qua không kịp đề phòng nên bị bộ dáng kia của cậu làm cho hết hồn, trong quán bar thường xuyên có người uống say nằm đất, nhưng thanh niên này không có mùi rượu trên người, sắc mặt cũng không hẳn là quá tốt.
Không biết còn tưởng chỗ này mới có án mạng.
"Này, người anh em, cậu không sao chứ?"
"Người anh em cậu tỉnh lại đi..."
Không bao lâu sau, có đến năm sáu người khách vây quanh Tống Dữ Tinh, người thì dò hơi thở người thì đẩy vai cậu, có người còn định bấm 120 gọi xe cứu thương.
Chính lúc này, thiếu niên còn đang hôn mê giật giật khóe môi rồi mở mắt, nhận được ánh mắt quan tâm của mọi người, cậu nâng ngón trỏ thon dài lên môi làm một dấu hiệu đừng lên tiếng.
"Đừng lo, tôi không sao."
"Tôi chỉ đang đùa với bạn thôi."
Mọi người vây xem: "..."
"Mấy người trẻ tuổi thật là biết chơi mà!"
"Không sao là tốt rồi, mọi người giải tán đi."
Sau khi nói mấy câu, người vây xem liền rời đi.
Tống Dữ Tinh nhắm mắt, lại tiếp tục nằm như cũ.
Lục Tứ tên khốn kiếp kia chẳng lẽ thật sự không quan tâm cậu ư?
A... Lúc nãy bị đập đầu đau quá...
Tống Dữ Tinh cảm thấy chán, vì vậy yên lặng hỏi thăm thân thích của Lục Tứ trong lòng, khoảng hai phút sau, bên cạnh cậu vang lên tiếng bước chân.
Nội tâm của Tống tiểu thiếu gia lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Cậu có thể cảm giác được người kia ngồi xổm xuống trước mặt mình, nhìn mình chăm chú, còn đưa tay sờ gò má cậu.
À, thì ra tên họ Lục chẳng qua cũng chỉ là một tên ngụy quân tử, mới vừa rồi còn tỏ vẻ không có hứng thú với cậu, bây giờ lại thừa dịp cậu hôn mê mà táy máy tay chân.
"Mẹ nó... Dáng dấp thật xinh đẹp."
"Nào, để anh đưa cưng về nhà."
Hả?! Không đúng! Giọng nói đáng khinh như vậy rõ ràng không phải là của Lục Tứ! Mẹ nó là một tên háo sắc thô bỉ!
Thế mà cậu lại bị một con heo sờ mặt!
Từ sinh lý đến tâm lý Tống Dữ Tinh đều thấy buồn nôn, không thèm để ý đến việc mình đang diễn trò, nắm tay cậu đã siết chặt đang chuẩn bị đập cho tên kia một trận thì cậu nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Có người động thủ trước cậu.
Lục Tứ cũng không nghĩ đến Tống Dữ Tinh vẫn còn nằm đây, hơn nữa lại có một tên thô bỉ động tay động chân với cậu, thân thể phản ứng nhanh hơn bộ não, hắn đá tên kia một cước.
Nắm đấm của Tống Dữ Tinh chầm chậm thả lòng, cậu len lén hé mắt, thấy tên háo sắc bị đạp ngã xuống đất và một đôi chân dài.
Cậu lại yên lặng nhắm mắt lại.
Bố tổ sư rất là ghê tởm!
Nếu không phải Lục Tứ kịp thời chạy tới, kiểu gì cậu cũng phải đánh cho cái tên biếи ŧɦái kinh tởm này đến mức cha mẹ hắn cũng không nhận ra!
Tên biếи ŧɦái chật vật bò dậy, mặt tỏ vẻ hung thần ác sát, "Mày mẹ nó dám làm xấu mặt ông..." Tiếng mắng người hơi ngừng lại.
Vì hắn thấy rõ người đàn ông trước mặt, thân cao chân dài, vải vóc hàng hiệu bao trùm lên thân thể tràn đầy sức lực, quan trọng nhất là khí thế của hắn. Cặp mắt hẹp dài hơi rũ xuống, từ trên cao nhìn hắn như nhìn một con kiến hôi, vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ.
Lục Tứ tay trái nắm cổ áo hắn, tay phải cầm một chai nước khoáng, không mặn không nhạt phun ra một chữ: "Cút."
Tên biếи ŧɦái vội vàng vâng dạ, chạy trốn thật nhanh.
Ánh mắt Lục Tứ chuyển tới người vẫn còn đang ngồi dựa vào tường, lúc nãy bị người khác táy máy tay chân mà cậu vẫn không tỉnh lại, nếu mà là giả thì sức chịu đựng cũng lớn thật.
Hắn ngồi xuống, từ từ vặn nắp chai nước trong tay, mở miệng uy hϊếp: "Cho cậu năm giây, nếu còn giả vờ, tôi sẽ đổ nước lên đầu cậu."
"Năm."
"Bốn."
...
Tống Dữ Tinh vẫn bất động nhắm mắt. Cậu đoán là người kia chỉ dọa dẫm thôi chứ không làm thật.
Nhưng mà thực tế quá tàn khốc.
Nước lạnh trong chai xối lên đầu cậu, chảy theo gò má xuống làm ướt cả quần áo, lạnh thấu cả tim.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Tống Dữ Tinh: "..."
Thật sự muốn đánh chết Lục Tứ!