Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Nhà Ta Là Chúa Phiền Phức

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, tin tức thiếu gia sắp đính hôn truyền khắp trong phủ. Nha đầu tiểu tư gặp nhau câu đầu tiên nói chính là, đã biết gì chưa, thiếu gia sắp đính hôn với Lý tiểu thư rồi; đã nghe nói gì chưa, thiếu gia sắp thành thân rồi... Nhóm người hầu giăng đèn kết hoa, chỉ thiếu điều gióng trống khua chiêng chiêu cáo toàn thành, truyền tới cuối cùng suýt nữa trở thành ngày mai Tiết thiếu gia đã động phòng rồi đó.

Tiết Khúc đang xem sổ sách nhưng tâm tư chẳng đặt trên đó, tiên sinh trướng phòng thấy vậy vuốt râu, gõ đầu y một cái khẽ trách mắng: "Xem sổ sách cẩn thận, chúng ta quản lý sổ sách kiêng kị nhất chính là sao nhãng không để tâm, sai một li đi một dặm."

"Tiên sinh dạy rất phải."

Tiết Khúc cung kính cúi đầu, thu liễm lại tâm tình bắt đầu xem sổ sách.

Từ ngày Tiết phu nhân giải thích rõ ràng với hai người, Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao gặp mặt nhau như hai con cua được luộc chín hồng. Cũng không phải là ngượng ngùng xấu hổ, phần lớn là cả hai đều sốt ruột. Chỉ trong một đêm, dường như Lý tiểu thư từ một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên biến thành Lâm muội muội* suốt ngày rầu rĩ không vui. Tiết Tấn Văn chỉ nghĩ nàng xấu hổ nên không hỏi rõ nguyên do.

* Lâm muội muội (林妹妹): là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, được thiết lập tính cách dễ buồn, đa sầu đa cảm, lông mày lúc nào cũng chau lại. Trước đây thì chỉ là tên nhân vật, sau này nó trở thành tính từ chỉ những người có tính cách như vậy. Cảm ơn bạn An Nguyễn và các bạn trong group hỗ trợ editor đã giúp mình giải đáp ạ:3

Qua Lập hạ, một ngày lại ngắn hơn một ngày, mãi đến khi chuỗi ngày nóng nhất trong năm kết thúc Tiết phu nhân mới sai quản gia thu thập hành lý chuẩn bị đưa Lý Tĩnh Dao về nhà, ngoài ra cũng sai người chuẩn bị sính lễ thỏa đáng để Tiết Tấn Văn đến cầu hôn nàng.

Ngày Lý Tĩnh Dao rời đi đúng vào tiết Bạch lộ, trên lá cây bên đường cũng dính một tầng sương mỏng. Tiết Tấn Văn vẫn cưỡi tuấn mã màu đen tuyền xa xa ngóng trông Tiết Khúc, trên mặt không có biểu cảm gì.

Giờ lành vừa đến, nhóm tiểu tư châm lửa đốt dây pháo đỏ treo trước phủ, đội ngũ cầu hôn trùng trùng điệp điệp xuất phát đi về hướng Kim Lăng trong tiếng pháo nổ rộn ràng.

Tiết Khúc vẫn trốn trong phủ, mãi đến khi đội ngũ đi ra khỏi ngõ nhỏ mới dám ra cửa, lưu luyến nhìn theo không nỡ rời.

Qua Trung thu là tiết Hàn lộ, thời tiết lạnh giá, sương lạnh ngưng tụ. Sáng sớm Tiết Khúc đi qua vườn hoa trông thấy cánh một con chuồn chuồn bị sương đọng, đang nằm yên tĩnh trong bụi cỏ...

...

Tiết Sương giáng, không khí mát lạnh cùng với gió bắc thổi vào phòng, mở cửa ra là thấy một mảnh sương trắng, Tiết Khúc còn tưởng đêm qua có tuyết rơi...

...

Tiết Tiểu tuyết, qua một trận tuyết đầu mùa, lũ trẻ con sung sướиɠ đùa giỡn đuổi nhau trong tuyết, nha hoàn trong phủ vừa cầm chổi quét tuyết vừa thảo luận mọi chuyện ngày tết. Tiết Khúc yên lặng đứng dưới gốc cây du* già, lấy trong ngực ra một món đồ si ngốc mà nhìn...

* Cây du 榆树: Tên tiếng anh/tên khoa học là Ulmaceae, là cây gỗ nhỏ, vỏ cây lúc đầu có màu xám nhạt và trơn nhẵn, nhưng đến lúc trưởng thành vỏ tự bong ra.

Tìm hiểu thêm tại https://camnangcaytrong.com/cay-du-cd61.html

...

Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn, ăn xong chè trôi nước* thì cũng đến năm mới. Mà điều Tiết Khúc mong chờ rốt cuộc cũng không đến.

* Từ gốc là 冬节丸, mình tra google thì vào Đông chí, người miền bắc Trung Quốc sẽ ăn bánh bao hấp hoặc hoành thánh, còn miền nam thì ăn chè trôi nước nên để như vậy luôn.

...

Từ lúc bắt đầu vào tháng chạp tới nay, trên dưới Tiết phủ không có ngày nào nhàn rỗi, bởi vì qua năm mới là đến ngày Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao thành thân.

Lão gia và phu nhân Lý gia vô cùng cởi mở tiến bộ, bảo Tiết Tấn Văn cứ về Tiết gia trước đi, bọn họ vẫn không nỡ xa con gái nên muốn Lý Tĩnh Dao ở lại nhà mấy ngày cùng Lý phu nhân, năm sau sẽ tiễn con gái tới Tiết gia lần nữa để bái đường. Tiết Tấn Văn trở về Tiết gia nói rõ chuyện này cho lão gia và phu nhân xong thì cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Tiết phu nhân vẫn luôn nhắc mãi, đứa nhỏ này đã bao nhiêu tuổi rồi tính ham chơi vẫn không giảm, sau đó lại nghĩ Tiết Tấn Văn căng thẳng trước khi thành thân nên không hỏi nữa. Vài ba lần Tiết Khúc muốn tìm Tiết Tấn Văn để nói chuyện cũng không thấy người đâu, trong lòng càng khổ sở chua sót, sao người này lại bạc tình như vậy chứ.

Đêm ba mươi là lúc cả gia đình đoàn viên, mọi người đang cạn chén thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu tư vừa ra mở cửa đã thấy người tới đúng là em trai của Tiết lão gia, thúc phụ của Tiết Tấn Văn. Tiết lão gia kinh ngạc không thôi, vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, trên người có chút men say ôm đệ đệ nhập tiệc không ra thể thống gì.

Ăn cơm tất niên xong trưởng bối đến hậu đường uống trà xem hí hết cả, Tiết Khúc tùy tiện đi theo đám tiểu bối chơi đùa trong vườn. Trời lất phất mưa phùn, Tiết Khúc nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cổng vòm cực kỳ giống Tiết Tấn Văn. Y đuổi theo ngay lập tức, nhưng đuổi theo qua hai viện thì không đuổi kịp nữa, ngược lại thấy thúc phụ của Tiết Tấn Văn mặc y phục màu trắng đang ngồi dưới tàng cây du phát sầu nhìn bàn cờ.

Tiết Khúc đi tới cung kính khom người chào, đang định gọi một tiếng Nhị lão gia thì bị ông giơ tay cản lại.

"Tử Lạc gọi ta là thúc phụ, ngươi cũng gọi ta là thúc phụ đi."

"Khúc nhi không dám, gọi như vậy không hợp quy củ."

Tiết Khúc hoảng sợ cúi đầu rất thấp.

"Quy củ cũng do người đặt ra, ta bảo ngươi gọi thế nào thì cứ gọi thế đó đi."

"Vâng... vâng ạ, thúc phụ."

Tiết Khúc thấy không thể cự tuyệt cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thúc phụ của Tiết Tấn Văn cười một chút, sau đó lại vuốt râu nhìn xuống bàn cờ. Tiết Khúc tò mò cũng nhìn thử, vừa liếc mắt một cái đã ngây ngẩn cả người. Ván cờ này... thế mà lại là ván cờ Tiết Tấn Văn từng nói với y là gặp trong mộng, còn có vụ đánh cược của hai vị tiên nhân nữa. Tiết Khúc bước tới gần, chau mày hỏi: "Thúc phụ, ván cờ này..."

"À, ván cờ này ta chơi với một đạo sĩ trong núi lúc ta đến Tiên Sơn. Lão đạo sĩ kia bảo cái này gọi là ván cờ nhân duyên, nói nếu ta phá được ván cờ này sẽ có thể ở bên cạnh người trong lòng, sống hạnh phúc đến già." Thúc phụ lại cười cười: Nhưng đời này ta đi lang bạt đó đây, làm gì có cô nương nhà nào chịu gả cho ta chứ."

Thúc phụ lại nhìn Tiết Khúc, thấy y ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn cờ bèn hỏi: "Thế nào? Ngươi từng thấy ván cờ này rồi à?"

"Thiếu gia từng cho ta xem ván cờ này, vào tháng ba năm trước, khi đi đón lão gia và phu nhân."

"Sau đó thì sao?"

Thúc phụ tò mò cong mắt nhìn.

"Thiếu gia hỏi ta có thể phá được ván cờ này không, nhưng Khúc nhi bất tài, sau đó về nhà đọc rất nhiều sách dạy đánh cờ để thử nhưng đều là nước cờ chết... Khúc nhi không phá được..."

Tiết Khúc càng nói giọng càng ảm đạm, thúc phụ lại giương miệng cười, xoay ván cờ đến trước mặt y: "Trước khác nay khác, hiện giờ ngươi thử nhìn xem."

Tiết Khúc đi tới nhìn bàn cờ rất chăm chú. Ván cờ này không khác gì ván cờ Tiết Tấn Văn cho y xem cả, vì thế cắn môi lắc đầu: "Khúc nhi không phá được."

"Ngươi nhìn thật cẩn thận xem."

Tiết Khúc tới gần hơn chút nữa, hai mắt gắt gao nhìn vào quân cờ đen trắng trên bàn cờ, trong đầu thử tất cả những nước cờ có thể đi, nhưng nước cờ chết vẫn là nước cờ chết.

"Khúc nhi... Á!"

Dưới chân Tiết Khúc trơn trượt, kêu to một tiếng bổ nhào vào bàn cờ. Vốn là bàn cờ nghiêm chỉnh bị y va chạm làm xáo trộn hết cả lên, thế mà lại tìm ra đường sống từ trong tử cục.

Tiết Khúc chật vật đứng dậy, đang hốt hoảng nhặt quân cờ lên thì nghe thấy thúc phụ cười to.

"Ha ha ha ha, hóa ra là như vậy! Ha ha ha ha!"

Đáy lòng Tiết Khúc kinh hãi, to gan hỏi: "Thúc phụ cười gì vậy ạ?"

"Lão đạo sĩ thối kia chỉ bảo ta phá cờ, nhưng một bàn cờ toàn là tử cục thì phá kiểu gì? Hiện giờ bị ngươi phá đi làm lại chẳng phải cũng là một cách phá cờ hay sao? Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Kỳ diệu thay! Kỳ diệu thay!"

Thúc phụ chắp hai tay sau lưng rời đi, cách một đoạn xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông.

Tiết Khúc ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng quân cờ rơi dưới tuyết lên bỏ vào hộp đựng cờ, ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng. Lúc bỏ quân cờ cuối cùng vào hộp, cả người Tiết Khúc đột nhiên cứng đờ. Phá đi làm lại, bốn chữ này giống như hồi chuông lớn động trời vang lên trong đầu y. Hiện giờ người Tiết Khúc muốn gặp nhất chính là Tiết Tấn Văn, y có chuyện phải hỏi hắn, càng muốn nói lời trong lòng mình ra cho hắn nghe.

- ---------

Editor: Chương này nhắc đến kha khá tiết khí nên mình tổng hợp sơ lược cho ai muốn đọc thì đọc nhé. Ngày tháng ở đây tính theo dương lịch, mình cop từ wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_kh%C3%AD

1. Lập Xuân (立春) 立春: Bắt đầu mùa xuân (5/2)

2. Vũ Thủy (雨水) 雨水: Mưa ẩm (19/2)

3. Kinh Trập (驚蟄) 啓蟄: Sâu nở (6/3)

4. Xuân Phân (春分) 春分: Giữa xuân (21/3)

5. Thanh Minh (清明) 清明: Trời trong sáng (5/4)

6. Cốc Vũ (穀雨) 穀雨: Mưa rào (21/4)

7. Lập Hạ (立夏) 立夏: Bắt đầu mùa hè (6/5)

8. Tiểu Mãn (小滿) 小満: Lũ nhỏ, duối vàng (22/5)

9. Mang Chủng (芒種) 芒種: Chòm sao Tua Rua mọc (6/6)

10. Hạ Chí (夏至) 夏至: Giữa hè (22/6)

11. Tiểu Thử (小暑) 小暑: Nóng nhẹ (8/7)

12. Đại Thử (大暑) 大暑: Nóng oi (23/7)

13. Lập Thu (立秋) 立秋: Bắt đầu mùa thu (8/8)

14. Xử Thử (處暑) 処暑: Mưa ngâu (24/8)

15. Bạch Lộ (白露) 白露: Nắng nhạt (8/9)

16. Thu Phân (秋分) 秋分: Giữa thu (24/9)

17. Hàn Lộ (寒露) 寒露: Mát mẻ (9/10)

18. Sương Giáng (霜降) 霜降: Sương mù xuất hiện (24/10)

19. Lập Đông (立冬) 立冬: Bắt đầu mùa đông (8/11)

20. Tiểu Tuyết (小雪) 小雪: Tuyết xuất hiện (23/11)

21. Đại Tuyết (大雪) 大雪: Tuyết dày (8/12)

22. Đông Chí (冬至) 冬至: Giữa đông (22/12)

23. Tiểu Hàn (小寒) 小寒: Rét nhẹ (6/1)

24. Đại Hàn (大寒) 大寒: Rét đậm (21/1)
« Chương TrướcChương Tiếp »