Trong bữa tiệc, Tiết lão gia và Tiết phu nhân không ngừng gắp đồ ăn cho nhi tử, sau khi hỏi han ân cần một phen rất tự nhiên chuyển đề tài đến người vị Lý tiểu thư cùng trở về chuyến này.
Tiết phu nhân nói, Lý gia và nhà mẹ đẻ của bà có giao tình đã nhiều năm, tới đời của bà lại càng thân thiết hơn. Cô mẫu của tiểu thư Lý gia và Tiết phu nhân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ nhỏ đã thân thiết như khuê mật, được nuôi dưỡng cùng nhau như hình với bóng, không ngờ đến khi lấy chồng cũng phải chọn cùng một ngày.
Tiết phu nhân nhớ lại ngày xuất giá năm ấy hai nhà Lý – Tiết đồng thời gả con gái đi, dường như cả thành Kim Lăng đều chúc mừng bọn họ. Nhưng cũng từ đó về sau một người trời nam một người đất bắc, nháy mắt đã trôi qua hơn hai mươi năm. Dây tơ hồng của Tiết Tấn Văn cũng là lần này Tiết phu nhân trở về nhà thăm người thân lấy từ chỗ của cô mẫu Lý gia.
Tiểu thư Lý gia tên là Tĩnh Dao, khuê danh chỉ một chữ Song, là tên Lý cô mẫu đặt cho nàng, mong muốn sau này nàng cũng có thể tìm được một khuê mật tri âm như mình, hoặc là tìm một vị lang quân như ý, thành đôi thành cặp.
Lần đầu tiên Tiết phu nhân nhìn thấy Lý Tĩnh Dao đã vô cùng yêu thích, dù chỉ mới mười bốn mười năm tuổi nhưng qua vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vì thế Tiết phu nhân làm chủ thay con trai, mối hôn sự này cứ vậy mà được định ra, mấy ngày ở chung càng ngày càng thích Lý Tĩnh Dao, tới khi sắp chia tay vẫn luyến tiếc không nỡ rời. Cha mẹ Lý Tĩnh Dao cũng hiểu lòng người, không nghĩ nhiều đã bảo để Song nhi đi cùng phu nhân một thời gian, cũng không nói ngày trở về, xem ra là hai người cũng rất muốn hôn sự này trở thành sự thật.
Tiết phu nhân bên này cố gắng tác hợp cho Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao, Tiết lão gia bên kia lại ồn ào mình mệt mỏi phải về phòng nghỉ trước. Tiết phu nhân vẻ mặt không nỡ nhìn đôi tài tử giai nhân trước mặt, gọi đuổi theo Tiết lão gia. Tiết Khúc vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ dùng bữa, lúc này bàn tiệc chỉ còn lại hai người Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao, chính mình ở lại cảm giác như người dư thừa.
"Thiếu gia, hoa trong vườn đã nở hết rồi, ngài có muốn dẫn Lý tiểu thư đi ngắm hoa, thuận tiện làm quen với địa hình trong phủ một chút không?"
"À... Cũng được."
Tiết Tấn Văn vỗ đùi một cái, chậm rãi bước ra ngoài cửa.
"Lý tiểu thư, mời!"
Tiết Khúc đi phía sau Lý Tĩnh Dao cúi người hành lễ. Lý Tĩnh Dao được giáo dưỡng vô cùng tốt, cũng thi lễ lại.
Ánh trăng sáng vằng vặc, tài tử đi cạnh giai nhân là hình ảnh đẹp đẽ hài hòa cỡ nào. Tiết Khúc đứng ở cây cầu phía xa nhìn hai người dưới gốc hòe, gió nhẹ mơn nhưng trớn khuôn mặt lại chỉ cảm thấy rét thấu tim gan.
Chậm rãi xoay người nhìn đi chỗ khác, cảm giác gió lạnh lướt qua mặt, ngón tay lại sờ được một mảnh ướt đẫm. Mình... Sao mình lại khóc? Tiết Khúc quay người lại nhìn hai bóng người dưới ánh trăng, khoảnh khắc ấy dường như y đã hiểu ra điều gì. Vội vã xoay người nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, trong phủ còn rất nhiều việc cần y làm, đừng suốt ngày suy nghĩ chuyện không nên nghĩ, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi, rồi sẽ trôi qua thôi...
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao cũng cùng đi dạo trong thành, hôm nào cũng tới lúc mặt trời xuống núi mưới hồi phủ. Tiết phu nhân nhìn hai người tương thân tương ái, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, vì vậy thương lượng với Tiết lão gia bao giờ ngả bài với Tiết Tấn Văn, chọn một ngày hoàng đạo để hai người thành thân.
Lần đầu Tiết lão gia nghe phu nhân nói chuyện này cũng rất kinh ngạc, chuyện hôn nhân đại sự của con trai thế mà lại không bàn bạc kĩ với Tiết Tấn Văn. Nhưng nghĩ đến tiểu thư Lý gia xinh đẹp động lòng người, bản thân ông cũng rất yêu thích, vì vậy cũng ngầm đồng ý chuyện này.
Lại qua nửa tháng nữa, hoa đào ngoài thành cũng đã tàn hết, cành lá xanh tươi mơn mởn đua nhau mọc lên. Dù sao Lý tiểu thư cũng còn nhỏ tuổi, lúc này thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhớ đến mẫu thân ở nhà, vừa hay hôm nay rảnh rỗi nên đi tìm phu nhân nói về chuyện trở về nhà. Tiết phu nhân còn đang lo phải tìm lý do gì để nói chuyện hôn sự cho đôi trẻ, thấy Lý tiểu thư tự mình đến thì vô cùng vui vẻ.
Tiết phu nhân kéo Lý Tĩnh Dao ngồi xuống, lại sai người đi gọi Tiết Tấn Văn. Lúc ấy Tiết Khúc đang kiểm kê đồ vật cần mua mấy ngày tới của phủ, thấy gia nô gấp gấp gáp gáp dẫn Tiết Tấn Văn đi đến phòng của Tiết phu nhân.
Tiết Khúc tò mò hỏi một câu, Tiết Tấn Văn chỉ cười nói Tiết phu nhân tìm hắn có việc. Đến bữa tối lão gia và phu nhân đều đang dùng cơm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiết Tấn Văn và Lý Tĩnh Dao đâu, lúc này Tiết Khúc mới cảm thấy kì quái.
Đêm đến đèn đuốc trong phủ đã tắt hết, Tiết Khúc đứng trước cửa phòng chậm chạp không muốn rời đi. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu rõ tấm lòng trong sáng thấu triệt. Tiết Khúc vẫn đứng trước cửa như muốn đánh cược. Trong viện vang lên tiếng bước chân rõ ràng, y vội vã mở cửa, nhìn thấy Tiết Tấn Văn chỉ mặc trung y đứng trước cửa phòng mình.
Hai người nhìn nhau một lúc, không biết nói gì mới tốt.
"Thiếu gia không ngủ được sao?"
"Không phải Khúc nhi cũng chưa ngủ sao? Đang đợi ta à?"
Tiết Khúc cụp mắt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
"Thiếu gia vào trong rồi nói."
Thái độ của Tiết Tấn Văn hôm nay vô cùng bất thường. Trước nay hắn đã quen tùy tùy tiện tiện, trước mặt Tiết Khúc không để ý hình tượng chút nào. Nhưng hôm nay thì khác, từng câu nói từng việc làm đều rất cẩn thận, giống như đang thăm dò Tiết Khúc.
"Ngày thường thiếu gia vô cùng thoải mái, sao hôm nay lại câu nệ như vậy?"
Tiết Khúc cười châm đèn dầu.
"Ta muốn thương lượng với Khúc nhi một chuyện."
Tiết Khúc vô thức giật mình, trái tim không tránh khỏi đập loạn lên. Không trốn được, rốt cuộc cũng không trốn được.
"Hôm nay mẫu thân gọi ta đến nói chuyện, muốn tìm cho ta một mối hôn sự, nói huynh đệ tỷ muội đã thành gia hết rồi, bà cũng ngóng trông ta mau chóng lấy vợ."
"Là Lý tiểu thư sao?"
Tiết Khúc không nhìn Tiết Tấn Văn, chỉ đùa nghịch ly trà trong tay.
"Sao Khúc nhi lại biết?"
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý tiểu thư ta đã đoán được sẽ có một ngày như vậy." Tiết Khúc cười gượng: "Lý tiểu thư tính tình dịu dàng, tài hoa hơn người, cực kỳ hợp với thiếu gia. Hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, Khúc nhi cũng cảm thấy rất xứng đôi."
"Xứng đôi? Ta chỉ coi nàng là muội muội thôi!"
Tiết Tấn Văn sốt ruột giải thích.
"Từ xưa đến nay nữ tử đều trưởng thành sớm hơn nam tử. Bây giờ thiếu gia chỉ có tình huynh muội với Lý tiểu thư, nhưng ở chung lâu ngày làm sao ngài biết là sẽ không nảy sinh
ngư thủy chi tâm*?"
* Cụm từ gốc là 鱼水之心: ngư thủy chi tâm, muốn nói đến mối quan hệ thân mật, gắn bó khăng khít không thể tách rời, như cá với nước vậy.
"Ngư thủy chi tâm?"
Tiết Tấn Văn gần như nghiến răng nghiến lợi lặp lại bốn chữ này, Tiết Khúc lại cảm thấy l*иg ngực khó chịu đến mức nghẹt thở, rõ ràng biết không nên nói lời khinh bạc như vậy nhưng vẫn không nhịn được muốn giễu cợt Tiết Tấn Văn.
"Khúc nhi cảm thấy ta sẽ nảy sinh tình cảm xấu xa như vậy với Lý tiểu thư?"
"Chuyện phòng the của phu thê vốn chỉ có thể hiểu không thể biểu đạt bằng lời, thiếu gia hà cớ gì lại xấu hổ và tức giận như vậy?"
"Phu thê? Ta còn chưa lấy nàng về làm vợ đâu!"
Tiết Tấn Văn đứng dậy đập bàn "rầm" một tiếng: "Tiết Tấn Văn ta quang minh lỗi lạc, thanh bạch sáng trong, thế mà qua lời của ngươi lại mất hết trong sạch, thật sự là oan uổng!"
Tiết Khúc bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, quay lưng đi không nhìn Tiết Tấn Văn, giọng nói nhẹ đến mức Tiết Tấn Văn nghe không rõ ràng.
"Mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, nếu đã không thể tự quyết định, vì sao còn muốn phản kháng?"
Tiết Tấn Văn giật mình nhìn bả vai Tiết Khúc hơi run rẩy. Im lặng hồi lâu, Tiết Khúc nghe được tiếng đóng cửa. Thanh âm kẽo kẹt nhẹ nhàng giống như một ám hiệu, y bỗng ngã ngồi trên ghế, cảm nhận cơ thể không còn chút sức lực nào cả.
Đúng vậy, nếu đã không thể tự quyết định, vì sao còn phải giãy giụa phản kháng...