Chương 51

Trước Tần Minh bực người nhà của Lý Mộng lắm rồi. Rõ ràng đến van xin anh nhưng cứ lôi giảng viên với chủ nhiệm ra để doạ dẫm anh.

Tần Minh không hề sợ, anh đã khác xưa rồi, anh không cần nể mặt người nhà Lý Mộng nữa.

Tần Minh khinh bỉ khi rõ ràng những người này muốn Tần Minh đến đồn cảnh sát nói đỡ hộ Lý Mộng nhưng cứ không chịu đi thẳng vào vấn đề, cứ ra vẻ ép Tần Minh chủ động đưa Lý Mộng về. Ha ha, mơ đi.

Không khí trong phòng ký túc ngày càng căng thẳng, đôi bên cò kè chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Giảng viên Ngô tức giận đập mạnh xuống bàn, nổi đoá: “Mọi người trật tự hết cho tôi.”

Câu hét này rất có tác dụng vì dù gì ông ta cũng là thầy giáo ở đây. Thầy Ngô phẩy tay, nói: “Mọi người ra ngoài cả đi, ba Lý Mộng và Tần Minh ở lại nói chuyện hẳn hoi với tôi.”

Một lúc sau chỉ còn ba Lý Mộng và Tần Minh ở lại, thầy Ngô nói: “Tần Minh, Lý Mộng đang ở trong đồn cảnh sát, em ấy gọi về nhà bảo rằng em bắt nạt em ấy, hại em ấy bị nhốt trong đồn cảnh sát”

Ba Lý Mộng được đà chỉ vào mặt Tần Minh, tức giận: “Có ăn có học thì biết nhục dùm cái đồ vô văn hoá. Uổng công con gái tôi thích cậu.”

Tần Minh buồn cười: “Oan cho em quá thầy Ngô, em bắt nạt cô ta bao giờ?”

Ba Lý Mộng hừ lạnh: “Cậu bắt cá hai tay, cắm sừng, trèo cao, có mới nới cũ. Tôi nói cho cậu biết cậu gay rồi, nhân phẩm xấu xí của cậu hết thuốc chữa rồi.”

Tần Minh bật máy tính trong bình tĩnh: “Đây là lịch sử trò chuyện trong nhóm chúng em, mọi người trò chuyện khá rôm rả chứ em không hề nói gì, mời thầy và chú xem xem. Sau khi Lý Mộng hẹn hò với Dương Uy đã có bạn cùng lớp bất bình cho em, nhưng mà Lý Mộng bảo vệ Dương Uy ghê lắm, chửi em thậm tệ làm em chẳng nói được gì. Mời thầy Ngô và chú Lý xem.”

Cả hai nửa tin nửa ngờ, chụm đầu xem lịch sử trò chuyện nhóm.

“Cậu quá đáng thế Lý Mộng? Đã chia tay còn chửi Tần Minh?”

“Tôi chửi đấy thì làm sao? Hai năm rồi anh ta chẳng cho tôi được cái gì, chẳng cả bằng một sợi tóc của A Uy đẩy thì làm sao?”

“Tần Minh là cái thắng đầu ©ôи ŧɧịt̠ rẻ rách, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ngày xưa tôi bị mù.”



“Rõ ràng là cậu cắm sừng trước, Lý Mộng.”

“Cắm sừng cái nỗi gì? Thời buổi tự do yêu đương cậu làm như di dân Đại Thanh không bằng? Tôi đá anh ta đấy thì làm sao? Tôi đá cái thứ bần hèn đi rửa bát thuê đấy ha ha ha tôi. Các cậu dám nói xấu A Uy một câu, Lý Mộng tôi sẽ không tha cho các cậu.”

“Trương Tiểu Nghiên, cậu còn nói đỡ cho Tần Minh nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu, cậu livestream cẩn thận.”

“Nhìn thấy chưa? Đây là cái kết của việc nói đỡ cho Tần Minh. Cái đồ rẻ rách quê mùa như anh ta có cái thá gì? Trước đây tôi tốt với anh ta, anh ta la liếʍ tôi là đúng. Giờ tôi đá đít anh ta rồi đó là sự lựa chọn chính xác của tôi.”

“Đá đít cái thằng đầu ©ôи ŧɧịt̠ rẻ rách Tần Minh đó, giờ tôi hóng gió trên chiếc Audi với A Uy sướиɠ vô cùng. Cả đời này của cái thằng Tần Minh đầu ©ôи ŧɧịt̠ rẻ rách đó cũng không được ngồi chiếc xe xịn thế này đâu.”

Xem lịch sử trò chuyện nhóm, đọc tin nhắn gửi từ Lý Mộng mà ba Lý Mộng câm tịt, đỏ mặt xấu hổ còn thầy Lý nhăn mày.

Tần Minh nói đúng lúc: “Thầy và chú đã thấy chưa ạ? Bảo em cắm sừng buồn cười thật. Cái hôm mà cô ta cắm sừng, em vẫn đang rửa bát trong nhà ăn, định tích tiền mua quà cho cô ta đấy. Cô ta chửi em cắm sừng chẳng phải do thấy có nữ sinh mời em ăn cơm, ghen ghét, ngứa mắt thấy em sống tốt thôi.”

Ba Lý Mộng cãi bướng: “Con gái tôi nói gì sai à? Tự do yêu đương không đúng à? Các cậu cũng hai mốt, hai hai, trưởng thành rồi. Cậu không kiếm ra tiền lại trách Mộng Mộng nhà tôi có tình mới? Nghèo như cậu vẫn còn cãi được à? Đã nghèo lại còn nhỏ nhen, thầy Ngô thấy có đúng không? Thời buổi này tìm mỏi con mắt cũng không thấy cái thứ bằn hèn như cậu.”

Thầy Ngô nói: “Tôi không muốn bình luận về vấn đề tình cảm. Tần Minh, em gây gổ gì với Lý Mộng mà lại đưa em ấy vào đồn cảnh sát?”

Tần Minh cởϊ áσ đưa cái áo sặc mùi nướ© ŧıểυ cho hai người.

Ba Lý Mộng né tránh, quát: “Cầm đi hộ cái, cái thứ nhân viên dọn vệ sinh nhà cậu bẩn chết mất, cách xa năm bước đừng có lại gần tôi. Chậc, nếu không có chuyện quan trọng, còn lâu tôi đã đến cái ổ chó bẩn thỉu này.”

Tần Minh vứt áo xuống cạnh chân ba Lý Mộng, nói: “Hừ, chuyện lịch sự mà con gái ông làm còn gì? Cô ta hất nướ© ŧıểυ vào nữ sinh mời tôi ăn cơm, tôi chặn cho nên cô ta mới bị cảnh sát tóm vào trại tạm giam.”

Thầy Ngô nghe mà khó chịu: “Anh Lý, anh bảo Lý Mộng dỗi Tần Minh và bị bắt do đánh nhau. Anh nói không khớp sự thật”

Ba Lý Mộng bực bội: “Hắt nướ© ŧıểυ thôi mà? Con gái tôi chẳng làm gì sai hết. Thầy Ngô à, cậu ta là cái đồ nhỏ nhen vừa nghèo vừa rẻ rách, cái hạng người như cậu ta lúc nào chẳng chi li từng tý một. Cậu có phải là đàn ông không đấy Tần Minh? Lúc yêu đương lợi dụng con gái tôi. Ăn cơm, đi chơi, chi tiêu, con gái tôi chi bao nhiêu tiền cho cậu rồi? Hå?”



Tần Minh mỉm cười, Lý Mộng chi tiền cho anh? Chết cười.

Tần Minh tích được hơn một nghìn tệ định gửi về để cho ba mẹ ăn Tết, cuối cùng đã cầm đi mua nước hoa Chanel cho Lý Mộng để dỗ cô ta vui.

Ngoài một chiếc khăn quàng cổ rẻ tiền Lý Mộng từng mua cho anh, cô ta chưa từng chi tiền vào anh. Lần nào hẹn hò cũng là một mình Tần Minh thanh toán.

Tần Minh nói: “Cháu không phải cảnh sát, cháu cũng không bắt Lý Mộng, cháu cũng không báo cảnh sát, lại càng không phải cháu nhốt cô ta bốn mươi tám tiếng mà cháu còn là người bị hại, chủ tìm cháu làm gì?”

Câu nói ấy làm căn phòng im ắng, không phải Tần Minh báo cảnh sát, tìm anh vô dụng.

Nhưng ba Lý Mộng vẫn bướng bỉnh: “Vẫn còn không phải tại cậu à? Nếu con gái tôi không yêu cậu, nó sẽ gặp chuyện này à? Cậu phí hoài tuổi trẻ của nó, cậu làm nó gặp chuyện này. Con gái tôi không chế cậu nghèo mà cậu trả ơn con bé vậy à?”

Thầy Ngô đã có chính kiến, ông kéo Tần Minh khuyên nhủ: “Thầy đã biết chuyện, Lý Mộng sai thật nhưng các em vẫn chung lớp đúng không? Đừng làm to chuyện, tạm giam bốn mươi tám tiếng không phải chuyện đùa. Em cũng thấy đấy, người nhà Lý Mộng rất sốt ruột, mục đích của họ cũng rất rõ. Họ muốn em đến đồn cảnh sát kể lại sự việc chỉ là hiểu nhầm, mong được xử lý khoan hồng, thả Lý Mộng sớm.”

Tần Minh nói thẳng: “Thầy Ngô ạ, Tần Minh em không gây sự nhưng em cũng không sợ chuyện đến. Em là người bị hại, họ không xin | lỗi em đã đành lại còn mỉa mai, nhục mạ em bằng mọi cách, chửi cả ba em nữa mà thầy vẫn muốn em giúp họ? Không bao giờ thầy a.”

Thầy Ngô Đỗ Tần Minh: “Trẻ người non dạ ương bướng là chuyện thường, nhưng mà xem như là thầy xin em đấy được không Tần Minh? Thầy không muốn có học sinh đang bị tạm giam nên không đi học được đâu.”

Tần Minh im lặng trước lời cầu xin của giảng viên hướng dẫn.

Học bổng mấy năm nay của anh do thầy Ngô xin hộ. Thầy Ngô vẫn luôn tận tụy với công việc, tốt với tất cả các sinh viên. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, có khi thầy cô khác lười không muốn đến nhưng thầy vẫn đến. Đọc thêm nhiều truyện ở [ trùmt ruyện.o rg ]

Tần Minh khó chịu.

Nhưng anh không muốn thầy Ngô khó xử. Thầy Ngô là một người thầy đáng kính, thầy làm anh khá do dự.

Thầy Ngô thấy Tần Minh do dự bèn nói: “Tần Minh à, thầy xin em đấy, em là đàn ông, đàn ông đừng như thế này…”

Thầy Ngô chưa nói hết câu mà bỗng nhiên cửa phòng ký túc bị ai đó đá bật.