Chương 80: Lát nữa đến phòng tài vụ của công ty lấy lương đi

Lâm Tử Bác lại nhìn người đàn ông ấy rồi nói: “Tôi là Lâm Tử Bác, Lâm Tử Bác của nhà họ Lâm ở Tiêu Sơn”.

Nghe thấy cái tên này, Vu Chính sững sờ, hắn ta lập tức nói một cách cung kính: “Hóa ra là cậu Lâm, nghe danh đã lâu”.

Rồi sau đó, Vu Chính nhìn Trương Hàm: “Cậu là?”

Lâm Tử Bác cười mỉa: “Anh Vu, đẳng cấp của buổi đấu giá các anh tổ chức chẳng ra làm sao hết, con chó con mèo nào cũng có thể vào”.

Nghe thấy thế, Vu Chính nhíu mày, thực chất buổi đấu giá hôm nay chỉ là cái mác thôi, mục đích thật sự là Lý Di Sơn muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với vị Thái tử của Tập đoàn Tinh Thần.

Thế nhưng đây là bí mật rất ít người biết, nghe thấy lời chê bai của Lâm Tử Bác, Vu Chính thầm cảm thấy không vui.

Lâm Tử Bác chỉ Trương Hàm: “Anh Vu, hay là anh điều tra thử xem sao, rốt cuộc người này có thư mời hay không? Tôi hết sức nghi ngờ cậu ta len lén trà trộn vào đây đấy!”

Danh tiếng cậu chủ nhà họ Lâm khiến cho Vu Chính hơi kiêng dè, bởi thế, hắn ta nhìn dáng vẻ mộc mạc của Trương Hàm rồi nói thẳng: “Thưa cậu, phiền cậu lấy thư mời ra cho tôi xem”.

Ninh Y Y cảm thấy hơi bất mãn: “Thế thì tại sao Lâm Tử Bác không cần phải lấy thư mời?”

Vu Chính nghiêm mặt mà đáp: “Danh tiếng của cậu Lâm lẫy lừng, thư mời của cậu ấy là do tôi gửi nên vẫn còn ấn tượng, còn cậu đây thì tôi lại không nhớ”.

“Ha ha…”, sau khi nói dứt lời, Vu Chính lạnh lùng nhìn Trương Hàm, hắn ta chìa tay: “Thư mời?”

Trương Hàm nhún vai, nói một cách tự nhiên: “Tôi không có thư mời”.

Vừa mới nói dứt lời, mọi người đều sững sờ.

“Thật sự là lén trà trộn vào đây sao?”

“Sao bảo vệ của buổi đấu giá ngày hôm nay kém thế? Ha ha tôi còn tưởng bảo vệ của Hội thương mại Thương Sơn đều là tay đánh đấm hàng đầu kia chứ”.

Lâm Tử Bác nở nụ cười kiêu ngạo, hắn liếc nhìn xuống Trương Hàm như thể mình là thần linh.

“Anh Vu, bây giờ anh biết mình phải làm gì rồi đó”.

Nghe tiếng tiếng mỉa mai trào phúng của những người xung quanh, sắc mặt Vu Chính xám ngoét, người đông đen kìn kịt, dường như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Hắn ta nhìn Trương Hàm với ánh mắt chán ghét như nhìn con chó hoang ven đường, hắn ta là người phụ trách bảo vệ trật tự ở nơi này, nếu như chuyện này lọt đến tai sếp Lục thì chắc chắn hắn ta sẽ bị đuổi việc.

Trương Hạo Long lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng có vẻ lạnh lùng: “Mây tầng nào gặp mây tầng đó, cần gì phải tự chuốc lấy nhục”.

Ninh Y Y cũng kinh ngạc, cô ta hỏi: “Anh lẻn vào đây thật đó hả?”

“Đúng là tôi không có thư mời”, nhìn tình hình trước mặt, giọng nói của Trương Hàm vẫn bình tĩnh như thường: “Tôi được Lục Yên Vân đích thân dẫn vào đấy, anh có thể đi hỏi cô ấy”.

“Ha ha ha…”, có người phá ra cười: “Thằng này não tàn hả? sếp Lục lại đích thân mời nó vào?”

“Phải đó, đến bố tôi còn phải cung cung kính kính khi gặp sếp Lục nữa kìa, cái thằng Trương Hàm đó có tư cách gì kia chứ?”

“Chắc là sợ bị anh Vu đuổi ra ngoài, thế nên mới cứng miệng”.



Lời nói của mọi người đều lọt vào tai Vu Chính rõ mồn một.

“Sếp Lục mời cậu vào à?”, Vu Chính nhướn mày, thấy Trương Hàm gọi thẳng tên của sếp Lục, trong lòng hắn ta cảm thấy rất kinh ngạc: “Người được sếp Lục của chúng tôi tự mình tiếp đón cũng chỉ có vài ông chủ lớn trong Thanh Sơn thôi. Giống như Tổng giám đốc Ninh, bố của cô Ninh thì mới có thể vào thẳng, còn cậu…”

Vu Chính không nói thẳng thừng ra, thế nhưng không cần nói thì ai cũng biết ý của hắn ta rồi.

“Tôi thật sự chưa từng gặp người như cậu ở Thanh Sơn”.

Trương Hàm cảm thấy hơi đau trứng, trước kia mình hay gặp Lục Yên Vân ở nơi vắng người, ngoại trừ tâm phúc Lưu Tô thì cấp dưới của cô ấy đều không biết đến mình.

Vu Chính thấy Trương Hàm không nói gì nữa, những tưởng anh chột dạ, thế nhưng để cho chắc thì hắn ta cũng cử người đi hỏi sếp Lục thử.

Người ấy định đi ngay, ai ngờ vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bước vào trong.

Mặc lễ phục đỏ rực rỡ, chiều cao đáng kiêu ngạo có thể nhìn xuống tất cả mọi người có mặt ở đây, mỗi một hành động của cô ấy đều toát ra sự thu hút không thể nói nên lời, nhất là sắc đỏ ở đôi môi càng khiến cho đám đông không dời tầm mắt đi được.

“Tổng… Sếp Lục!”

Người ấy chính là Lục Yên Vân.

Lục Yên Vân đi đến trước mặt Vu Chính, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn ta.

Trái tim Vu Chính chợt co rút, cảm giác không lành nảy sinh trong lòng!

Cho dù Lục Yên Vân rất xinh đẹp, thế nhưng Vu Chính lại không dám nổi chút tà tâm nào! Trước kia Vu Chính đi theo bố của Lục Yên Vân nhiều năm, cũng có thể được xem như nhân vật cốt cán trong Hội thương mại Thanh Sơn, nhưng bây giờ hắn ta cũng nảy sinh cảm giác hoảng hốt sợ hãi trong lòng, thầm đoán xem vì sao sếp Lục lại đến đây.

Mọi người ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ quyến rũ ấy.

“Đây là Chủ tịch Lục trong truyền thuyết sao? Trước kia nghe người lớn nhà tôi bảo sếp Lục đẹp nhất Thanh Sơn này, hôm nay gặp cô ấy mới biết nói thế là khiêm tốn rồi”.

“Nhìn khí chất của cô ấy kìa, đúng là nữ trung hào kiệt, tôi nghe nói Lý Di Sơn luôn thèm khát cô ấy…”

“Chuyện thường tình mà thôi, nếu như có một người đẹp như thế lượn lờ trước mắt cậu thì cậu có động lòng hay không?”

Mọi người chỉ nhỏ giọng thì thầm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người đứng đầu Hội thương mại Thanh Sơn, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi tò mò, theo lý mà nói, vào lúc này, chắc hẳn sếp Lục nên bàn chuyện với bố của bọn họ ở nơi khác mới phải.

Mặc dù cô ấy tầm ba mươi tuổi, nhưng với địa vị và lý lịch của bản thân, cô ấy không nên đến chỗ của bọn họ.

Vào lúc bọn họ thấy ngờ vực thì Lục Yên Vân lên tiếng.

“Các người đang làm gì thế?”

Lục Yên Vân nhíu mày, giọng nói hơi nặng nề.

Vu Chính lập tức đáp ngay: “Sếp Lục, người này ăn nói xằng bậy, ban nãy còn cãi nhau với cậu Lâm, thế nên tôi mới đến đây giải quyết”.

“Thế à?”, Lục Yên Vân vừa nói chuyện vừa ngoảnh đầu nhìn Trương Hàm.

Trương Hàm nhún vai: “Qua đây giải quyết chính là tiện thể đuổi tôi đi, anh Vu Chính không hề nhắc đến người làm sai trước như Lâm Tử Bác mà chỉ nhắm vào tôi mà thôi, bây giờ còn tranh thủ hắt nước bẩn vào người tôi, trợn mắt nói dối trước mặt nhiều người như thế, thủ đoạn ghê gớm thật”.



“Địa vị của cậu có thể sánh bằng cậu Lâm sao, hừ, đổi thành bất kỳ người nào khác thì kết quả cũng như nhau mà thôi!”, Vu Chính hừ lạnh.

Vào lúc này, Lâm Tử Bác cũng bước đến, dứt khoát chặn trước mặt Trương Hàm.

“Chị Lục, tôi thường nghe bố nhắc đến chị, hôm nay cũng xem như được gặp mặt người thật rồi”, hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Rõ ràng cái tên ấy chính là đồ vô dụng. Ban nãy còn nói chị Lục mời nó vào, nực cười thật, sao chị Lục có thể quen với hạng người như nó, làm chị mất giá, bởi thế, vì nghĩ như vậy mà ban nãy tôi mới ăn nói hơi gay gắt”.

Câu nói này rất chặt chẽ.

Cho dù bây giờ Trương Hàm thật sự là người quen của Lục Yên Vân, nhưng trước mặt mọi người, nếu như quan hệ của bọn họ không quá sâu đậm thì chắc hẳn Trương Hàm sẽ bị Lục Yên Vân vứt bỏ.

Còn chưa hết, Lâm Tử Bác nở nụ cười tự nhiên rồi nói với mọi người: “Các người nói đi, có phải bây giờ nên kêu các tên này cút ra ngoài hay không?”

Dưới sự dẫn dắt của hai kẻ nịnh nọt như Diệp Thiên Tường và Lâm Tử Bác, mọi người đồng thanh hô vang mấy lời như ‘cút’.

Ánh mắt Lâm Tử Bác lạnh lùng, cho dù Lục Yên Vân quen mày thì sao? Sẽ đắc tội với nhà họ Lâm vì mày à?

Chỉ có Trần Hạo Long ở bàn khác hơi nhíu mày khi nhìn thấy Lục Yên Vân xuất hiện, rồi sau đó anh ta cười lạnh lắc lắc đầu, trong lòng anh ta có dự cảm Lâm Tử Bác muốn đuổi Trương Hàm ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng.

Đương nhiên Lục Yên Vân không muốn đắc tội với nhà họ Lâm, nhưng bây giờ người đối đầu với Lâm Tử Bác lại là Trương Hàm.

Lục Yên Vân cũng chẳng cần phải cân nhắc nặng nhẹ.

Lục Yên Vân, cô chủ trên danh nghĩa của Hội thương mại Thanh Sơn, lướt qua Lâm Tử Bác, hơi khom lưng cúi đầu xin lỗi Trương Hàm trước sự kinh ngạc và ánh mắt bất ngờ của mọi nguời.

“Hôm nay là sơ sót của chị, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, xin lỗi cậu”.

Trương Hàm chẳng có ý trách cứ cô ấy, anh cười cười.

“Không liên quan đến chị, một vài kẻ lắm mồm lắm miệng tuyến yên không phát triển, đi gây chuyện khắp nơi mà thôi”.

Mặc dù nói như thế, Trương Hàm vẫn liếc nhìn Vu Chính: “Nhưng anh Vu hơi ‘thức thời’ quá mức, muốn thể hiện bản thân trước mặt một vài người nào đó, không biết có phải thân ở trại Tào lòng ở đất Thục hay không, sếp Lục phải xử lý ổn thỏa mới được”.

Vu Chính nghe thấy thế, hai chân hắn ta mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Lục Yên Vân có thân phận như thế nào cơ chứ, không ngờ lại nhún nhường xin lỗi thanh niên này như thế, hắn ta biết, cho dù hôm nay Lâm Tử Bác bị kẻ khác sỉ nhục thì Lục Yên Vân cũng sẽ không xin lỗi Lâm Tử Bác.

Thân phận của cô ấy, địa vị của cô ấy đều không cho phép cô ấy làm như thế!

Cô ấy xin lỗi Trương Hàm, chẳng phải đã chứng minh rằng Trương Hàm đúng là người được cô ấy mời hay sao, hơn nữa thân phận của thanh niên này còn cao hơn cả Lâm Tử Bác!

Nghĩ đến đây, Vu Chính nở nụ cười chua chát giữa cơn kinh ngạc và đố kị.

“Sếp Lục, chị nghe tôi giải thích trước đã”.

“Không cần đâu, lát nữa đến phòng tài vụ của công ty lấy lương đi”, Lục Yên Vân nói một cách hờ hững.

Trái tim của Vu Chính rơi thẳng xuống hầm băng!