Chương 61: Quỳ xuống trước mặt người mày yêu

Viên Hiểu Lệ ngây người, hôm nay ngay cả quà tặng một trăm tệ cũng không có, chỉ trông chờ anh Trương này giúp cô ta phát tài, ai ngờ anh Trương kêu cô ta biểu diễn cả buổi chiều rồi bỏ đi luôn!

Đùa bà đây à!

Viên Hiểu Lệ tức giận đến mức l*иg ngực không ngừng phập phồng, hôm nay để mấy dân mạng nhận một loạt phúc lợi miễn phí luôn rồi.

“Streamer tiếp tục biểu diễn đi, tôi tặng máy bay cho em”.

Nhìn thấy bình luận này, Viên Hiểu Lệ cười khẩy một tiếng, mắng một tràng: “Tặng cái mẹ anh, muốn xem thì về xem mẹ anh sinh con đi!”

“Không dám mắng đại gia chỉ có thể mắng chúng tôi à, đúng là đồ hám tiền!”

Viên Hiểu Lệ cười mỉa mai: “Bọn nghèo không có tiền thì cút hết cho tôi!”

Sau đó Viên Hiểu Lệ lập tức bị hệ thống live stream cảnh cáo, cô ta càng tức giận hơn, thẳng tay tắt live stream.

Trương Hàm không biết tình huống của cô ta, nhưng nghĩ thôi cũng biết chắc chắn sẽ tức muốn hộc máu.

Nhưng ngay lúc này, có người liên tục gõ cửa nhà.

“Cốc cốc cốc!”

Từ tiếng đập cửa có thể nghe ra chắc chắn người đến đang rất nôn nóng.

Trương Hàm vội vàng kêu Lưu Tô trốn vào nhà về sinh rồi mở cửa ra, người gõ cửa là Vu Tiểu Ngư, khiến anh khá bất ngờ.

“Có chuyện gì sao?”

“Không xong rồi, Phàm Thư mất tích rồi!”

“Cậu nói gì?”

Trương Hàm lập tức nổi giận.

Trong phòng khách, sắc mặt Trương Hàm nặng nề: “Nói từ từ thôi, đừng vội”.

Tuy nói thế, nhưng cái trán nhăn lại và lông mày nhíu chặt đã nói rõ sự lo lắng của anh.

Vu Tiểu Ngư nhanh chóng thuật lại chuyện đã xảy ra.

Thì ra, cô ta và Khương Phàm Thư đi siêu thị cùng với nhau, lúc hai người tách nhau ra đi qua một kệ hàng thì không thấy Khương Phàm Thư đâu nữa.

Sau đó, cô ta thử gọi điện thoại cho Khương Phàm Thư, còn gửi rất nhiều tin nhắn trên Wechat, nhưng mãi không có ai trả lời, nên Vu Tiểu Ngư rất hoảng hốt.

Nhớ đến mấy ngày trước, hình như anh họ như có như không ám chỉ có lẽ Trương Hàm là con nhà giàu, cho nên mới chạy đến tìm anh.

“Tôi biết rồi, cậu về trước đi, đừng báo cảnh sát, để tôi nghĩ cách!”

Vu Tiểu Ngư vừa mới rời đi, điện thoại của Trương Hàm cũng reo lên đúng lúc, là một cuộc gọi lạ!



“Ha hả… Trương Hàm, à, không đúng, nên gọi là cậu Trương mới phải, còn nhớ tao không?”

Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Trương Hàm cũng không bất ngờ, trước đó, anh cũng đã đoán được tên của người này rồi.

“Lương Đông!”

“Ha hả, đúng là vinh hạnh quá, không ngờ cậu cả Trương còn nhớ một nhân vật nhỏ như tôi đấy. Nhưng mày giấu hay thật đấy, trước kia mọi người đều tưởng mày là một thằng nhóc nghèo, ai ngờ mày lại là người giàu nhất cả Thanh Sơn này chứ! Nếu không phải tao bị gãy chân chắc vẫn không biết thân phận của mày đâu…”

Đến câu cuối, Lương Đông gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu cả Trương đúng là có thủ đoạn!”

Trương Hàm cố hết sức bình tĩnh nói: “Anh có cái gì cứ nhằm vào tôi này, ra tay với một cô gái thì có ích gì?”

“Ha ha ha, lúc trước mày kêu người đánh gãy chân tao cũng đâu có nói đạo lý với tao? Tương lai tươi đẹp của tao, vị trí bố tao vất vả leo lên đều bị mấy câu của mày làm mất hết!”

“Những chuyện này đều không liên quan đến Khương Phàm Thư, thậm chí cậu ấy còn không biết gì, tôi đi gặp anh, có thủ đoạn gì tôi đều sẽ tiếp!”

“Ha ha ha, Trương Hàm, đừng nói mày bị ngu nhé, sao lại ngây thơ thế… Bây giờ ông đây kêu mày làm gì thì mày phải làm như thế, đừng nói điều kiện với tao, bây giờ mày không có tư cách đó!”

Trái tim Trương Hàm vô cùng nặng nề.

“Trương Hàm, nếu mày muốn cứu Khương Phàm Thư thì bây giờ đến tầng hầm xưởng đốt bỏ hoang ở thành Đông gặp tao, đừng có ý định kêu đám Ninh Viễn Khánh giúp đỡ, nếu để tao phát hiện, mày cứ đợi nhặt xác cho Khương Phàm Thư đi! Tốt nhất mày nên nhanh lên, lòng kiên nhẫn của tao có hạn đấy!”

Trương Hàm hơi đứng không vững, sắc mặt tái nhợt cúp máy.

Anh vô cùng tức giận, vội vàng gọi điện thoại cho vệ sĩ của Khương Phàm Thư, phát hiện cũng là máy bận.

“Mẹ nó!”

Trương Hàm chửi tục, xem ra trước mắt vệ sĩ này cũng là dữ nhiều lành ít.

Đợi đã, trước mắt việc hợp tác của Lục Yên Vân và Ninh Viễn Khánh được tiến hành âm thầm, chắc chắn Lương Đông không biết mình còn có thế lực của Hội thương mại Thanh Sơn nhỉ!

Hơn nữa với số người của Lương Đông trước mắt, theo dõi tập đoàn Tinh Thần đã đủ mệt rồi, có lẽ không thể nào dư sức để đối phó với một bên khác.

Vì trả thù mình, chắc chắn bây giờ người kia cũng giống như một tên điên vậy, chuyện gì cũng có thể làm được, nhất định phải chuẩn bị hết sức cẩn thận mới được.

Trương Hàm lập tức gọi điện thoại cho Lục Yên Vân, nói rõ ràng mọi chuyện.

Lưu Tô đã sớm trở về phòng khách, không có nhiều lời, chỉ im lặng lắng nghe.

“Bên chị có thể phái tới mấy người, chị sẽ kêu bọn họ đến đó trước để đợi cậu”.

Trương Hàm nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúp máy.

“Tình trạng sức khỏe của cậu quá tệ, tôi không ủng hộ cậu tự mình đi”, Lưu Tô nói.



“Không đi không được”, Trương Hàm không quan tâm đến lời khuyên của cô ấy, cứng rắn nói.

Lưu Tô lái xe, Trương Hàm ngồi trên ghế lái phụ không nói một lời, xe chạy rất nhanh, không biết đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần rồi.

May là kỹ năng lái xe của Lưu Tô khá ổn.

Khoảng bốn mươi phút sau, Trương Hàm nhìn thấy xưởng đốt bỏ hoang kia từ xa.

Người ở đây rất thưa thớt, vì xưởng đốt đem lại ô nhiễm quá lớn, cho nên ngay cả động vật cũng đều chạy hết.

Không khí vẩn đυ.c, thật sự không phải một nơi để con người sống.

Chẳng trách mấy người Ninh Viễn Khánh tìm bọn họ rất lâu cũng không tìm thấy, thì ra là chạy đến chỗ thế này!

Đường phía trước lầy lội, xe đã không chạy tiếp được nữa.

Trương Hàm và Lưu Tô xuống xe, một trước một sau đi tới.

Cách đó khoảng năm trăm mét, mấy người mặc quần áo màu nhạt cũng đang chậm rãi di chuyển đến giữa xưởng đốt.

Tầng hầm rất hôi thối, Trương Hàm không nhịn được che mũi.

“Trương Hàm… Chúng ta lại gặp mặt rồi”.

Trong bóng đêm, một ngọn lửa sáng lên chiếu vào mặt Lương Đông, tăng thêm mấy phần âm u.

Tinh thần của Lương Đông còn tạm ổn, lúc này hắn ta đang ngồi trên xe lăn cười kiêu ngạo, tên ngu ngốc này thật sự đến rồi.

Bên cạnh hắn ta là Khương Phàm Thư bị trói.

“Ưm ưm ưm ưm…”, Khương Phàm Thư muốn nói gì đó, nhưng miệng bị băng dính che lại, không thể phát ra tiếng.

Trương Hàm biết Khương Phàm Thư kêu mình mau chạy đi, nhưng anh lại ung dung tiến lên.

“Cho anh bao nhiêu tiền cũng được, bây giờ mau thả cậu ấy ra!”

Trương Hàm cố hết sức khiến giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh.

Anh để tay ra sau lưng, vì anh sợ mình sẽ không nhịn được xông lên đánh vỡ đầu tên này.

“Tiền? Trương Hàm à Trương Hàm, mày thật sự tưởng có tiền là có thể sai khiến ma quỷ à? Nếu hai chân này của tao có thể chữa khỏi bằng tiền, tao sẽ không trở về Thanh Sơn thêm lần nữa! Bây giờ ông đây chỉ muốn báo thù, chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ cầu xin tha thứ của mày thôi!”

“A ha ha ha… Giờ nhé, quỳ xuống trước mặt người mày yêu, liếʍ giày của tao, nói không chừng tâm trạng tao tốt, sau khi giải quyết mày xong sẽ tha cho nó!”

Trương Hàm cảm thấy tư duy của Lương Đông đã hoàn toàn vặn vẹo rồi, có lẽ hắn ta có thể sống đến bây giờ là vì quá hận anh.

Hắn ta từng rực rỡ hút mắt, được người ta tâng bốc như thế, còn là nhân vật trong tâm trong giới, nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ tàn phế người không ra người ma không ra ma!

Điều này khiến hắn ta trở nên cực đoan, điên cuồng!