Chương 55: Chuẩn bị xe, tôi phải đến bệnh viện Thanh Sơn một chuyến

Chân mày Ninh Viễn Khánh nhíu chặt lại.

Khi không trò chuyện, ông ta thường toát ra vẻ không giận mà uy, khiến người đối diện phải chịu áp lực rất lớn.

Mã Phi Dương chần chừ hồi lâu mới trả lời: “Là Trương Hàm. Người trộm tiền của ông là Trương Hàm”.

Ninh Viễn Khánh nghe vậy thì ra vẻ suy tư, hỏi lại: “Cậu và người tên Trương Hàm này... có thù oán với nhau?"

"Không có, nhưng thấy cậu ta cầm tiền của sếp Ninh đi khoe khoang khắp nơi, thanh niên ba tốt như tôi đây thật sự không nhịn nổi nữa nên mới...”

Mã Phi Dương ngập ngừng không nói hết, nhưng ý của hắn thì đã rõ rành rành.

Ninh Viễn Khánh nhìn cả ba với vẻ lạnh nhạt, trong lòng đang nghĩ cách dạy cho chúng một bài học thích đáng.

"Tôi biết rồi, các cậu đi đi”.

Mã Phi Dương đã có chút hối hận trong lòng nên chỉ muốn rời đi thật nhanh. Đáng lẽ không nên đến tìm Ninh Viễn Khánh khi chưa lên sẵn kế hoạch như thế này, nếu ông ta phát hiện những lời dối trá của hắn thì có lẽ cả nhà hắn sẽ bị liên lụy.

Sau khi xác nhận bọn Mã Phi Dương đã xuống lầu, Ninh Viễn Khánh mới gọi thư ký của mình đến.

"Gọi người đến đánh gãy chân ba đứa đó”, ông ta khẽ khựng lại: “Bảo bọn chúng, không phải chuyện của mình thì đừng nhúng mũi vào”.

Sau đó ông ta lại nhớ đến việc Trương Hàm gặp tai nạn giao thông phải nằm viện mà Mã Phi Dương đã đề cập đến.

"Chuẩn bị xe, tôi phải đến bệnh viện Thanh Sơn một chuyến”.

Mã Phi Dương lần này đi thành nhóm ba người, hắn diễn kịch, hai đứa kia nịnh hót.

"Anh Phi à, Trương Hàm chết là cái chắc rồi, Ninh Viễn Khánh không lột da nó thì thôi!"

"Một khi người như ông ta mà ra tay, sau này chúng ta muốn gặp lại Trương Hàm chắc phải vào tù thăm mất”.

"Ha ha, hai thằng bây ban nãy gặp người ta thì sao? Đếch dám rên một tiếng”, tuy Mã Phi Dương cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng ít nhất có thể nói tròn vành rõ chữ được.

"Bọn em làm sao mà bằng anh Phi được”.

"Chính xác, chuyện này mà truyền ra ngoài ấy thì gái bu anh đông nghẹt cho xem”.

Mấy lời có cánh đến từ hai đứa đàn em khiến Mã Phi Dương lâng lâng.

Đúng lúc hắn ngồi vào xe, chuẩn bị khởi động máy thì thấy ba người đàn ông án ngữ trước xe hắn.

Mã Phi Dương ngây ra: “Mấy anh ơi, cho đi chút được không?"

Gã cầm đầu đi đến gõ cửa xe.

Tuy có cảm giác không lành nhưng Mã Phi Dương vẫn hạ cửa kính xuống: “Mấy anh muốn...”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị gã đàn ông túm áo lôi xềnh xệch ra ngoài.

"A!!!"

"Anh Phi!"

"Anh Phi!"

Hai đứa đàn em la lên, nhưng chưa kịp phản ứng lại cũng đã bị hai gã đàn ông khác xách ra khỏi xe, trông chẳng khác gì gà con bị diều hâu quắp đi.

"Mỗi đứa một chân”.

Những tiếng khóc thét van xin vang lên từng chập trong hầm giữ xe.



Cơn đau thấu tim khiến nước mắt tuôn thành dòng trên mặt Mã Phi Dương.

"Các người là ai?"

"Bọn tao chỉ đến nhắc mày, không phải chuyện của mình thì đừng nhúng mũi vào!"

Nói xong, gã đàn ông và hai tên trợ thủ đi mất, bỏ mặc bọn mã Phi Dương nằm la liệt.

Mã Phi Dương từ bé đến lớn hắn chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy, phần đùi đã hoàn toàn mất cảm giác khiến hắn bỗng khóc rống lên.

"Anh Phi! Gọi 120 đi!"

Tiếng kêu la thảm thiết của hai đứa đàn em kéo hắn trở về hiện thực.

Sao tai họa lại ập xuống đầu hắn vậy chứ?

Bệnh viện Thanh Sơn.

Y tá đi đến quầy thu ngân với vẻ mặt thấp thỏm, do dự không biết có nên nói cho trưởng khoa rằng tiền mà bệnh nhân Trương Hàm vừa đóng rất có thể là tiền ăn trộm hay không.

Cô ta cũng có trách nhiệm trong việc này! Nếu không báo cáo cho chủ nhiệm khoa, có lẽ tiền lương tháng này của cô ta cũng sẽ chắp cánh bay mất!

"Tiểu Lâm, đứng đực ra đó làm gì đấy?"

Giọng nói không hài lòng của y tá trưởng khiến cô ta giật bắn mình, hốt hoảng nhìn xung quanh hồi lâu rồi cắn răng như vừa hạ quyết tâm vô cùng lớn.

"Chị ơi...”

"Có gì thì nói”, y tá trưởng nhìn Tiểu Lâm đầy hoài nghi, không biết cô ta có định lừa gạt mình hay không.

"Là thế này, số tiền mà bệnh nhân ban nãy đóng... có thể không phải là tiền của cậu ta...”

"Bệnh nhân ban nãy... Trương Hàm?"

Y tá gật đầu.

"Không phải thì không phải thôi, dù sao cũng đã đóng rồi, lo làm gì”.

Y tá cuống quít.

"Không phải vậy đâu chị. Tiền của cậu Trương Hàm kia... rất có thể là biển thủ công quỹ mà ra. Em nghe bạn học của cậu ta nói rằng đó có thể là tiền của Ninh Viễn Khánh nên...”

"Ai cơ?", y tá trưởng giật thót hỏi lại.

"Ninh Viễn Khánh, ông chủ của công ty giải trí Tinh Thần ấy ạ”.

Sắc mặt y tá trưởng thay đổi liên tục, cuối cùng tức tối thốt lên: “Sao em không hỏi cho rõ! Coi chừng là tiền ăn trộm đấy!"

"Em cũng có biết đâu! Có người khác rút thẻ ra từ túi xách của cậu ta, hơn nữa em thấy cậu ta biết mật mã nên cứ tưởng là của cậu ta thật”.

Y tá trưởng nhìn cô nhân viên khờ khạo này với vẻ tuyệt vọng, tức muốn nổ phổi.

Điều quan trọng nhất ở đây không phải là số tiền này có phải do ăn trộm hay không, mà là nguồn gốc của chúng.

Nếu đây quả thật là tiền của tập đoàn Tinh Thần, nếu Ninh Viễn Khánh thừa dịp làm khó dễ, lợi dụng sức ảnh hưởng khổng lồ của tập đoàn trên phương diện truyền thông, thì bệnh viện Thanh Sơn có thể sẽ rơi vào khủng hoảng quan hệ công chúng nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ!

Vẻ mặt nặng nề của y tá trưởng khiến hai chân y tá run cầm cập, không dám hé miệng.

Sau một hồi im lặng, y tá trưởng lên tiếng: “Trước tiên cứ trả tiền lại đã, bệnh viện cũng sẽ không nhận bệnh nhân kia, bảo cậu ta chuyển viện đi!"

Y tá vội vã gật đầu. Hai người đến phòng kế toán nói rõ tình huống khiến kế toán cũng sợ xanh mặt, vội vàng lấy tiền ra trả lại.



Trương Hàm đang trò chuyện cùng Lưu Tô thì cửa phòng bị đẩy ra.

Anh nhìn cô y tá đã lui tới mấy bận với vẻ khó hiểu.

Cô ta thản nhiên đi đến trước giường bệnh, nói với gương mặt tái nhợt: “Thưa cậu, chúng tôi gửi lại cậu số tiền này”.

Rồi đặt ba mươi nghìn tệ tiền mặt lên chiếc bàn trước mặt Trương Hàm.

"Thật sự xin lỗi, nhưng cậu không thể tiếp tục ở đây được nữa”.

"Vì sao?" Trương Hàm hỏi.

"Số tiền này không phải của cậu. Bệnh viện chúng tôi... không muốn gây xích mích với tập đoàn Tinh Thần, lỡ mà có chuyện thì ai đến chịu trách nhiệm? Cậu ư? Lương tháng này của tôi đã bị trừ sạch rồi, không muốn gặp phải phiền toái nào nữa. Xin cậu rủ lòng thương, chuyển viện đi”, y tá nói.

Trương Hàm nghe vậy thì bật cười khanh khách, không ngờ mấy lời của Mã Phi Dương lại dọa được cô ta.

Y tá thấy thái độ anh như vậy thì càng nổi nóng.

"Cậu cười cái gì? Tôi cho cậu biết, chuyện này có thể không phải lỗi của cậu nên bệnh viện sẽ không công khai ra ngoài, cậu nhanh chóng tìm người giúp làm thủ tục đi!"

"Lưu Tô, tôi muốn được yên tĩnh”.

Lưu Tô gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt y tá.

"Cô muốn gì?"

Nhìn người phụ nữ đầy tính xâm lược trước mặt, y tá co rúm người lại.

"Ra ngoài!"

Lưu Tô vừa nói vừa dùng một tay nhấc y tá lên khiến hai chân cô ta rời khỏi mặt đất. Hình ảnh y tá lủng lẳng trên không khiến Trương Hàm cười ngặt nghẽo.

"Á!! Trương Hàm! Cậu chờ đó cho tôi! Tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài!"

Trương Hàm nghe thế thì sinh lòng bực bội, vốn định gọi Ninh Viễn Khánh đến làm chứng thì sực nhớ ra điện thoại mình đã hỏng rồi.

Lưu Tô khóa trái cửa lại, hỏi: “Chốc nữa chắc chắn sẽ còn người đến đây, cậu định thế nào?"

"Đánh thắng được không?", Trương Hàm cau này.

"Không thành vấn đề. Nhưng làm lớn chuyện thì không hay, hay là để tôi gọi chị Lục đến?"

"Cũng được...”

Trương Hàm day day huyệt thái dương, sao anh toàn gặp những chuyện gì đâu không vậy?

Lưu Tô còn chưa cúp điện thoại thì những tiếng gõ hung hãn đã vang lên bên ngoài cửa.

Rầm rầm rầm!

"Mở cửa nhanh lên!"

Lưu Tô nhíu mày, bắn một cái nhìn trưng cầu ý kiến về phía Trương Hàm.

"Để họ gõ thêm lát nữa”.

Cô ta gật đầu, nhưng còn chưa kịp mở cửa giải thích thì cánh cửa đã bật tung ra.

Y tá trưởng dẫn theo một tốp bảo vệ xông vào phòng bệnh vốn đã nhỏ hẹp khiến nó càng chật chội hơn.

"Hừ, cậu Trương, ban nãy tôi đã cho người đến thông báo, không biết cậu đã chuẩn bị xong chưa? Nếu cậu không đồng ý với đề nghị của chúng tôi, chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế cậu ra khỏi bệnh viện”.