Chương 40: Không thể vào được

Đổng San San thì thầm bên tai Trần Hạo Long.

Trần Hạo Long sững sờ, không ngờ Trương Hàm lại là người như thế này: “Thế… cậu ta và Khương Phàm Thư…”

“Hình như Phàm Thư có ý với cậu ta, lúc phòng ký túc xá của em có nhắc đến Trương Hàm, cậu ấy thường lên tiếng bênh vực, anh nói xem, với điều kiện của cậu ấy, tìm bạn trai kiểu gì mà chẳng được? Cứ phải đối xử tốt với Trương Hàm như thế, em nghĩ mãi chẳng thông!”

Đổng San San thật sự cảm thấy không đáng thay cho bạn mình, trông cô ta có vẻ rất buồn bã.

Trần Hạo Long cười lạnh trong lòng, theo như những gì Đổng San San nói, đối thủ của anh ta quá mức tầm thường…

Bây giờ, rốt cuộc anh ta cũng đã nhớ ra rằng mình đã từng nghe thấy tên của Trương Hàm, đó là vua sừng nổi tiếng trong trường học.

Trước kia thường hay bị Mã Phi Dương bắt nạt, bây giờ trên diễn đàn vẫn còn video cậu ta bị đánh hội đồng kia mà.

Rượu quá ba tuần, Trần Hạo Long hơi lảo đảo.

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đi đến trước mặt Trương Hàm.

Bước đến trước mặt Trương Hàm: “Nào, người anh em, tôi kính cậu một ly, không biết cậu tên gì nhỉ”.

“Trương Hàm”, Trương Hàm thấy anh ta không có ác ý nên cũng cạn một ly với anh ta.

Ai mà biết rượu vừa mới trôi xuống bụng, trông Trần Hạo Long như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì ấy vậy.

“Ừm? Cái tên này quen ghê…”, anh ta vờ như vừa mới tỉnh ngộ, lớn tiếng mà nói: “Người anh em, tôi biết cậu rồi, cậu chính là vua sừng đúng không?”

Trần Hạo Long vừa nói thế, cả phòng bao đều trở nên im lặng.

Rất nhiều người đều dõi mắt nhìn sang đây, Trần Hạo Long vẫn cười cười, trông như chẳng có ác ý gì cả.

Cơ mặt Trương Hàm giần giật, dù là ai thì cũng đâm ra lúng túng khi bị nói như thế trước mặt đám đông.

Nhưng mà, vẫn còn chưa xong, phóng viên Trần Hạo Long lại nói tiếp: “Người anh em, cậu thảm thật, hay là để tôi giả vờ đi cua bạn gái của cậu, rồi sau đó đá phứt cô ta đi?”

Gương mặt Đổng San San sầm xuống ngay.

Khương Phàm Thư cũng nhíu mày, Trần Hạo Long không giống với loại người như Mã Phi Dương, mỉa Trương Hàm cũng mỉa thẳng mặt, ai cũng nói dao mềm cứa vào da là đau nhất, câu nói của Trần Hạo Long cũng có nghĩa là: Sức quyến rũ của tôi cao hơn cậu nhiều, cô bạn gái cũ mà cậu trân trọng cũng chỉ là món đồ chơi trong mắt tôi mà thôi.

Trương Hàm nhanh chóng bình tĩnh lại: “Anh muốn làm gì đều là việc của anh, chẳng có liên quan gì đến tôi hết”.

Trương Hàm không hề bị lừa, xem như anh có thể nhận ra Trần Hạo Long cố tình chọc giận mình, khiến cho anh bẽ mặt trước đám đông.

Thấy phản ứng của Trương Hàm như thế, Trần Hạo Long hơi bất ngờ, anh ta mỉm cười, quay trở về ghế ngồi.

Vốn dĩ hôm nay người đón sinh nhật là Đổng San San, thế nhưng cô ta lại bị lu mờ, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô ta chạy đến trước bồn rửa tay bên ngoài phòng bao, vốc ít nước rửa mặt, chuẩn bị đi vệ sinh.



Nào ngờ lại bị một cô gái mặc đồ đen chặn đường.

“Thưa cô, bây giờ cô không thể vào được”.

“Mắc gì, wc này nhà cô mở hay sao?”, vốn dĩ trong lòng Đổng San San đã cảm thấy rất khó chịu, câu nói của cô gái ấy khiến cho cô ta nổi điên.

Cô gái ấy kiên nhẫn giải thích: “Cô chủ nhà chúng tôi vừa mới đi vào trong, đợi cô ấy ra rồi cô hẵng vào nhé”.

“Giờ tôi cứ phải vào đấy!”, Đổng San San không phục, cô ta chuẩn bị xông vào trong.

Bạn trai Trần Hạo Long của cô ta là ai kia chứ? Trong thế hệ trẻ ở thành phố Thanh Sơn, anh ta cũng được xem là công tử nhà giàu có tiếng, quen nhiều biết rộng, thậm chí còn quen với người trong hội thương mại nữa.

Bởi thế, cô ta mới chẳng buồn quan tâm xem người bên trong là ai.

Nào ngờ, cô gái ấy đẩy nhẹ một cú, khiến cho Đổng San San lảo đảo ngã phịch xuống đất.

“Ối!”

“Tôi nói rồi, bây giờ cô không thể vào được, không hiểu tôi nói gì hay sao?”, cô ta thấy khuyên bảo hai ba lần vẫn không được, giọng nói cũng lạnh lại.

Tay của Đổng San San bị va đập rách da, cô ta tủi thân bật khóc.

Cô gái ấy bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

“Cô đợi đó cho tôi!”, gương mặt Đổng San San vằn vện, cô ta trừng mắt nhìn cô gái ấy.

Cô gái ấy thấy Đổng San San lại dọa dẫm mình, cô ta ‘phì cười’ mỉa mai: “Cô cứ việc đi gọi người tới đây, xem xem tôi có sợ không nhé”.

Đổng San San tức điên người, cô ta chạy về phòng bao.

“Hu hu…”, Đổng San San quay trở về đến phòng bao, cô ta bật khóc, còn việc có giả vờ hay không thì chỉ có một mình cô ta biết được.

Mọi người thấy Đổng San San gặp rắc rối cũng vây quanh cô ta.

“Sao thế?”, Trần Hạo Long thấy bạn gái mình trở về với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, anh ta nhíu mày hỏi han.

“Em bị một con ả chua ngoa đánh, cô ta còn kêu em đợi đấy, một lát nữa sẽ đến tìm em”, Đổng San San khóc nức nở.

“Cái gì! Đồ chó nào dám đánh bạn gái của anh!”

Trần Hạo Long nổi giận.

“Tôi muốn xem xem ai dám ngang ngược với tôi như thế trong thành phố Thanh Sơn này”.

“Tôi thấy đừng kích động, lỡ đâu người ta có địa vị cao thì sao”, không biết vì sao mà Trương Hàm lại nói như thế.



Đổng San San nhìn Trương Hàm với vẻ bất ngờ, cô ta chỉ vào vết thương của mình: “Sao cậu lại yếu đuối thế, cho dù tôi không phải là bạn gái của cậu nhưng chúng ta cũng là bạn cùng lớp kia mà, hôm nay tôi đúng là mắt mù mới mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của mình”.

Trần Hạo Long vốn đã không thích Trương Hàm, bây giờ anh ta cũng không giấu giếm nữa.

“Chuyện của bạn gái tôi không đến phiên đồ vô dụng như cậu lên tiếng đâu, hơn nữa cũng có phải kêu cậu đi làm cho ra lẽ đâu, cậu sợ cái gì?”

“Nhất định là do Trương Hàm bị đánh nhiều lần quá rồi nên đầu óc trở nên ngu ngơ, không biết thế lực của anh Long trong thành phố Thanh Sơn”.

“Nếu không phải San San nể mặt Phàm Thư thì cũng không mời cái tên lập dị ăn nói đanh đá này đâu, nói năng mà không biết suy nghĩ, chủ tiệc sinh nhật bị ức hϊếp như thế rồi, cậu còn nói giúp người khác nữa”.

Mấy cô bạn thân của Đổng San San châm chọc Trương Hàm, phớt lờ lời nói của anh.

“Tôi chỉ đề nghị vậy thôi, các cô có thích nghe hay không thì tùy, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì chớ trách tôi”.

Nơi này vừa là tài sản của công ty Tinh Thần, hơn nữa có lẽ được thành lập sau đêm hội thương mại, thế thì rất có thể chỗ này chính là tài sản hợp tác giữa Ninh Viễn Khánh và ông lớn nào đó.

Nếu đã là chuỗi dịch vụ cao cấp, thế thì khách hàng ở nơi này không giàu cũng phải có quyền có thế, người có thể động đến bố của Trần Hạo Long trong thành phố này không nhiều, nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc không có kia chứ.

Trần Hạo Long nhìn anh với vẻ khinh thường: “Nếu như cậu sợ thì ngồi chờ trong phòng bao đi, làm con rùa rụt đầu của cậu”.

“Tôi cũng đâu có ý định đi chung”, Trương Hàm nhún vai.

“Đồ vô dụng!”

“Đồ nhát gan!”

Trần Hạo Long cười lạnh, không quan tâm đến Trương Hàm nữa, sợ thì sợ thôi, còn phải giải thích gì nữa, trong mắt anh ta, hành vi của Trương Hàm giống hệt như một tên hề vậy.

Người nghèo rất hay sĩ diện, ưa giả vờ giả vịt!

Trương Hàm ở lại, Khương Phàm Thư ra dấu tay xin lỗi rồi đi theo mọi người ra ngoài, dù gì cô ta cũng là bạn cùng ký túc xá của cô.

“Có gì thì quay lại nói với tớ, tớ cũng quen biết với vài người”.

Trương Hàm cảm thấy hơi bất an, trước lúc Khương Phàm Thư ra ngoài, anh thì thầm vào tai cô.

Khương Phàm Thư ngoan ngoãn gật đầu, cô biết đến sự tồn tại của Trần Hổ.

“Chuột, hình như hai chúng ta làm không đúng lắm?”, mặc dù có thể sẽ khiến Vu Tiểu Ngư thấy không vui, thế nhưng cuối cùng Trần Gia Vũ cũng ở lại cùng với Trương Hàm.

“Nơi này rất phức tạp, chắc hẳn không có chuyện gì êm đẹp đâu”.

“Sao cậu biết?”

Trương Hàm vò đầu, anh cười lúng túng: “Chuyện đó hả, cậu nghĩ có bao nhiêu cô gái có thể dắt vệ sĩ theo, chắc chắn không phải hạng người dễ xơi đâu, cho dù Trần Hạo Long dám đắc tội với cô ta đi chăng nữa, còn chúng ta thì sao?”