“Cút!”
Đáp lại là cái tất thối của Trương Hàm.
Tối thứ sáu là sinh nhật bạn cùng phòng Đổng San San của Khương Phàm Thư.
Trương Hàm vốn dĩ không thân thiết gì với cô gái này, nhưng Khương Phàm Thư rủ anh đi nên anh mới đồng ý.
Ở bên kia, Trần Gia Vũ cũng đang rất hăm hở.
“Đi gặp Vu Tiểu Ngư đấy à?”
Trương Hàm bĩu môi hỏi.
“Đừng có hỏi đến chuyện của bố”.
Trần Gia Vũ bảnh chọe vuốt tóc.
Đổng San San là một cô gái thích sĩ diện, đêm nay mời khách còn đặt phòng ở karaoke Thiên Hào!
Karaoke Thiên Hào là chuỗi thương hiệu dưới trướng tập đoàn Tinh Thần, đặc biệt để Dương Chiêu Như đại diện, dẫu sao cũng có sản nghiệp của ngành này, đương nhiên không thể để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài rồi.
Hơn nữa tài nguyên giải trí ở thành phố Thanh Sơn này, ai có thể so với tập đoàn Tinh Thần được?
Lúc vô tình nghe thấy tên quán karaoke, anh cười lúng túng, thật đúng là trùng hợp, lại là của nhà mình.
Đổng San San đang nói chuyện với bạn cùng phòng đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Trương Hàm, lập tức thấy hơi khó chịu.
“Cậu cười như thế là có ý gì? Chẳng lẽ khinh thường chỗ tôi đặt? Nói cho tên quê mùa nhà cậu biết, đây chính là quán karaoke cao cấp nhất của thành phố Thanh Sơn đấy, cậu chưa từng đến thì đừng có đoán mò!”
“Ừm ừm, tôi biết rồi”.
Nụ cười trên mặt Trương Hàm vẫn không nhạt đi.
“Phàm Thư, cậu nhìn cậu ta đi!”
Đổng San San bực bội, nhưng cũng hết cách với tên này, đành phải kêu Khương Phàm Thư.
“Được rồi, đừng cười nữa!”
Khương Phàm Thư trách một tiếng, kêu Trương Hàm ngậm miệng lại.
Hết cách, Trương Hàm đành phải khép nép hơn.
“Ầy, chúng ta còn phải đợi à, sắp đến giờ rồi kìa”.
Trương Hàm nhìn đồng hồ, đã sắp bảy giờ rồi.
“Gấp cái gì, sắp đến rồi!”
Đổng San San khó chịu nói, sớm biết thế đã không mời cái đồ đáng ghét này rồi.
Vào lúc Trương Hàm đang đợi đến mức mất kiên nhẫn, một chiếc Porsche đỗ lại trước mặt mọi người.
“Đến rồi!”
Đổng San San hưng phấn nói.
Một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy, kiểu tóc thời thượng, da dẻ trắn trẻo, nhưng ngũ quan lại khá bình thường bước xuống xe, nhưng dù thế vẫn không thể giấu đi hơi thở cao quý ở trên người anh ta.
“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai tớ mới quen, Trần Hạo Long!”
“Wow… Thì ra đây là Trần Hạo Long!”
“Con nhà giàu nổi tiếng đó!”
“Thật ngầu… Đặc biệt là chiếc Porsche này này…”
Trần Hạo Long và Lâm Tử Bác là con nhà giàu nổi tiếng trong trường, gia tộc của hai người là hạng nhất ở thành phố Thanh Sơn.
Hai người cũng xem như là khách quen trên bảng tin trường và diễn đàn tỏ tình, rất nhiều nữ sinh viên tỏ tình giấu tên, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường.
Có lẽ có một vài người không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nhắc tới Lâm Tử Bác và Trần Hạo Long thì ai cũng có ấn tượng.
Nếu xuất thân giàu có, dù trông có xấu đến mấy cũng sẽ không bị người khác chán ghét, huống hồ khí chất của Trần Hạo Long cũng không tệ, vừa xuống xe đã hấp dẫn mấy người bạn của Đổng San San.
Nhưng đây là hoa đã có chủ rồi.
Đổng San San trực tiếp ôm lấy cánh tay của Trần Hạo Long, trông rất là ngọt ngào.
“Thật ra hôm nay đều do bạn trai tớ sắp xếp, một lát nữa mọi người phải chơi cho đã nhé”.
Chàng trai cười, lần lượt chào hỏi với mọi người.
Khi nhìn đến Khương Phàm Thư và Vu Tiểu Ngư, ánh mắt hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.
Với mấy người Trương Hàm, anh ta chỉ gật đầu lễ phép, sau đó không thèm để tâm.
Đối thủ trình độ này hoàn toàn không có tư cách thu hút sự chú ý của anh ta.
Đổng San San lên con Porsche của Trần Hạo Long, mấy người còn lại thì đều bắt xe.
Thật ra Trần Hạo Long hơi hối hận vì không chạy xe Hummer của bố đến, nếu không đã có thể gọi Khương Phàm Thư và Vu Tiểu Ngư lên xe mình luôn rồi.
Tuy Đổng San San kém xa hai cô gái kia, nhưng dù sao bây giờ vẫn là bạn gái của mình, Trần Hạo Long cũng không tiện tỏ vẻ quá nôn nóng trước mặt mọi người.
Cứ từ từ vậy…
Đến quán karaoke Thiên Hào, mọi người đồng thanh ca ngợi, không hổ là chỗ ăn chơi cao cấp nhất của Thanh Sơn, cách sắp xếp và bày trí ở nơi này đều có một phong cách riêng, bỏ xa mấy quán karaoke khác.
Trương Hàm nhìn một vòng xung quanh, hơi hài lòng gật đầu, Ninh Viễn Khánh đúng là có tài trong lĩnh vực giải trí.
Tuy Trần Hạo Long là con cháu của gia đình giàu có một vùng, nhưng dù sao cũng không có khả năng hôm nào cũng ở trong quán karaoke, anh ta cũng không có thẻ hội viên cao cấp gì, nhưng vẫn có tiền tiêu vặt đủ để thuê một phòng bao lớn bình thường.
Mọi người đi vào phòng bao, không bao lâu, đèn đóm đều tắt hết.
Trần Hạo Long đẩy bánh ngọt đã chuẩn bị trước vào.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ…”
Đổng San San hạnh phúc như được tan ra, nhẹ nhàng tựa vào lòng Trần Hạo Long.
Tuy Trương Hàm và Trần Gia Vũ là nhân vật bên lề nhưng cũng chúc mừng cho Đổng San San.
Dù sao hai người đều thương thầm trộm nhớ bạn cùng phòng của người ta.
Hát mừng sinh nhật xong, Trần Hạo Long là nhân vật trung tâm bắt đầu chia bánh ngọt.
Khi đưa bánh ngọt cho Khương Phàm Thư, anh ta cười hỏi: “Tôi biết em, quán quân cuộc thi ca sĩ của trường, Khương Phàm Thư đúng không?”
Khương Phàm Thư gật đầu: “Chỉ may mắn giành được giải quán quân thôi, không ngờ còn có tiếng tăm như thế”.
“Bạn học Khương đừng khiêm tốn vậy, tôi từng nghe bài hát của em, thật khiến người ta phải bất ngờ, nếu sau này em làm ca sĩ chắc chắn có thể vượt qua Dương Chiêu Như!”
“Cảm ơn lời khen của anh”, Khương Phàm Thư cười khách sáo, sau đó xoay người ngồi xuống.
Trần Hạo Long thử rút ngắn khoảng cách thất bại, hơi nhíu mày.
Trước kia, cô gái nào nhìn thấy anh ta mà chẳng muốn nhào lên chứ? Khương Phàm Thư này đúng là thú vị.
Anh ta cũng không mấy để tâm, sức quyến rũ không đủ, vậy thì cầm tiền đập, cách này đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cách có tác dụng nhất.
Lúc này, Khương Phàm Thư chọn một bài rồi hát.
Tuy Trần Hạo Long vẫn luôn nghe nói, nhưng trước giờ anh ta chưa từng nghe trực tiếp.
Nghe thấy giọng hát trong trẻo của Khương Phàm Thư, Trần Hạo Long lập tức đắm chìm vào trong đó.
Đương nhiên không chỉ có mỗi anh ta, mọi người ở đây đều yên tĩnh lại, lẳng lặng lắng nghe.
Hát xong một bài, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong phòng bao.
“Bạn học Khương, tôi tuyên bố, sau này tôi chính là fan của giọng hát em”, Trần Hạo Long giơ ly rượu lên: “Ly này tôi kính em”.
Khương Phàm Thư gật đầu, nhưng cũng không nhận lấy ly rượu: “Cảm ơn”.
Sau đó quay đầu nói với Trương Hàm: “Đúng rồi, cậu hát với tớ một bài không?”
Trương Hàm nhíu mày, anh hát không được hay lắm.
Thật ra Khương Phàm Thư không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trần Hạo Long, dù sao đây cũng là bạn trai của bạn cùng phòng.
Trần Hạo Long bị gạt sang một bên sững sờ, lặng lẽ rụt tay về, tự mình uống một ly.
Lúc này, anh ta mới nhìn thẳng vào Trương Hàm.
Anh ta cứ cảm thấy Trương Hàm này hơi quen, nhưng lại mãi không nhớ ra.
Trần Hạo Long về lại bên cạnh Đổng San San, hai người cùng nhau trò chuyện tình cảm, thấy thời cơ xem như đã đến, Trần Hạo Long mới cố ý nhắc tới thân phận của Trương Hàm với Đổng San San.
“Trương Hàm này là tên nghèo nổi tiếng của trường chúng ta, trước kia ăn cơm cũng phải đợi tên con nhà giàu của lớp em bố thí, nhưng gần đây hình như trúng số, chỉ là chó không đổi được thói ăn phân, sau khi cậu ta có tiền thì tiêu xài như nước, có lẽ sắp tiêu sạch rồi”.