Diệp Thiên Tường Mã Phi Dương đều xuống nước, bọn họ không chịu đựng nổi nữa.
“Tớ cũng về xin tiền nhà là được rồi, mọi người đừng nói nữa”.
Hai người bọn họ hối hận muốn chết!
Trương Hàm, mẹ mày!
Giáo viên hướng dẫn cười đến nỗi không khép miệng lại được, cô ta nhìn Trương Hàm cũng thấy thuận mắt hơn.
“Lần này cậu làm không tệ”.
Mấy người khác cũng cùng vây xung quanh anh.
“Anh Hàm ngầu quá…”
“Sao anh Hàm lại có nhiều tiền như thế, có thiếu bạn gái không, giọng nói của em giàu từ tính lắm nè…”
Đối với loại người như thế, Trương Hàm chỉ cười mắng.
“Cút!”
Gương mặt Khương Phàm Thư toát ra vẻ bất ngờ, cô húc vào eo anh.
“Á…”
“Không phải cậu nói đã dùng hết tiền trúng số rồi sao?”
“Ha ha… Dùng hết tiền lẻ rồi, vốn dĩ tớ định trữ số tiền này để cưới vợ, hết cách rồi, việc hệ trọng quá mà, yên tâm đi, nhất định tớ sẽ đòi tiền lại, sau này tiêu cho cậu”.
Hiếm lắm mới thấy Trương Hàm nói đùa.
Mọi người vừa nghe thấy thế đã vui mừng, đây không phải là tỏ tình hay sao, mọi người cùng thốt lên.
“Ồ…”
Khương Phàm Thư nín lặng, thế nhưng cô lại không phản bác.
Có cửa rồi!
Thấy phản ứng của cô, Trương Hàm mừng như mở cờ trong bụng.
Mã Phi Dương và Diệp Thiên Tường nhìn thấy hôm nay Trương Hàm vừa có danh tiếng vừa có người đẹp, trong lòng bọn họ rất khó chịu.
Má nó, nếu như bọn họ biết sớm thì đã chi tiền từ lâu rồi, nói không chừng còn được mọi người ủng hộ, đâu có thê thảm đến mức này.
Giáo viên hướng dẫn đập bàn, chấm dứt màn kịch vui nhộn của bọn họ.
“Được rồi, còn chưa giải quyết xong chuyện của Trần Linh nữa mà, bây giờ đã có tiền rồi, các em đợi tin tức của thầy cô đi! Nhất định nhà trường sẽ cố gắng hết sức để bàn bạc với công ty cho vay trên mạng!”
Mọi người đề gật đầu, chậm rãi giải tán.
Trương Hàm nói lời tạm biệt với Khương Phàm Thư, mới đi được nửa đường, anh đã nhận được cuộc điện thoại của Ninh Viễn Khánh.
Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên Ninh Viễn Khánh gọi điện cho mình.
“Sếp Ninh, có vấn đề gì sao?”
“Cậu Trương, cậu đừng gọi tôi như thế, tôi không chịu nổi đâu”, Ninh Viễn Khánh cười nói, giọng nói của ông ta nghe có vẻ rất vui tươi.
“Ông giúp tôi nhiều lần như thế rồi mà, vầy đi nhé, sau này tôi sẽ gọi ông là chú Ninh”.
Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Trương Hàm, Ninh Viễn Khánh vội vàng đồng ý.
Ông ta thầm nghĩ bụng cậu Trương nể mặt mình thật, kể lại chuyện này thôi cũng đã đủ để khiến cho người trong các công ty khác của nhà họ Trương ghen tị muốn chết rồi.
Sau khi trao đổi một cách ngắn gọn, Ninh Viễn Khánh đi vào vấn đề chính.
“Là thế này đây cậu Trương, tôi có một đứa con gái bất tài được cho đi du học, hôm nay đáp xuống sân bay thành phố Thanh Sơn mà tôi còn bộn bề nhiều việc quá, nghe nói các cậu đều là người trẻ tuổi, có thể nói chuyện với nhau, cậu giúp tôi đi đón nó được không?”
Hả?
Trương Hàm nhướn mày, anh lập tức hiểu ý của ông ta ngay.
Ông ta muốn làm mai đây mà.
Thế nhưng gần đây Ninh Viễn Khánh giúp mình không ít lần, Trương Hàm cũng ngại từ chối.
Dù gì chiều này cũng rảnh, đi xem xem sao.
“Không thành vấn đề đâu chú Ninh, mấy giờ cô ấy đến?”
“Ba giờ rưỡi, nếu cậu xuất phát từ trường học ngay từ bây giờ thì đến sân bay vừa kịp lúc”.
“Được rồi, tôi đi ngay, à phải, con gái chú xinh không?”
“Ha ha ha…”, Ninh Viễn Khánh nở nụ cười mang hàm nghĩa ‘cậu biết mà’: “Yên tâm đi, con gái tôi còn đẹp hơn cả ngôi sao, nếu như Trương Hàm có ý thì tôi cũng không ngại làm bố vợ của cậu đâu!”
“Việc đó để sau này rồi hẵng nói”.
Trương Hàm không đấu lại lão hồ ly này, chỉ có thể cúp máy ngay mà thôi.
Rồi sau đó đi ra cổng trường, bắt taxi, chạy về phía sân bay.
Ở sân bay thành phố Thanh Sơn.
Trương Hàm nhìn biển người đông nườm nượp mà cảm thấy đau trứng.
Khi nãy Ninh Viễn Khánh có nhắn tên và số điện thoại của con gái mình cho anh.
Trương Hàm gọi một cuộc.
“Alô, anh là?”
Một giọng nói êm tai nhưng đượm vẻ cảnh giác vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chào cô, cô là Ninh Y Y đúng không? Tôi là người được bố cô nhờ đến đón cô, đang đứng ở cổng số 3, mặc đồ đen…”
Trương Hàm giới thiệu quần áo của mình một cách đơn giản để cho đối phương dễ nhận ra anh.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái bước ra từ bên trong.
Rất xinh đẹp, dáng người cao ráo và thướt tha.
Mặc cả cây đồ jean, đeo sợi dây chuyền rực rỡ đủ sắc màu ở trên cổ.
Mắt rất đẹp, da mặt mịn màng đến mức dường như chỉ một làn gió thổi qua thôi cũng gây thương tổn cho cô ta.
Ninh Viễn Khánh nói đúng, rõ ràng với dung mạo này, con gái ông ta thừa sức đi làm ngôi sao.
“Anh là vệ sĩ mà bố tôi mới mướn hả?”
Cô gái ấy đi đến trước mặt anh, lông mày khẽ nhíu lại.
Trương Hàm lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ giúp sếp Ninh thôi”.
“Ồ…”, Ninh Y Y lập tức hiểu ngay ý của bố mình, gọi một thanh niên đến đón mình, thế chẳng phải là tìm bạn trai cho mình ư?
Không phải trước kia mình đã nói với Ninh Viễn Khánh rất nhiều lần rồi hay sao?
Không muốn cưới chồng sớm như thế, cô ta vẫn còn chưa chơi đủ mà.
Chơi mình đấy à?
Ninh Y Y tức anh ách trong bụng.
“Cầm đi”.
Trong lòng cô ta hết sức bực bội, kéo vali lộc cộc sải chân đi một nước, còn mấy thứ như túi xách lại ném hết cho Trương Hàm.
Trương Hàm im lặng ôm chiếc vali, má, tôi có phải người hầu của cô đâu!
Nhưng đối mặt với cô gái xinh đẹp như vậy, một người luôn lấy việc giúp người làm niềm vui như Trương Hàm cũng không nổi giận, anh kéo vali đi ra ngoài.
“Ê, xe đâu?”
Ninh Y Y bực bội hỏi một câu.
“Xe? Không lái xe, tôi bắt xe sang đây”.
“Cái gì…”, Ninh Y Y trố mắt ngạc nhiên, cô ta không dám tin vào tai minh: “Đến xe mà anh còn không có thì đến rước tôi làm gì?”
Trương Hàm thầm nhủ trong lòng, nếu như tôi muốn có xe thì bố cô còn sẽ tặng cho tôi cả gara cơ đấy, chẳng qua là ông đây chẳng có bằng lái mà thôi.
Nhưng ngoài bề mặt, Trương Hàm vẫn tỏ vẻ hơi lúng túng.
“Tôi kêu tài xế taxi đợi chúng ta ở bên kia, bây giờ qua đó là được rồi”.
Ninh Y Y không vui, cô ta hừ lạnh, tức giận đi về phía Trương Hàm chỉ.
Ôi má thế nào cũng không phải, chú Ninh ơi là chú Ninh, tôi không chịu nổi con gái của chú đâu.
Trương Hàm lắc đầu bất lực.
Đến khi mang hết hành lý lên xe, Trương Hàm mệt đến mức thở hổn hển, anh nằm rũ rượi trên ghế.
Ninh Y Y lại thản nhiên chơi điện thoại.
“Nhà cô ở đâu?”
“Biệt thự Chung Vân ở Thanh Sơn, đến chuyện này mà anh cũng không biết à?”, Ninh Y Y hơi ngờ vực, lẽ nào đây không phải là đối tượng mà bố tìm cho mình hay sao.
Đến bây giờ cô ta mới quan sát Trương Hàm lại lần nữa.
Ăn mặc bình thường, mặt mày cũng được, nhìn hơi quê.
Không biết trước kia cô ta đã từ chối loại người như thế này bao nhiêu lần rồi.
Lẽ nào mình hiểu nhầm sao? Bố mình chắc cũng không mù đến cỡ này đâu nhỉ? Tìm cho mình một thằng con trai vô dụng.
Ninh Y Y nghĩ ngợi lung tung một hồi, không biết chiếc taxi đã đậu trước cửa biệt thự từ lúc nào.
“Anh lấy đồ xuống mau”.
Ninh Y Y đã nghĩ thông đây chỉ là người bình thường, cô ta càng sai bảo thoải mái hơn.
Trương Hàm cắn răng, má, xem như ông đây xui, sau này sẽ không đồng ý giúp người khác làm gì nữa.
Bước trên con đường trong biệt thự Chung Vân, không thể không nói rằng nơi ở của nhà giàu tuyệt thật.
Dòng nước lững lờ trôi, cây xanh rợp bóng mát.
Ninh Y Y vui vẻ nhảy nhót ở đằng trước, cô ta giang rộng hai tay, hít sâu một hơi.