Chương 24: Cô ta có ra sao cũng đâu liên quan gì đến tôi

Mọi người vừa ghen tị vừa không dám tin tưởng.

Sở Hà không ngồi vững nữa mà ngã nhào xuống đất ngay.

Nếu không phải cậu ta chính mắt nhìn thấy nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà dám tin cái tên nghèo túng như Trương Hàm lại quen biết với người lái xe thể thao, hơn nữa trông người này còn có vẻ rất tôn kính anh!

Trương Hàm cầm chìa khóa xe, xoay lưng lại nhìn Sở Hà đang ngồi thừ trên mặt đất.

“Đừng quên những gì cậu đã nói, bây giờ gọi một tiếng nghe chơi?”

Gương mặt Sở Hà đỏ bừng, cậu ta nhìn Trương Hàm chăm chú.

Trương Hàm lắc lắc đầu.

“Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, lời của phó hội trưởng hội học sinh lại giống như thả rắm vậy, chán chết, chán chết đi được…”

Trong lòng mọi người đều dậy sóng, nghe Trương Làm nói như thế, bọn họ bèn trút hết sự bực tức lên người Sở Hà.

“Phải đó, người này là phó hội trưởng hội học sinh của chúng ta, mất mặt quá, sau này ra ngoài tôi không dám nói tên trường mình nữa đâu”.

“Hội phó Sở, chúng tôi đều nghe thấy cả rồi!”

“Mau gọi đi!”

Bọn họ đều giống như cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào lại nghiêng theo chiều nấy.

Sở Hà biết sợ rằng chuyện này hôm nay không thể trôi qua một cách dễ dàng được.

Cậu ta bèn nén nhục gọi khẽ một tiếng.

“Bố…”

“Cái gì, tôi không nghe thấy, mấy người có nghe thấy hay không?”, Trương Hàm cất tiếng hỏi.

“Không có!”, mọi người đồng thanh lên tiếng.

“Bố!”

Sở Hà gào lớn, giọng nói của cậu ta chất chứa sự phẫn nộ sâu sắc.

Nhất định khi khác tôi sẽ trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm nay!

Sở Hà âm thầm quyết tâm.

Trương Hàm cũng không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa, anh chỉ chán chường xua tay, kêu Sở Hà mau cút đi.

Trương Hàm kêu xe tay đàn em lái xe đến đây đi về trước, bản thân anh lại trèo vào trong Lamborghini.

Ngụy Thanh Quân ngồi ở ghế phó lái, gương mặt cô ấy có vẻ hơi hoang mang.

“Cậu… Cậu thật sự là dân nhà giàu ư?”

Là người trong cuộc, cô ấy đã đích thân trải nghiệm cảm giác mộng ảo này, giả heo ăn thịt hổ? Thật sự có chuyện giả nghèo hay sao?

“Đương nhiên… không phải rồi, chỉ vì tớ từng giúp đỡ một ông chủ lớn nên người ta mới trả ân thôi”.

“Hóa ra là thế”, Ngụy Thanh Quân gật đầu: “Sao cậu còn chưa xuất phát, không phải muốn mời tớ ăn sao?”

“Ừm…”

“Sao thế?”

“Tớ… Tớ không biết lái xe”, Trương Hàm vò đầu lúng túng.

Gương mặt Ngụy Thanh Quân vằn vện vạch đen.



“Hay là cậu lái đi”.

Sau khi nói dứt lời, Trương Hàm bèn nhường ghế tài xế lại cho Ngụy Thanh Quân.

Thấy Trương Hàm chủ động đổi vị trí ngay, Ngụy Thanh Quân bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều.

Bởi vì không gian quá chật hẹp, trong lúc đổi chỗ, Trương Hàm và Ngụy Thanh Quân khó tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt với nhau.

“Ớ…”

“Sao cậu lại ngừng, cậu nghiêng người sang đó đi”.

Trái tim Ngụy Thanh Quân đập thình thịch, cô ấy nói vội.

“Ừ ừ… Được rồi”.

Trương Hàm ngồi nghiêm chỉnh bên ghế phó lái, trong đầu anh vẫn còn đang hồi tưởng về vóc dáng mĩ miều ban nãy.

Ngụy Thanh Quân đỏ mặt không nói gì, cô ấy hít sâu, bắt đầu lái xe.

Đến ngày hôm nay, Trương Hàm tỉnh giấc trong khách sạn.

Tối hôm qua Ngụy Thanh Quân vẫn về trường học trong đêm.

Mình giống với đồ dê xồm như vậy hay sao? Mướn hai phòng khách sạn mà cô ấy cũng sợ.

Về đến trường học, buổi chiều có tiết, Trương Hàm đυ.ng mặt Trần Linh ở dọc đường.

Trương Hàm hơi nghiêng đầu đi trong vô thức, anh không muốn qua lại với cô gái này một chút nào.

Ai mà ngờ Trần Linh lại chủ động đuổi theo anh.

“Trương Hàm, anh trốn tránh tôi làm gì? Tôi là hổ ăn thịt người hả?”

Trương Hàm hờ hững mà nói: “Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với nhau cả, tôi nhìn thấy cô mà phải chủ động chào hỏi à?”

“Ha ha…”, Trần Linh bĩu môi rồi cố ý phe phẩy túi xách trước mặt Trương Hàm: “Này nhìn đi, Thiên Tường nhà tôi mới vừa mua túi xách bản kinh điển cho tôi đấy, sao hả, đẹp không?”

“Ồ, cũng được”.

Trương Hàm cũng không cảm thấy bất ngờ, gia đình Diệp Thiên Tường thật sự giàu có, nếu như quyết tâm đập tiền thì vẫn có thể mua được thôi.

Xem ra Diệp Thiên Tường thật lòng thật dạ với Trần Linh.

Trương Hàm có điều không biết, thật ra chiếc túi này được mua bằng tiền Trần Linh vay trên mạng, đủ hai trăm nghìn

Trần Linh cũng không quan tâm gì đến tiền lãi nữa, cô ta chỉ muốn chứng minh rằng chia tay với Trương Hàm là một sự lựa chọn đúng đắn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Trương Hàm, cô ta hết sức khó chịu.

“Ồ cái gì mà ồ, Thiên Tường đã đồng ý với tôi rồi, nếu như sau này có mẫu mã mới thì sẽ đặt mua cho tôi ngay!”

Trần Linh vênh mặt khoe khoang.

Cô ta muốn nhìn thấy Trần Hàm tức giận, phẫn nộ, nổi cơn điên cuồng.

Nhưng cô ta đã sai, Trương Hàm vẫn bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

“Nói xong chưa? Tôi đi đây, vẫn còn có tiết học”.

Trương Hàm cũng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ để Trần Linh đứng sững sờ tại chỗ.

Vốn dĩ Trương Hàm chỉ xem như đây là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống của mình mà thôi, nhưng mấy ngày sau anh mới phát hiện ra có chỗ kỳ quặc.

“Chuột, cậu nghe gì chưa, có một người cho vay trên mạng đến tìm Trần Linh kìa”.



Trương Hàm ngẩn người, rồi lập tức cười khổ ngay.

“Cô ta có ra sao cũng đâu liên quan gì đến tôi”.

Vốn dĩ Trương Hàm không hề quan tâm đến chuyện này, nhưng sau khi vô tình gặp Khương Phàm Thư, Trương Hàm mới biết ngọn nguồn mọi việc.

“Trần Linh bị người của công ty cho vay trên mạng bắt đi rồi…”, Khương Phàm Thư hơi lo lắng: “Trường học đã cử người đi điều tra”.

“Không phải Diệp Thiên Tường là bạn trai của cô ta sao? Cậu ta không giúp đỡ à?”

Trương Hàm hơi ngạc nhiên.

“Bọn họ đã chia tay từ lâu rồi, vốn dĩ Trần Linh chỉ mượn 200 nghìn, giờ thì hay rồi, cộng thêm tiền lãi của công ty cho vay đó, bây giờ số tiền nợ đã lên đến 800 nghìn”.

Khương Phàm Thư thở dài.

“Nhiều vậy hả?”, Trương Hàm cũng giật mình.

Chắc Trần Linh cũng chưa mượn tiền được bao lâu đâu nhỉ, hẳn là bị bẫy rồi.

Đến tôi, giáo viên hướng dẫn mở cuộc họp toàn lớp.

Mọi người hùn hạp một ít tiền, dù có thế nào thì cũng phải cứu Trần Linh ra trước đã.

Các bạn học thảo luận sôi nổi, gọi cả chủ nhiệm đến lớp học.

Diệp Thiên Tường cúi gằm đầu xuống, không nói năng gì.

Xem ra cậu ta định phớt lờ rồi.

Trương Hàm nở nụ cười đùa bỡn.

Trần Linh ơi là Trần Linh, người bạn trai mà cô quen sau khi chia tay với tôi cũng chẳng ra sao.

Giáo viên hướng dẫn đè tay xuống, ra hiệu cho cả lớp im lặng.

“Chúng ta cần phải có 800 nghìn, tạm thời trường học có thể ứng cho 500 nghìn, số còn lại hy vọng mọi người ứng ra, có chuyện gì thì đợi Trần Linh về rồi tính tiếp”.

Giáo viên hướng dẫn biết trong lớp có vài học sinh giàu có, bởi thế mới nghĩ đến cách này.

“Em đi làm thêm kiếm được ít tiền”.

Khương Phàm Thư lấy một xấp tiền trong balô ra: “Nhưng chỉ có 30 nghìn mà thôi”.

“Em chỉ có 2000…”

“Em chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có 500…”

Có Khương Phàm Thư mở màn, những người còn lại cũng lần lượt gom góp.

Cuối cùng vẫn còn thiếu 200 nghìn.

Nhưng đám người Mã Phi Dương và Diệp Thiên Tường không hề nhúc nhích, chỉ lo chơi điện thoại của mình.

Giáo viên hướng dẫn hơi tức giận.

“Diệp Thiên Tường, dù có thế nào thì em cũng là bạn trai cũ của Trần Linh, không giúp đỡ chút nào sao?”

Diệp Thiên Tường nhếch môi cười.

“Bây giờ em không có tiền, phải rồi, chẳng phải Trương Hàm cũng từng quen Trần Linh sao? Sao cô lại không hỏi cậu ta đi?”

Mọi người đều xì một tiếng, có ai trong lớp không biết Trương Hàm là một kẻ nghèo túng đâu?

Kêu cậu ta chi tiền, sợ rằng còn khó hơn cả kêu gà trống đẻ trứng nữa kìa.