"Mẹ kiếp, cái đ*o gì vậy?! Kinh vãi, đừng nói là hack bài rồi chứ?", Hầu Nguyên trố mắt đầy kinh hãi, chỉ vào màn hình: “Anh... Anh Phi, có bài minh oan cho nó...”
"Không thể nào, thằng Trương Hàm đó mà cũng thuê được tài khoản ảo ư?"
Mã Phi Dương không tin bèn giật lấy nhìn thử, lập tức thấy được dòng tiêu đề: Mười lý do chứng tỏ Trương Hàm không phải kẻ trộm đồ lót.
Nội dung bên trong liệt kê hết sức cặn kẽ những bằng chứng ngoại phạm của Trương Hàm, cũng như chiều cao và cân nặng của kẻ trộm được suy ra từ dấu vết tại hiện trường trộm đồ lót.
Những số liệu ấy gần như khớp với Hầu Nguyên.
Trái tim Mã Phi Dương đánh thịch, thế này cũng kinh dị quá rồi.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hầu Nguyên: “Anh... Anh Phi, thế này không ổn rồi”.
"Đừng hoảng, bình tĩnh lại đã”.
Mã Phi Dương cưỡng ép đè lại trái tim đang nảy lên kinh hoàng.
Một ngày sau, mọi chuyện trở thành siêu nước sôi trào.
Một đoàn đội luật sư bước vào trường.
"Chúng tôi là luật sư của Trương Hàm, cần xác định một số việc với người có liên quan”.
Nối gót sau họ là tổ điều tra tư nhân.
Cả trường nháo nhào lên không chỉ một lần, không ai biết làm sao Trương Hàm có thể mời được những người này.
Sau đó có người nói rằng bọn họ được trường học mời đến, bởi vì máy ghi hình ở thư viện hôm ấy quả thật chứng minh Trương Hàm hoàn toàn không có thời gian gây án.
Nhưng sự thật thế nào thì không ai rõ cả.
Nhìn những đội ngũ chuyên nghiệp qua lại trước mắt, Mã Phi Dương mới ý thức được tình hình không ổn đến mức nào.
"Mẹ nó chứ, không ngờ mày còn chiêu này!"
Thứ chó đ* dám chơi tao!
Hầu Nguyên lại hoảng hốt đến ăn không ngon ngủ không yên. Thân là thủ phạm trong vụ này, chỉ cần Trương Hàm buộc tội vu oan và trộm cắp cũng đủ để cậu ta ngồi tù.
Cùng lúc ấy, Trương Hàm đang ngồi trong phòng chơi trò chơi bằng máy tính của trưởng phòng, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng. Dựa theo kết quả của tổ điều tra tư nhân, kẻ trộm đồ lót nữ chắc chắn là Hầu Nguyên chứ không phải ai khác.
Hừ, thằng đó cũng khá đấy, chẳng những không bị phát hiện mà còn lén vu oan cho anh nữa.
Cứ chậm rãi chờ xem.
Sang ngày thứ ba, Hầu Nguyên sau hai ngày hai đêm không hề chợp mắt rốt cuộc gạt Mã Phi Dương qua một bên rồi đi tìm Trương Hàm.
Cậu ta trực tiếp quỳ rạp xuống, hai tay bấu lấy chân anh, giàn giụa kể lể.
"Anh Hạo! Tất cả là em làm, xin anh đừng cho điều tra nữa, bằng không em xong đời mất! Xin anh rủ lòng thương bỏ qua cho em!"
Trương Hàm cười nhạt: “Lúc tao bị vu oan nào có thấy mày nói nhóm Ngụy Thanh Quân bỏ qua cho?"
"Tại Mã Phi Dương! Tại Mã Phi Dương xúi em làm vậy! Nó muốn anh bị đuổi học, muốn anh bị tống cổ về quê làm ruộng!"
"Cũng không phải không thể tha cho mày...”
Hầu Nguyên nghe vậy thì xúc động đến bật khóc.
"Chỉ cần anh không kiện thì anh muốn em lưu ban hay gì cũng được”.
Trong lòng Trương Hàm không tồn tại chút lòng thương hại nào. Kết cục hôm nay của Hầu Nguyên đều là do cậu ta tự làm tự chịu.
Chiều hôm ấy, hai người cùng nhau đến phòng giáo vụ, Hầu Nguyên thú nhận hết tất cả.
Ngụy Thanh Quân chớp mắt liên tục, thì ra Trương Hàm thật sự không phải kẻ trộm đồ lót. Sự thật này khiến chút áy náy nảy lên trong lòng cô ấy, nhớ lại thái độ khắc nghiệt của mình hôm ấy, gương mặt cô ấy càng đỏ lên.
Sau khi nghe Hầu Nguyên kể hết đầu đuôi, Bạch Văn Lâm đập tay xuống bàn.
"Các em đến trường để học hay để gây sự với nhau hả? Vu oan bạn học, trộm đồ lót nữ sinh! Hầu Nguyên, em tự nói xem phải giải quyết thế nào!"
Hầu Nguyên nghẹn ngào.
"Em không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy... Thầy Bạch, thầy tha cho em đi, em hứa sau này không tái phạm nữa”.
"Tha cho em à... Cho dù thầy có tha thì pháp luật cũng không tha. Trường ta thành lập nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra việc như thế này bao giờ. Nhà trường không thể tha cho em được... Em... Em tự xin thôi học đi”.
Hầu Nguyên như bị sét đánh ngang tai, quỳ xuống dập đầu liên tục, nhưng Bạch Văn Lâm không hề suy suyển.
Trương Hàm cũng không hề ngạc nhiên, dù sao đây đã là kết quả tốt nhất.
Khi anh và Ngụy Thanh Quân cùng rời khỏi phòng đào tạo, Hầu Nguyên vẫn quỳ mọp ở đấy. Nhưng trong lòng anh biết hiện giờ cậu ta có làm gì đi nữa cũng vô dụng, bị đuổi học là điều chắc chắn.
Mãi đến khi hai người đã đi một đoạn khá xa, Ngụy Thanh Quân mới ấp úng mở lời.
"Xin lỗi... Trước kia tôi đã nghi oan cho cậu, tôi xin lỗi”, cô ấy nở một nụ cười ngượng ngập.
Hôm nay cô ấy khoác lên người bộ trang phục màu đen từ áo đến quần đến vớ, mang đến vẻ trưởng thành thay cho nét ngây thơ của học sinh.
Ngụy Thanh Quân rất cao, đôi giày cao gót dưới chân khiến Trương Hàm cũng phải khẽ ngước đầu lên. Vóc dáng hoàn hảo như vậy, e là có lùng sục khắp trường cũng không tìm được ai thích hợp làm người mẫu hơn cô ấy.
Nhưng cho dù vậy, Trương Hàm cũng không phải người dễ mềm lòng.
"Tôi không chấp nhận”.
"Đàn ông đàn ang gì mà nhỏ nhặt vậy? Cậu đã được chứng minh vô tội rồi còn gì!"
Ngụy Thanh Quân chưng hửng. Thân là hội trưởng hội sinh viên, thường ngày khi trò chuyện cùng bạn bè cô ấy vẫn luôn ngầm chiếm thế thượng phong, nhưng hiện giờ vì đuối lý mà yếu thế đi mấy phần.
"Tôi tự chứng minh, liên quan gì đến cô?"
Trương Hàm bất mãn.
"Ừm...”
Ngụy Thanh Quân không tài nào phản bác được sự thật trong lời anh nói.
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Thế nào à...”
Trương Hàm vuốt cằm, lia mắt nhìn Ngụy Thanh Quân từ trên xuống dưới như muốn nhìn xuyên qua cô ấy. Ánh nhìn ấy khiến cô ấy lùi về sau mấy bước, sự cảnh giác lóe lên trong mắt.
"Cậu định làm gì?"
"Cô nói thử xem”.
Trương Hàm cười một tiếng xấu xa, sấn về trước một bước như muốn ôm ghì lấy khiến Ngụy Thanh Quân hoảng hồn thét lên, ngã ngồi xuống mặt cỏ phía sau.
"Này, không sao chứ?"
Biết mình vừa bị người ta chơi một vố, Ngụy Thanh Quân sinh lòng hời dỗi, nín thinh không nói lời nào.
"Thế này đi. Cô mời tôi một bữa, tôi tha thứ cho cô, được không?"
Trương Hàm vươn tay muốn kéo dậy nhưng bị cô ấy đánh bật ra.
"Được, nhưng nói trước cho cậu biết, đừng mong chờ mấy chỗ đắt tiền”.
"Yên tâm, tôi không kén ăn”.
Trương Hàm thoải mái đáp lời. Anh vốn chỉ muốn làm quen với Ngụy Thanh Quân, nếu sau này lại có việc gì xảy ra trong trường thì cũng sẽ dễ giải quyết hơn với sự hỗ trợ của hội trưởng hội sinh viên.
Hôm ấy là ngày Ngụy Thanh Quân mời đi ăn. Trương Hàm đi đến một quán ăn vỉa hè theo lời hẹn, thấy cô ấy đã đổi sang một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng thoải mái, đồng thời cũng xinh đẹp vô cùng.