Chương 19: Giỏi thì lấy thư mời ra đây

Khi nhìn thấy Trương Hàm, đám người Mã Phi Dương đều khựng lại rồi lần lượt lộ ra vẻ mặt sững sờ, bàng hoàng, không thể tin được.

Chúng còn cho rằng anh đang khoác lác, không ngờ anh thật sự lại có mặt ở đây!

Nhưng bọn chúng vẫn tuyệt đối không tin rằng anh có tư cách tham dự vào đêm hội này.

"Anh Phi, em nghĩ Trương Hàm đến đây cũng chỉ làm phục vụ thôi. Bây giờ hắn làm gì còn tiền trong túi nữa, đành phải nai lưng đi làm kiếm vài đồng!", cái miệng độc địa của Trần Linh không ngừng phun ra những lời chói tai.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao Trương Hàm cũng là một tên vô dụng chính hiệu, trúng vé số mà lại đem đi phung phí, làm sao so được với anh Phi đây! Phận giàu sang phú quý của cậu bỏ xa nó trăm con phố rồi!"

Mấy lời nịnh hót của Diệp Thiên Tường khiến Mã Phi Dương phổng mũi: “Nhà tôi cũng chỉ gọi là có của ăn của để thôi, nhưng như tôi đã nói, người thừa kế gia tộc tất nhiên phải hơn thứ rác rưởi rồi! Nếu Trương Hàm đến đây làm phục vụ thì chúng ta cũng nên quan tâm đến công tác của nó. Trương Hàm, mang chai sâm panh lên rót cho tụi tao mau, rồi tao bo cho vài xu lẻ như mày mong muốn!"

Nói xong, bọn chúng háo hức trông chờ Trương Hàm tự biến mình thành trò cười, nhưng anh chỉ đơn giản lắc đầu.

"Tao là khách quý của đêm hội, không phải phục vụ”.

Lời anh vừa dứt, Mã Phi Dương không kiềm được một tiếng cười nhạo báng: “Khách quý? Ha ha ha, mày mơ giữa ban ngày à?"

Diệp Thiên Tường nhếch môi cười nhạt: “Người có thể tham dự đêm hội này đều có giá trị bản thân ít nhất là năm mươi triệu. Trương Hàm, mày có hiểu khái niệm năm mươi triệu là thế nào không? Cho dù mỗi ngày mày mua vé số trúng được năm trăm nghìn thì cũng phải mất một trăm ngày đấy!"

"Anh Phi à, nếu Trương Hàm dám nhận là khách quý hẳn phải có thư mời trên tay nhỉ?", Trần Linh đùa cợt chêm vào: “Có giỏi thì lấy ra để chặn họng bọn này đi”.

Mã Phi Dương gật gù: “Đúng vậy. Nếu Trương Hàm mày có bản lĩnh thì lấy thư mời ra đây!"

Chúng huênh hoang tự đắc, cho rằng Trương Hàm đã giở trò lén lút nào đó để vào được đây.

Trương Hàm không khỏi cười khổ, anh quả thật là khách quý của đêm hội này, hơn nữa còn là ông chủ đứng sau tập đoàn Tinh Thần.

Ban nãy anh được đích thân Ninh Viễn Khánh dẫn vào từ cửa sau nên không có thư mời trong tay, bằng không đã lấy ra để đuổi bọn Mã Phi Dương đi rồi.



"Tao không có thư mời, nhưng tao thật sự là khách quý”.

Nói xong, Trương Hàm không thèm để ý đến chúng nữa mà chỉ tìm một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Vừa khéo đến giờ cơm tối, bụng anh đang sôi ùng ục, vì vậy lập tức ngấu nghiến thức ăn trên bàn.

Nhưng bọn Mã Phi Dương vẫn cắn riết không tha.

"Hừ, đã không có thư mời mà còn ngang nhiên đến vậy?! Tao biết ngay là thằng rác rưởi mày đang nói láo! Còn dám tự nhận là khách quý? Mày tưởng tập đoàn Tinh Thần là nhà mày à?"

"Trương Hàm, nếu mày thức thời thì nên rời khỏi đây trước khi bị bảo vệ phát hiện, bằng không thì e rằng bò ra cũng khó!"

"Đói cho sạch rách cho thơm. Trương Hàm, anh đừng có tự vứt mặt mũi mình xuống đất! Đã tự biết không có tư cách xuất hiện còn không mau cút đi?"

Tầm mắt của những người khác bị hấp dẫn bởi sự huyên náo ầm ĩ này. Thấy dáng vẻ chưa trải sự đời, chỉ lo lấp đầy bụng của Trương Hàm, ai nấy đều lộ vẻ chê bai ghét bỏ.

"Tên quê mùa này ở đâu ra vậy? Tướng ăn bất lịch sự kinh khủng!"

"Trông như bị bỏ đói mấy năm ấy, tởm quá đi mất. Xem ra trước kia ăn cơm thừa canh cặn nhiều nên gặp sơn hào hải vị là dính vào ngay!"

"Chắc là con em thiểu năng của gia tộc nào đó nhỉ? Chậc, đúng là xui xẻo, nếu không phải nhà mình cũng chẳng có quyền thế gì thì cũng không đến mức phải ngồi cùng bàn với tên này”.

"Đúng đấy!"

Trước những lời mỉa mai từ người khác, Trương Hàm vẫn bình thản dùng bữa, thậm chí càng ăn càng ngon.

Mã Phi Dương thấy thế thì siết chặt nắm tay, cười gằn: “Giỏi thì lấy thư mời ra đây cho mọi người cùng xem! Nhìn tướng ăn như quỷ đói của mày, lại còn dám nói không lén vào đây để ăn chực à? Đáng thương làm sao, Trương Hàm à, bố mẹ mày mà thấy mày hèn hạ thấp kém như vậy sẽ còn khó chịu hơn ăn phân nữa, mày nói có đúng không?"

"Mày có biết mày đang tự làm nhục bản thân đến thế nào không? Nếu người của tập đoàn Tinh Thần biết mày đang phá hủy hình tượng của họ, nói xem mày có bị người ta dần ra bã không?"

Những lời nhục mạ người thân của Mã Phi Dương rốt cuộc khiến Trương Hàm chú ý đến "con ruồi" ầm ĩ này. Anh múc cho bản thân một chén canh bào ngư, vừa thưởng thức vừa nhàn nhã nói: “Tập đoàn Tinh Thần nãy giờ đều không hề để ý đến tao mà mày lại hăng hái đến vậy, chẳng lẽ mày là chó giữ cửa cho họ?"

Nãy giờ Trương Hàm chỉ ăn uống thả cửa, không hề giữ lại chút hình tượng nào, vậy mà một người ngoài như Mã Phi Dương lại không ngừng gây hấn với anh, không phải con chó của Tinh Thần thì là gì?



Mã Phi Dương tức đến run người, gằn giọng: “Đcm! Thứ rác rưởi như mày cũng dám mắng ông đây? Thứ chó hoang bất tài vô dụng chỉ được cái mặt dày! Đợi đấy, tao sẽ gọi bảo vệ tới để tất cả mọi người chứng kiến mày bị họ dần cho ra bã, tống cổ khỏi cửa! Để xem sau này mày còn dám lên giọng với tao nữa không!"

Vào đúng lúc hắn định hô hào gọi bảo vệ đến, sự xuất hiện của người dẫn chương trình trên sâu khấu đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả Mã Phi Dương cũng không thể không dừng tay.

"Kính thưa các vị khách quý, ắt hẳn mọi người đã đợi lâu rồi. Chúng tôi biết quý vị đã mang đến đây những món quà vô cùng phong phú đến đêm hội thương mại của tập đoàn Tinh Thần hôm nay, vì vậy ông chủ của chúng tôi cũng đã dành ra chút thời gian đến gặp mặt quý vị!"

Tất cả mọi người hít vào một hơi.

Ông chủ đứng sau tập đoàn Tinh Thần!

Những người đứng đầu các xí nghiệp lớn có mặt tại đây đều biết người đứng sau lưng Tinh Thần còn rất trẻ nhưng lại không biết lai lịch cụ thể của đối phương ra sao, ngay cả toàn bộ giới kinh doanh thành phố Thanh Sơn đều như sống trong sương mù. Điều này khiến mọi người hiếu kỳ không thôi.

Những đôi mắt dáo dác nhìn khắp phòng tiệc, nhưng vẫn không thấy người kia.

"Ngay sau đây, xin kính mời doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất thành phố Thanh Sơn bước lên phát biểu!"

Người dẫn chương trình dẫn đầu tràng pháo tay nhiệt liệt.

Sự chú ý của Diệp Thiên Tường và Mã Phi Dương đã không còn đặt trên người Trương Hàm nữa. Cả hai liếc nhìn nhau, háo hức chờ đợi giây phút công bố thân phận thật sự của ông chủ đứng sau tập đoàn Tinh Thần.

Mẹ, thiếu chút nữa là hỏng việc vì thằng Trương Hàm này. Ông chủ kia mà chứng kiến màn tranh chấp thì thế nào cũng sẽ có ấn tượng xấu mất!

Trái tim Trần Linh cũng đập thình thịch, thầm nhủ nếu có thể quyến rũ được ông chủ Tinh Thần thì không cần bận tâm chuyện ăn ngon mặc đẹp nửa đời sau nữa!

Những người còn lại hoặc châu đầu lại bàn tán hoặc thét lên hoan hô, tựa như muốn dùng phương pháp này để bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho nhân vật sau màn kia.

Tại bàn ăn, Trương Hàm dùng xong chén canh bào ngư, rút khăn giấy ra lau miệng, sửa sang lại cà vạt, liếc nhìn những gương mặt phấn khích của bọn Mã Phi Dương mà nhếch mép.

Đoạn, anh đẩy ghế đứng dậy, bước về phía sân khấu.