Rõ ràng bọn họ đã ăn thức ăn mà Trần Gia Vũ mời, thế nhưng bây giờ lại trở mặt mỉa mai cậu ấy.
Sau khi Trần Gia Vũ thừa nhận mình không có tiền, Hàn Phong cũng không gọi rượu nữa.
Nực cười, chẳng qua là anh ta không muốn mời người khác ngoài Vu Tiểu Ngư mà thôi, nhất là hai cái tên vô dụng này.
Trần Gia Vũ đi tính tiền, tổng cộng đã tiêu hết mười bốn ngàn.
Như thể bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, cậu ấy nghiêm mặt lại, trông có chút đáng sợ.
Trong lòng Trương Hàm cũng khó chịu, anh lạnh lùng đảo mắt nhìn Vu Tiểu Ngư.
Trông cô ta có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng trên thực tế lại chẳng khác Trần Linh cho mấy!
Bọn họ đi ra khỏi cửa, đến lúc này Hàn Phong mới vỗ đầu như thể vừa mớ ra việc gì.
“Xe của tôi chỉ có bốn chỗ ngồi mà thôi, vừa đủ cho các cô gái, phiền hai người tự bắt xe đến nhé”.
Sau khi nói dứt lời, Hàn Phong mời mấy cô gái lên xe.
Chiếc BMW của Hàn Phong lại nhận được lời tán tụng từ đám nữ sinh.
Vu Tiểu Ngư đi đằng trước, còn chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Sau khi giúp cô ta đóng cửa bên ghế phụ, Hàn Phong nhìn hai người họ với vẻ mỉa mai, còn cố tình giơ ngón tay cái lên.
Rồi nắm tay lại chĩa ngược xuống dưới, lắc đầu với hai người họ.
Trương Hàm thầm cảm thấy buồn cười, hạng người như thế này chỉ giống như một con trùng nhỏ bé trong mắt anh mà thôi.
Thấy người anh em Trần Gia Vũ của mình buồn bã như thế, Trương Hàm cảm thấy mình cần phải khiến cho Vu Tiểu Ngư hối hận một lần.
Anh vỗ vỗ vai Trần Gia Vũ.
“Sao thế, đừng đòi sống đòi chết vì một đứa con gái chứ, cậu nhìn tớ này, Trần Linh đối xử với tớ như thế mà chẳng phải tớ vẫn còn sống tốt lắm hay sao?”
Thấy người anh em Trương Hàm này vẫn còn ủng hộ mình, trong lòng cậu ấy cảm thấy rất cảm động.
“Không phải cậu cũng nổi nóng, còn đánh Mã Phi Dương sao…”
“Ờ…”, Trương Hàm lúng túng sờ cằm, đúng là lúc ấy anh tức đến điên người thật.
Nhưng sau đó nghĩ lại, loại con gái ham tiền tài như Trần Linh thì bỏ sớm vẫn tốt hơn.
“Không nhắc đến việc này nữa, sao, người anh em, có muốn giành lại thể diện không?”
Trước kia Trần Gia Vũ đã giúp anh nhiều lần như thế, lần này nên đổi vai cho nhau mới phải.
Không phải Vu Tiểu Ngư thích chơi với công tử nhà giàu à, thế thì anh sẽ để cô chơi cho đủ.
“Được không đó?”
Rõ ràng Trần Gia Vũ không mấy tin tưởng Trương Hàm, cho rằng anh đang an ủi mình mình phấn chấn lên thôi.
Trương Hàm xua tay: “Không có gì không được hết!”
Sau khi nói dứt lời, Trương Hàm cầm điện thoại gọi cho Ninh Viễn Khánh.
Hai chiếc Lamborghini nhanh chóng trờ đến trước quán ăn kiểu Tây bên ngoài trường học, hết sức xa hoa, rất nhiều người vây quanh chụp hình.
“Ê, người nọ nhìn quen ghê, không phải là nam chính bị cắm sừng đó sao?”
“Cậu nhìn nhầm người à, nam chính bị cắm sừng là một tên nghèo kiết xác, đến cơm còn không mua nổi mà ăn lái Lamborghini thế quái nào được?”
Có một người qua đường mở diễn đàn trường lên.
“Không đúng, hình như là thật này, không tin thì mấy người so sánh đi”.
“Má, đúng là cậu ta thật, lẽ nào cậu ta là cậu chủ nhà giàu ngầm à?”
“Không phải thuê đó chứ?”
Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi.
Trương Hàm vỗ vỗ Trần Gia Vũ vẫn còn đang sững sờ.
“Đi thôi, lên xe!”
Trần Gia Vũ giống như bay mất thần hồn, chậm rãi lên xe.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Hàm phô bày sự giàu có của mình ra trước mặt mọi người, thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ, trong lòng anh âm thầm cảm thấy sung sướиɠ.
Hai chiếc xe lần lượt chạy như bay về phía biệt thự Giải Trí.
Trên đường, bọn họ vượt mặt chiếc BMW của Hàn Phong.
Trong xe của Hàn Phong, mấy cô gái nhìn hai chiếc xe vô cùng oai phong ấy mà rít gào không ngừng.
Hàn Phong thầm thấy hơi ghen tị, thế nhưng anh ta cũng không tiện nói gì.
Hai người bọn họ đến biệt thự Giải Trí trước.
“Xe thể thao chạy nhanh thật!”
Trương Hàm tấm tắc khen ngợi, anh nghĩ bụng bao giờ mình đi mua một chiếc mới được.
Thứ mà người khác từng dùng, anh cũng không muốn tự lái.
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Rốt cuộc Trần Gia Vũ cũng tỉnh táo lại từ cơn mơ màng, cậu ấy vội vàng cất tiếng hỏi.
“Là vậy nè, trước kia tớ đã từng cứu mạng chủ tịch biệt thự Giải Trí một lần, lần này tớ nhờ ông ta giúp đỡ, dùng đến ân tình ngày đó!”
Trương Hàm tìm đại cái cớ, không phải là anh không muốn nói cho Trần Gia Vũ biết, anh chỉ sợ sau khi công khai thân phận của bản thân thì vài người bạn như Trần Gia Vũ sẽ ngày càng trở nên xa lạ với mình.
Những người bạn ấy đáng quý hơn là tiền bạc nhiều.
Trương Hàm và Trần Gia Vũ bước lên bậc thang, đến bây giờ chiếc xe của Hàn Phong mới chậm rãi chạy đến.
Hàn Phong và mấy cô gái nhìn hai người họ với vẻ kinh ngạc.
Bọn họ xuất phát trước một lúc, thế nhưng rõ ràng Trần Hàm và Trần Gia Vũ đã đến được một khoảng thời gian rồi.
“Hai người đến đây bằng cách nào?”, Hàn Phong hơi ngạc nhiên, đường mình đi thoáng lắm kia mà.
“Quá giang xe ấy mà…”, Trương Hàm trả lời nhát gừng.
Hàn Phong không tin nhưng chẳng gặng hỏi nữa.
“Phải rồi, chỗ tôi đặt đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ sẽ dẫn mọi người vào trong”.
Biệt thự Giải Trí có hai tầng, nơi này là địa điểm tụ tập nổi tiếng nhất của giới thượng lưu trong thành phố Thanh Sơn, trước giờ chưa từng vắng bóng khách.
Dù là buổi trưa, thế nhưng vẫn có rất nhiều cậu ấm cô chiêu ngồi đầy ở đại sảnh.
“Anh Hàn, đây là chỗ anh đã đặt”.
Vào lúc này, nhân viên phục vụ bước đến hướng dẫn bọn họ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nhóm Trương Hàm đến nơi này, bọn họ gọi cà phê, bắt đầu vui vẻ thưởng thức buổi trà chiều.
“Anh Hàn giỏi thật, hôm nay bọn em được hưởng sái anh”.
“Đúng đó, không giống người nào đó, đã bất tài còn ưa làm ra vẻ, không biết tự trọng là gì”.
Mấy cô gái bắt đầu mỉa mai.
Trương Hàm hơi cạn lời, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đám người này đã bị Hàn Phong mua chuộc rồi.
“Tôi nghe nói ở đây có một vị trí được gọi là đài Thiên Cảnh, người bình thường không lên đó được”.
Trương Hàm nói bâng quơ như thể vừa nhớ ra điều gì.
Hàn Phong cười lạnh, nhà quê đúng là nhà quê.
“Đài Thiên Cảnh nằm ở tầng cao nhất trong biệt thự Giải Trí, có thể ngắm trọn cả thành phố Thanh Sơn, tất nhiên rồi, người bình thường không lên đến được, trước kia bố tôi đến tặng quà cho chủ tịch Ninh Viễn Khánh, tôi cũng may mắn được bước vào trong”.
“Trông ra sao, trông ra sao thế?”, có cô nữ sinh tò mò.
“Chuyện này ấy à…”, vẻ đắc ý trên gương mặt Hàn Phong chợt thay đổi, cứ như anh ta đã trôi vào trong dòng hồi ức.
“Đứng ở trên đó làm tôi có cảm giác như mình là Đế vương, cả thành phố đang nằm dưới chân”.
“Nếu như bọn em được lên đó trải nghiệm thì tốt biết bao”, nghe Hàn Phong nói thế, Vu Tiểu Ngư tỏ vẻ ao ước.
“Nếu như sau này có cơ hội thì anh sẽ kêu bố đi xin sếp Ninh”.
Hàn Phong vội vàng nói.
Mặc dù biết rõ không thể nào, thế nhưng đến khi ấy mình sẽ bảo đã cố gắng hết sức rồi, chắc hẳn Vu Tiểu Ngư cũng sẽ không trách cứ anh ta đâu.
Nào ngờ Trương Hàm đang ngồi trong góc lại lắc lắc đầu.
“Đài Thiên Cảnh ấy cũng có khó lên như vậy đâu nhỉ…”
Sau khi Trương Hàm nói dứt lời, bọn họ đều nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
“Chém gió gớm quá ha?”
“Nói đùa mà không buồn cười chút nào, ban ngày ban mặt mà cậu nằm mơ gì đấy?”
“Thật sự không biết vì sao Phàm Thư lại đối xử với cậu tốt như thế nữa, chẳng cần mặt mũi nữa à?”
Mấy cô gái ăn nói một cách sỗ sàng, trước kia Trương Hàm tặng túi xách hàng hiệu cho Khương Phàm Thư, làm bọn họ ghen tị muốn chết, bây giờ thấy Trương Hàm xấu mặt thì tất nhiên bọn họ lâng lâng sung sướиɠ rồi.