Chương 11: Chúng ta bắt đầu lại đi

Có người đề nghị như vậy.

“Không được!”, Khương Phàm Thư quả quyết từ chối: “Đây là đồ của tớ, các cậu đừng quan tâm đến nó nữa, dù có là thật hay giả cũng chẳng hề gì”.

“Ôi trời, Phàm Thư, sao cậu lại ngốc thế, nếu thật sự là đồ ăn trộm thì chẳng phải nó sẽ là tang vật à? Đến lúc cảnh sát tìm đến tận nhà, cậu cũng không tránh được bị việc bị liên can đâu”.

Vu Tiểu Ngư khuyên nhủ.

Cô ta rất hy vọng cái túi này là đồ giả, bởi vì cô ta cũng có một chiếc túi xách Chanel, chỉ có điều rẻ hơn cái túi này nhiều, chỉ đáng giá mấy nghìn mà thôi.

Nếu như chiếc túi của Khương Phàm Thư là hàng thật, sau này làm sao cô ta có mặt mũi lấy túi xách của mình ra nữa?

Khương Phàm Thư hơi do dự.

Vào lúc này, Trần Linh bước vào cửa, cô ta liếc nhìn phòng ngủ của Khương Phàm Thư trong vô thức.

Lúc cô ta nhìn thấy chiếc túi kinh điển quen thuộc này, cả người như bị điện giật.

Cô ta vội vàng đi vào trong phòng ngủ.

“Cậu lấy cái này từ đâu ra đây?”, Trần Linh chất vấn: “Không đúng, có phải là cái tên khốn kiếp Trương Hàm tặng cho cậu không?”

Ngọn lửa giận dữ nổi bừng bừng trong lòng Trần Linh, vừa mới chia tay xong đã tặng món quà đắt tiền như thế cho người con gái khác.

Phải biết rằng, cộng tất cả món quà mà Trương Hàm tặng cho mình trước kia cũng không quý giá bằng một phần mười chiếc túi này.

Điều này khiến cho Trần Linh cảm thấy bất bình, cô ta âm thầm mắng chửi tám đời tổ tông Trương Hàm trong lòng.

Khương Phàm Thư nhíu mày, nhưng cô ấy vẫn gật đầu.

Trần Linh lập tức nổi cơn tam bành, cô ta gào lên: “Tớ biết ngay mà, tớ biết ngay mà!”

“Vốn dĩ món đồ này thuộc về tớ…”

“Biết đâu chừng cái túi này là hàng ăn trộm thì sao? Trần Linh, nhìn bộ dạng của cậu kìa, hối hận vì đã chia tay với Trương Hàm rồi sao?”, Đổng San San đứng bên cạnh nhìn thấy thế bèn lên tiếng.

“Trộm?”, Trần Linh cười lạnh, cô ta nhìn Đổng San San với vẻ khinh thường.

“Tớ chính mắt nhìn thấy Trương Hàm trả tiền, chính mắt nhìn thấy ông chủ đưa chiếc túi này vào tận tay hắn! Làm sao có thể là giả được? Hơn tám mươi nghìn lận đấy!”

Nghe thấy thế, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, gần như đều hít sâu một hơi khí lạnh trong vô thức.

“Hít…”

Trương Hàm mua nổi chiếc túi kinh điển hàng thật!

“Cái gì…”

Đột nhiên Vu Tiểu Ngư thấy chiếc túi này hơi nặng, cảm nhận được xúc cảm thoải mái, sự ghen tị chợt nảy sinh trong lòng cô ta.

Thế nhưng nghĩ đến việc có lẽ Trần Gia Vũ cũng có thể mua nổi, cô ta mới bình tĩnh lại đôi chút.



Có phải mình nên ngầm ra hiệu cho cậu ta vào một hôm nào đó không?

Quá lắm thì làm bạn gái của cậu ta thôi.

Những người còn lại trong phòng ký túc xá đều thầm cảm thấy bất bình, bọn họ nhìn chiếc túi ấy với vẻ ghen tị.

“Nhưng mà cậu ta đào đâu ra nhiều tiền thế?”

“Không phải trúng số đó chứ?”

“Ha ha, ngoại trừ việc đó ra thì tớ không nghĩ đến khả năng nào khác nổi nữa…”

Đám bọn họ lao nhao mỉa mai, gương mặt ai nấy cũng toát ra vẻ khinh thường, thế nhưng thực chất trong lòng bọn họ cảm thấy ghen tị muốn chết, chỉ mong Trương Hàm cũng tặng cho bọn họ một cái.

Nhưng mà sau khi nghe thấy chiếc túi này là hàng chính hãng, Khương Phàm Thư chẳng mấy vui mừng mà lại hơi lo lắng.

“Món quà này quý giá quá, hay là tớ trả lại cho Trương Hàm thì hơn”.

“Không được!”, Đổng San San ngăn cản ngay: “Nếu như đây là tấm lòng của Trương Hàm, cậu nên nhận lấy nó, nếu như trả lại cho cậu ta thì e rằng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta đấy”.

Khương Phàm Thư ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời cô ta nói cũng có lý, ý nghĩ này tạm thời bị gác lại.

Trần Linh là người tức giận nhất, cô ta càng nhìn càng thấy ghen tị, chỉ mong có thể cướp lấy chiếc túi ấy.

“Nhất định tớ phải đi tìm cái tên khốn kiếp ấy nói chuyện, mắc mớ gì tớ làm bạn gái của hắn lâu đến thế mà hắn không tặng quà đắt tiền như vậy cho tớ, hắn coi Trần Linh này là gì?”

Trần Linh vội vàng gọi điện thoại cho Trương Hàm, hẹn anh đến sân trường gặp mặt.

Lúc nhận được điện thoại của Trần Linh, Trương Hàm hơi ngạc nhiên.

Trương Hàm không biết cô ta còn muốn nói gì nữa, thế nhưng bây giờ anh cảm thấy hết sức thất vọng về người con gái ấy, lần này đi gặp cô ta cũng xem như là đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Lúc xuống dưới sân trường, anh nhìn thấy Trần Linh mỉm cười, trông giống hệt như một người vợ dịu dàng hiền hậu.

Nhưng Trương Hàm chỉ ngẩn ra đôi lát, anh biết Trần Linh chỉ giả vờ mà thôi.

Biết mình có tiền nên đến lấy lòng mình chứ gì!

“Có chuyện gì thế?”, Trương Hàm bình tĩnh mà hỏi.

“Tiểu Hàm…”, tiếng gọi của Trần Linh rất dịu dàng, cô ta bước đến cầm tay anh: “Bây giờ em đã nghĩ thông rồi, Diệp Thiên Tường là một kẻ khốn kiếp, anh ta chỉ thèm khát cơ thể của em mà thôi, chỉ có anh… mới thật lòng thương em! Chúng ta bắt đầu lại đi, được không anh?”

Trương Hàm thầm cười lạnh, Trần Linh ơi Trần Linh, nếu như cô sớm biết ăn năn hối lỗi thì chúng ta cũng không đến mức đi bước đường này, tôi cũng không hề ngại việc chia sẻ tất cả tiền của, tất cả địa vị của mình với cô.

Nhưng bây giờ…

Trễ quá rồi!

“Toàn trường đã biết chuyện của chúng ta, cô cảm thấy có thể không?”



Trương Hàm lắc đầu, giật tay mình ra khỏi tay cô ta.

“Em có thể giải thích mà, em sẽ lên mạng thanh minh rằng tất cả đều là lỗi của em, em gieo gió gặt bão, anh tha thứ cho em đi, được không anh?”, Trần Linh nài nỉ một cách thành khẩn.

Bây giờ rất nhiều nhiều kéo đến sân trường hóng chuyện, có người lập tức nhận ra Trần Linh và Trương Hàm ngay.

“Đây không phải là nam nữ chính trong câu chuyện cắm sừng hả? Tôi nhớ hình như cậu ta tên Trương Hàm…”

“Ồ, đúng là cậu ta, ha ha, hai người họ vẫn còn quấn lấy nhau đấy à”.

“Thằng đó đúng là một kẻ lụy tình, bị cắm cho cặp sừng cao ngất rồi còn gì, nếu mà là tao… Tao sẽ đánh gãy chân Diệp Thiên Tường ngay”.

“Mày cũng chỉ biết nói miệng thôi, cái thằng Trương Hàm này nghèo túng không tiền không quyền, làm sao đấu với Diệp Thiên Tường được?”

Tâm hồn tò mò của đám đông không thể nào ngăn cản nổi, chẳng bao lâu sau, Trương Hàm và Trần Linh đã bị đám người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trần Linh cắn răng, giống như đã đưa ra một quyết định lớn.

“Tiểu Hàm, em đã chia tay với Diệp Thiên Tường rồi, anh có thể tha thứ cho em không?”, Trần Linh vừa nhìn anh vừa khóc nức nở, đột nhiên cô ta kề dao găm lên cổ mình.

“Nếu như anh không chịu tha thứ cho em thì em chết luôn cho rồi.”

Má! Còn giở trò này à?

Trương Hàm kinh ngạc, không ngờ Trần Linh lại chơi lớn đến thế, ép anh trước mặt đám đông.

Nếu như mình không đồng ý, lỡ Trần Linh có bề gì thì tội lỗi lại bị đổ lên đầu mình.

“Đặc sắc quá nhỉ, ha ha, hai người này… Đều có thể đi đóng phim rồi đấy”.

“Nhưng nói đi nói lại, cái cô Trần Linh ấy mặt dày thật, cắm sừng người ta rồi mà bây giờ lại còn chạy đến xin tái hợp, có là người đàn ông nào thì cũng không thể chịu nổi đâu”

“Biết đâu chừng bị Diệp Thiên Tường chơi nát rồi nên đi tìm một người đàn ông thật thà tiếp nhận mình”.

Nghe mọi người chê cười, Trần Linh lại càng thêm kích động, cô ta hơi dồn sức vào tay, một vệt máu rướm ra trên cần cổ.

Trương Hàm sợ hết hồn, lớn tiếng quát những người xung quanh: “Không có việc gì đừng nói nhiều! Xảy ra chuyện gì mấy người có gánh nổi trách nhiệm không?”

Mọi người bị mắng, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bọn họ vẫn hơi sốt ruột, lỡ đâu Trần Linh kích động cứa một đường lên cổ, bọn họ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.

“Cô bình tĩnh một chút, chúng ta không thể từ từ nói chuyện sao?”

“Có gì để nói chứ, nếu như hôm nay anh không nói rõ, em sẽ chết cho anh xem!”

Trần Linh làm đến cùng, không quan tâm đến gì nữa cả!

“Được rồi được rồi, tha thứ cho em đấy, em bỏ dao xuống trước đi”.

Việc đến nước này, Trương Hàm cũng không quan tâm nổi nhiều chuyện, phải để Trần Linh bình tĩnh lại đã.

Nghe thấy thế, Trần Linh tỏ vẻ vui mừng, cô ta nói: “Em biết anh vẫn còn yêu em mà.”