Chương 6

-Ba mươi vòng?Cô nghĩ tôi là trâu bò chắc-nó tức bà này.Mẹ nó cái sân to như cái quảng trường chạy một vòng đủ chết mà bảo chạy ba mươi vòng khác nào đi tự tử

-Bà giỡn mặt tôi đấy à?Ba mươi vòng?Có ngon bà ra chạy tôi xem-Linh cũng tức không kém.

Bà cô nghe vậy thì tức đến trào máu mắt.Sau không chịu nổi nữa bật khóc huhu.Đúng lúc đó thầy quản sinh nổi tiếng biết "thương hoa tiếc ngọc" đi qua.

-Có chuyện gì vậy?

-Ô ô thầy Minh hả...huhu.......oa-bà cô thấy có người còn khóc to hơn

Ông thầy Minh ôm lấy bà ta đang khóc hỏi

-Có chuyện gì cô kể tôi nghe xem nào?

-Ô ...huhu....Mấy em này ngồi trong....lớp nói chuyện riêng.Tôi nhắc nhở mà mấy em ấy không chịu nghe còn quát tôi.Huhu.tôi phạt mấy em ấy mà mấy em ấy còn chống đối tôi......huhu-Bà ta ấm ức kể

Nó nghe xong thấy bà ta kể cũng tạm được không thềm dầu thêm mỡ gì vào thì im lặng.

- Mấy em......Được rồi mấy em ra chạy 50 vòng sân cho tôi-ông thầy Minh quát lên

Bọn nó nghe vậy tức lắm nhưng mình cũng có chỗ sai nên hậm hực ra sân bắt đầu chạy.Thấy bọn nó chịu ra sân chạy bà cô vui lắm.Nhưng vẫn nũng nịu nhỏ giọng nói

-Cảm ơn thầy Minh.Nếu không có thầy mấy em ấy chả coi tôi ra gì nữa

-Không có chuyện gì.Mấy học sinh nghịch ngợm như thế này tôi gặp thường xuyên.Lần này chỉ là tình cờ.Mà đây cũng là trách nhiệm của tôi.Cô Ảnh không cần khách khí

-Dù sao cũng cảm ơn thầy.Lát về tôi mời thầy đi ăn một bữa cảm ơn được không?

-Được.....được đương nhiẻn là được.Vậy lát về tôi đợi cô Ảnh ở cổng trường nha.Thôi tôi đi trước đây.

-Ừm chào thầy.

Mấy đứa ở dưới lớp thấy màn này mà mắc ói nhưng không dám ói.

-Mẹ nó...

chạy hết.............

hơi mới ....được 24 vòng-nó thở không ra hơi vừa đi vừa chửi

-Haizzz cô đừng có than nữa được không.Chứ không phải tại cô nên mới phải chạy thêm 20 vòng nữa-Minh có chút bực mình

-Gì?Giờ ý anh là sao?Giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi.Anh cũng vô tội chắc

-Thôi được rồi.....chạy ...đã mệt..mà còn cãi nhau là sao-Linh lên tiếng can

-Hừuuuuuu......-nó với Minh nghe lời Linh không cãi nhau nữa nhưng lại gầm ghè nhau.

-Hừ.Bà cô chạn chó.Ông thầy Rắm thúi.Đợi đấy tôi mà không cho mấy người biết tay thì tui không mang họ Lâm-nó anh dũng lập lời thề.

Cuối cùng sau một hồi chiến đấu với cái sân trường.Bọn nó cũng chạy xong 50 vòng

-Phù....phù....ph..ù.Mệt...chết mất.Cái trường gì mà sân to quá vậy trời.-nó vừa than thở vừa đi về phía canteen.

-Cô không than không được à-hắn lên tiếng.Thật ra hắn cũng có chút mệt.Đồng phục ướt đẫm mồ hôi nhưng cứ nghe nó than miết lên bực mình

-Kệ tôi

-Hừ.kệ nhà cô tôi thèm quan tâm.

-Xíiiii.........ai thèm anh quan tâm-nó lè lưỡi lại hắn

Lúc thấy điệu bộ này của nó tim hắn ngừng một nhịp.Nó thì thấy hắn đơ đơ tưởng hắn lại tức thì biết điều không chọc hắn nữa.

Canteen.

-Trời ạ sao mà đông quá vậy-Linh

-Hình như còn một bàn chỗ kia kìa-Minh

-Ừm qua đó đi-nó

Bốn đứa nó ngồi xuống một cái bàn

-Chị phục vụ ơi-nó gọi

-Mấy em cần gì-chị phục vụ hỏi nó nhưng mắt thì lại nhìn hắn với Minh

-Cho em một soda chanh lạnh thêm một₫&&*&%₫₫#@a())*

Im lặng

Mải ngắm trai chị phục vụ chả để ý đến nó

Cái bà phục vụ gì mà hám trai thế không biết:nó nghĩ

-E...hèm..

Thấy nó nhắc chị phục vụ mới lúng túng quay về thực tại

-Xin lỗi.....em nói em cần gì

-Haizzzxx....một ly soda chanh lạnh một ly kem cam một xuất hamborger thịt nướng một suất KFC một lon Coca thêm một suất cánh gà nướng cả một ly capuchino nữa nha-nó tuôn ra một tràng

-Cô là người hay heo vậy-hắn

-Tôi với anh cùng loài đấy-nó

-Cô....-hắn cứng họng.

-Thôi được rồi..Chị ơi cho em một suất pizza với một kem champange cùng một ly nước cam nha-Linh

-Ừm cho em một ly coffee đen với một pizza-Minh

Hắn vẫn im lặng không gọi gì ăn cả.Nó thấy vậy nhắc

-Đá thúi anh không ăn thì nói một câu cứ ngồi im như khúc gỗ chết hại tôi sắp chết đói đây này.

-Cho một ly coffee đen đắng không đường.

-Vậy mấy em đợi lát nha-chị phục vụ luyến tiếc quay đi

-Này anh không ăn gì hết à-nó thắc mắc

Hắn nhếch mép cười gian xảo

-Sao lại không?

-Vậy sao anh không gọi gì ăn?

-Hừm đợi lát nữa sẽ biết-hắn tỏ ra bí mật

Nhìn hắn mà nó có một dự cảm chẳng lành.