Chương 102

Xong nó cũng không thèm để ý đến hắn nữa mà trùm trăn giả bộ ngủ.Lý

do gì khiến nó phải chửi hắn.Chứ không phải là hắn bỏ đi không thèm nói

với nó một câu sao.Giờ nói cứ như nó chủ động gây sự không bằng.Được

thôi nó mặc kệ,giờ nó xem hắn như không khí luôn đấy.

Hắn thì nhìn cái biểu hiện trẻ con của nó mà đành lắc đầu.

Thật không hiểu trong não nó chứa cái gì.Một kẻ chuyên nắm rõ nội tâm của người khác như hắn cũng đành bó tay.

Xong Rồi hắn vừa nói mà như thở dài với nó.......

-Em chưa ăn tối.-hắn phun ra bốn từ nhẹ nhàng mà trầm lắng.Nhưng bất giác

trong đó lại chứa đựng một sự lo lắng và quan tâm đến tha thiết.

Nó đang bực mình trùm trong chăn thì nghe bốn từ hắn vừa nói lập tức cứng người lại.

Chẳng lẽ vì nó còn chưa ăn tối mà hắn phải đi ra ngoài mua đồ ăn cho nó sao.Ơ nhưng hắn chỉ nói em chưa ăn tối thôi.Chỉ vẻn vẹn thế thôi.

Không có cái ý nghĩa gì đặc biệt cả.Chắc do nó tự suy tâm vọng tưởng.

-Rồi sao-giọng nó lánh lót kênh kiệu từ trong chăn vang ra..

Nghe giọng của nó hắn lại thở dài........

-Haixzz.......em vừa mới bị sặc nước.Cơ thể chưa khỏe.Phải ăn nhiều vào thì nó mới mau khỏi.

-Rồi sao nữa?-nó cứ câu đôi câu đôi mà nói,không thèm nghe cái lời khuyên của hắn.

-Dậy ăn chút gì đi-hắn vẫn cố gắng giữ vững sự nhẹ nhàng hiếm có mà ngay cả hắn cũng phải phục mình.

Trong lịch sử của hắn từ lúc sinh ra đến nay phải nói hắn chưa thấy phục bản thân mình như lúc này.

-Tôi không đói-nó nghe hắn nói bất giác cũng thấy hơi đói.Mặc dù nó không

vận động gì nhiều nhưng nhịn lâu vậy rồi cũng thấy đói.Cơ mà nó lại vẫn

cứng miệng không thèm nghe lời hắn.....

Bỗng lúc này......

Ộccc.....ộccc....ộc...

Tiếng cái bụng của ai đó nghe thấy giọng nói của chủ mình trái lương tâm quá mà lên tiếng phản đối thay..........

Nghe cái tiếng bụng kêu mà mặt nó đỏ đến tận mang tai xong đưa tay thật chặt ôm bụng lại....Thật xấu hổ chết được "cái bụng chết tiệt.Tự nhiên nó

lại kêu làm gì"

Hắn thấy cái biểu hiện nói một đằng đi một lẻo của nó mà lắc đầu thở dài.

Xong không thèm hỏi nó nữa mà xốc chăn nhấc bổng nó dậy.

Nó đang nằm trong chăn xấu hổ đỏ mặt thì bị hắn xốc dậy.Lập tức mất đà ôm chặt tay vầo cổ hắn xong hét toáng lên

-Áaaa....Dương Lãnh Phong anh làm cái gì vậy thả tôi xuống.

-Ngậm miệng lại.Em muốn người ta nghe thấy à?

-Anh thả tôi xuống-nó hậm hực nhìn hắn.

-Thật sự?-hắn giả bộ nghi ngờ nhìn nó

-Thật cái đầu anh.Mau thả tôi xuống-nó nhìn cái vẻ mặt của hắn mà muốn đánh nhau quá.

Bỗng........

-Áaaaa.......Dương Lãnh Phong...anh định ám sát bổn lão nương.-ai đó đang như gấu Koala

bám chặt vào người hắn.Miệmg thì la oaoi oái....

Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng ủy khuất......

-Là em bảo anh thả em xuống.Thì anh thả......Bây giờ lại trách anh...aizzzz

-ANH......-hai tay nó bám chặt vào cổ hắn còn mắt thì trừng như muốn rớt con ngươi ra ngoài.....

-Trừng nữa là mai anh phải dẫn em đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy-hắn tỏ vẻ vô cùng xót xa và thông cảm mà nói.

Nó nghe hắn nói vậy

-Dương Lãnh Phong!!!!Anh đi chết đi...!!!-nó tức đến bốc khói sau đó tay thừa cơ mà túm tóc hắn kéo xuống.

Và ai đó đang bình yên bỗng bị mất đà......

Rình........

Một tiếng âm thanh vô cùng nhức tai phát lên.

Và một cái cảnh rất khó để thấy là một tên con trai vô cùng anh tuấn đang hít sàn nhà còn mĩ nữ còn lại..........

-Anh là heo sao vậy???????????????Cút ra khỏi người tôi!!!!!!!!

-Là em kéo anh xuống-hắn bây giờ thì phải gọi là nín không nổi.Đưa tay cào

cào tóc rồi thò tay kéo nó đang nằm cái dáng hình chữ đại kia dậy.

Nhưng bây giờ hắn cũng yên tâm hơn.Vì hắn chắc là nó đã đỡ hơn rồi.Chứ nếu

không thì đã không đủ sức mà kéo hắn ngã luôn

xuống!!!!.........Aizzz.....nó thật là trâu mà!

Còn nó....thì cũng may là không biết hắn đang nghĩ cái gì.Chứ nếu nó biết thì nó cho hắn

đi Tây Thiên thỉnh kinh với Đường Tăng rồi.............

Nó lồm cồm bò dậy xong giơ chân đạp một cái vào chân hắn.

-Em..........-là hắn có ý tốt kéo nó dậy sao giờ lại thành chó cắn Lã Động Tân thế này!!!!!