Chương 47

Chỉ đến độ này, mà hắn đã vui vẻ vậy rồi sao?

Sở Hàn Phi có chút mê muội, bất luận kiếp trước hay kiếp này, chuyện hắn đã trải qua, chuyện hắn đã nhìn thấy, tất cả mọi thứ, đều nói cho hắn biết một điều, chỉ có bản thân hắn trở nên mạnh hơn, mới có thể đạt được, nhưng gương mặt tươi cười trước mắt này lại nói cho hắn biết, thì ra không phải mạnh mẽ mới có được tất cả, Tề Thiên Nhai cho hắn cái gì?

“Được rồi, kẻ xấu đã bị đuổi đi rồi nhé,” Tề Thiên Dương sờ sờ đầu con mèo, “Thiên Thiên, chúng ta về nhà.”

Sở Hàn Phi đang suy tư chuyện đời, không đề phòng bị sờ soạng một trận, lông cả người dựng đứng hết lên, lại nghe cái xưng hô mất mặt đủ chỗ kia, quả thật hận không thể cúi đầu vào đám lông mèo cả đời không ngẩng dậy.

Tề Thiên Dương cười cười, ôm mèo về phòng.

Tề Thiên Nhai rất biết chừng mực, trong viện không dính tí dấu vết tranh đấu nào, Tề Thiên Dương thu vào tầm mắt, tri kỷ vô cùng.

Thu xếp tốt cho một mèo một chó nhà mình xong, Tề Thiên Dương rối rắm một hồi, cậu cảm thấy ngày mình Kết Anh càng ngày càng gần, đoán chừng trong tháng này thôi, cứ mỗi ngày ôm mèo dắt chó ra ngoài dạo chơi như thế, không có vấn đề cũng có chuyện.

Tuy ghét người lạ xuất hiện trong địa bàn của mình, có điều nếu chỉ đưa cơm mà nói…, hẳn có thể chấp nhận mà ha?

Lúc này Tề nhị thiếu Tề Thiên Dương vô cùng nhớ Ngôn Húc Phong, hay Sở Hàn Phi cũng được luôn! Không biết hầu hạ người khác là kỹ năng kèm theo của nam chính và nhân vật phản diện hay vì cậu xuyên qua nên thắp lên cho bọn họ thuộc tính kỳ quái, hai người này so phương diện hầu hạ người này còn hơn người kia. Hiếm thấy nhất chính là khuôn mặt Ngôn Húc Phong lớn lên nhìn y hệt bạn cậu, cậu cũng không bài xích, khuôn mặt Sở Hàn Phi lớn lên đẹp trai khắp thiên hạ, sai bảo chỉ có một chữ Thích.

Thầm cảm khái trong chốc lát, Tề Thiên Dương kéo chăn qua, xoay người nghiêng về bên trong mà ngủ.

Nhận thấy khí tức người trong phòng hoàn toàn bình ổn định, chú mèo bự được thu xếp ở đầu giường giật giật cái lỗ tai, trên người tỏa ra ánh sáng xanh.

Không-một-mảnh-vải, lại thấy không-một-mảnh-vải!

Ngôn Húc Phong tức lên, ánh sáng màu đen xẹt qua, phút chốc biến thành người.

Mắt Sở Hàn Phi híp lại, thấp giọng nói: “Lại là ngươi.”

Ngôn Húc Phong cười nhạt, Sở Hàn Phi không chút hoang mang dùng linh lực bao một tầng quanh thân, huyễn hóa ra quần áo, ngay cả quan đái đều chỉnh tề.

“Ngươi quả nhiên cố ý!” Sợ đánh thức Tề Thiên Dương, Ngôn Húc Phong cũng hạ giọng, nhưng lời nói lại nghiến răng nghiến lợi.

Vẻ mặt Sở Hàn Phi bất biến, hắn tuyệt đối không muốn giải thích nhiều với người trước mắt.

Ngôn Húc Phong lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thật lòng thích thiếu gia, thì cách xa y một chút, ngươi không xứng với y.”

Phượng mâu Sở Hàn Phi híp lại, trong mắt lộ vẻ mỉa mai rõ ràng, sắc mặt Ngôn Húc Phong đỏ lên, hắn hiểu ý Sở Hàn Phi ——— Ta không xứng, ngươi xứng?

Ngôn Húc Phong cắn răng, đang định đáp lễ vài câu, đột nhiên Tề Thiên Dương nhắm hai mắt trở mình một cái, vươn tay sờ đến chỗ con mèo được mình thu xếp ở đầu giường, hai người liếc nhau, đồng thời biến hóa trở lại.

Sờ lên lông mèo mềm mại trơn mượt, Tề Thiên Dương hạnh phúc đến nỗi khóe miệng nhếch lên, đem chú mèo đen nhu thuận kéo rồi lại kéo vào trong lòng, nghiêng người ngủ mất.

Chó trắng nhỏ Ngôn Húc Phong nhìn một người một mèo nằm trên giường ôm nhau, đố kị cào cào bồ đoàn dưới thân.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, đêm vừa đẹp.

Ăn ăn ngủ ngủ thiên kiếp, Tề Thiên Dương phát hiện mình thật sự là một người mạng lười, thật vất vả Sở ngựa giống hack đả kích, quyết định phải phấn đấu, công tác chuẩn bị chưa kịp làm xong, dứt khoát phải Kết Anh luôn, đối với tu sĩ mà nói, quan trọng như ở cữ vật đó, mệt nhọc một chút cũng không được, haiz, vậy phải rãnh rỗi rồi.

Tề Thiên Dương ở cữ đợi chẳng bao lâu, thì chờ được ngày Kết Anh của mình.

Thân là đệ tử nội môn bình thường, tuy rằng tư chất trời sinh cực cao, lại không nguyện bái sư, cậu không phải Tề Thiên Nhai, không bái sư cũng có một đám trưởng lão chờ dạy, đương nhiên sẽ bị lơ là, Ngự Kiếm Môn không thiếu nhân tài, chớ nói chi đến chuyện kiếm tu không coi trọng tư chất.

Thế là mây kiếp ban đêm mịt mờ lén lút bao phủ trên bầu trời tiểu viện của Tề Thiên Dương, ngoại trừ bản thân cậu, hoàn toàn không có ai kịp phản ứng.

Một đạo thiên cơ mênh mông tập trung trên người cậu, đây là cảnh tượng được miêu tả vô số lần trong nguyên văn, Tề Thiên Dương hơi khẩn trương, giai đoạn nhỏ không tính, cậu đây là lần đầu độ thiên kiếp có biết không hả!

Tuy rằng có thực lực nhưng cậu với chuyện tâm cảnh gì gì đó là dốt đặc cán mai!

Tuy rằng đại ca đã ở bên ngoài coi chừng dùm nhưng cậu đây một chút cảm giác an toàn cũng không có!

Rất! Khẩn! Trương!

Chẳng may bị thiên lôi đánh thành hạt bụi, chẳng may không độ qua được tu vi thụt lùi, chẳng may…

Song rất nhanh cậu biết lo lắng của mình là dư thà, sau khi bị thiên cơ tập trung lên, vốn uy áp thiên đạo nên lập tức đánh xuống lại không xuất hiện, cậu có đủ thời gian và tinh lực để ứng đối với thiên kiếp kế tiếp.

Tề Thiên Nhai lẳng lặng ôm kiếm đứng trước cửa viện, hộ pháp cho Tề Thiên Dương, y không ngụy trang dư thừa gì, mặc kệ người bên ngoài suy đoán.

Không trung bốn bề đã tụ tập một số người, thiên kiếp Kim Đan thăng lên Nguyên Anh có hiệu quả làm mẫu rất tốt, ngoại trừ một vài đệ tử bình thường, còn có mấy người đại năng khoác áo choàng đen tu vi sâu không lường được, giảng giải cho đồ đệ gì đó.

“Mây kiếp của đệ tử này che phủ dày đặc như mực, có thể thấy thường ngày tu luyện cực kỳ vững chắc, và lại có nguyên nhân y chèn áp cảnh giới nữa.”

“Tích lũy càng nhiều, bộc phát càng mạnh, đây là đạo tu hành, nhữ phải cẩn thận ghi nhớ trong tâm.”

...

Những đệ tử kia tuy nhìn qua bộ dạng có vẻ chăm chú nghe giảng, kỳ thật phần lớn tâm tư đều bay đến bên người Tề Thiên Nhai. Không phải nói vừa tấn giai, cảnh giới bất ổn nên phải ở trong động phủ điều tức sao? Sao vừa dạy dỗ Lam Vĩ đỉnh Bích Thanh xong đã chạy tới nơi này hộ pháp dùm người ta rồi?

Đối với các nghi vấn đủ loại, Tề Thiên Nhai chỉ đáp mấy chữ: “Quan hệ cá nhân.”

Ngươi rốt cuộc là bị quan hệ cá nhân chi phối vội tới hộ pháp cho người bên trong hay là có quan hệ cá nhân với người kia? Nói rõ ràng một chút không được hả! Mọi người bực bội một hồi.

Chuyện bên ngoài đã không còn liên quan gì đến Tề Thiên Dương, kiếm ý của cậu yếu kém, như Tề Thiên Nhai dùng kiếm phá lôi kiếp chỉ có thể nghĩ trong lòng, cho nên phải chọn dùng phương thức bảo thủ nhất —— ngồi thiền.

Đương nhiên, không có liên quan gì đến chuyện đạo gia ngồi thiên, thuần túy chỉ là ngồi ở đằng kia dùng tu vi liều chết chống chọi đợt này tới đợt khác thôi.

Ánh sáng như một dòng chảy của ngôi sao xuyên qua nóc nhà soi lên người cậu, thoáng nhìn lại, nóc nhà tựa trong suốt, mây kiếp đen kịt có thể thấy rất rõ. Trên thực tế Tề Thiên Dương cũng hiểu, nóc nhà vẫn là nóc nhà kia, chỉ là dưới thiên cơ, tất cả mọi thứ đều không thể che giấu mà thôi.

Có lẽ bởi vì hai con thú lông xù đã bị dẫn ra ngoài, vật sống trong phòng chỉ sót lại mình cậu, ánh sáng rực rỡ như sao của thiên cơ mở rộng lần thứ hai, mãi đến khi tràn ngập cả gian phòng.

Cả phòng đầy sao sáng, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Con mắt Tề Thiên Dương khẽ trợn, thầm nghĩ độ thiên kiếp thôi mà, có cần khiến cảnh tượng như có em gái xuất hiện vậy không? Lập tức, cậu bị mình chọc cười, em gái xinh đẹp đâu không thấy, chỉ có cậu một thằng đàn ông, hơn nữa muốn em gái thì phải có nam chính nha, không thể nào là cái thiên đạo mặt như quan tài kia được?

Chờ một chút… Tại sao thiên đạo phải… mặt như quan tài?

Bên trong căn phòng đầy sao, ý thức dần dần rời xa.

Biểu tình Tề Thiên Dương bỗng trở nên trống rỗng, mắt đen đan xen ánh sáng màu đỏ, một lúc lâu, cậu ôm một bên mắt, hung hăng phun ra một chữ: “F*ck!”

Thiên lôi đạo này so với đạo kia đánh xuống càng ác hơn, uy áp cường đại đến bậc các đại năng cũng lâm vào tình trạng chân đứng không vững, các đệ tử đã sớm rút lui khỏi nơi này, Tề Thiên Nhai sắc mặt trắng bệch, lúc này cũng chỉ có thể cố gắng dùng kiếm chống đỡ cho bản thân không ngã xuống mà thôi.

Thiên uy như vậy.

Người bên trong đến tột cùng là tư chất trời sinh yêu nghiệt bậc nào mà cả trời cũng không muốn y tồn tại, là gϊếŧ chóc quá nặng, phải trời tru đất diệt?

Tề Thiên Nhai ẩn nhẫn lo lắng trong lòng, đem ánh mắt nhìn về phía gian nhà bị thiên cơ tập trung.

Mà tình huống người bên trong lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, chậc, có thể cũng không tính là quá tốt?

“Thiên đạo, ta... A, hô, hô... không để yên cho ngươi!

“Đốn mạt! Ra tay nặng như vậy... Muốn chết hả!”

“Đừng lại đây... Ta, ta cầu ngươi là được... “

Bị thiên lôi đuổi chạy vòng vòng thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, mịe nó chứ thiên đạo! Tự ngươi chuyển thế không thành không liên quan tới ta! Tiểu gia cũng oan chứ bộ! Chuyện tốt tính toán cho đã bị tên tiểu nhân như ngươi quấy rối!

Đổi lại càng nhiều thiên lôi không ngừng đánh lên người cậu, nhưng kỳ tích không thương tổn đến cậu xíu xiu nào.

Người ở phía ngoài nhìn đến líu lưỡi, đây là tấn Nguyên Anh đó hả? Phi thăng cũng không mạnh đến vậy đâu! Nếu không phải thiên lôi vẫn chưa ngừng, bọn họ còn tưởng là người bên trong sớm ngủm rồi đó!

Lúc Sở Hàn Phi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thiên kiếp đã ngừng, hắn không biết mình bất tỉnh khi nào, chỉ nhớ trước khi hôn mê, Tề Thiên Dương sắp phải độ kiếp.

Đúng rồi! Tề Thiên Dương!

Thiên lôi chợt ngừng, mọi người ở đây bao gồm Tề Thiên Nhai cũng không có thời gian kịp phản ứng, trong tiểu viện một bóng mèo đen mau lẹ vọt vào trước.

Trong phòng nhìn một cái không sót chỗ nào, Sở Hàn Phi liếc mắt đã thấy Tề Thiên Dương nằm úp sấp trên mặt đất, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm nồng hậu truyền đến, con ngươi Sở Hàn Phi co rụt lại —— thiên cơ không tán, thiên lôi chưa hết!

Trong đầu hắn phút chốc trống rỗng, sau một khắc, hắn đã biến thành hình người xông tới, gắt gao che chở Tề Thiên Dương trong lòng.

Một đạo thiên lôi hung hãn cuối cùng hạ xuống, nhưng không có ôn nhu như lúc đối mặt Tề Thiên Dương, hai mắt Sở Hàn Phi đau nhức mơ hồ, hắn giãy dụa muốn xê dịch một chút, sợ đè lên người dưới thân, nhưng đây chẳng qua chỉ phí công, ý thức của hắn thϊếp đi, chỉ kịp nghiêng người nôn ra ngụm máu, không để máu mình vấy bẩn quần áo Tề Thiên Dương.

Bầu trời, mây tan sương tán, một mảnh linh vũ màu vàng ròng tí tách tí tách rơi lên trên hai người đang hôn mê.

Thiếu niên thanh tú an tĩnh tựa đang ngủ, được thanh niên tuấn mỹ vô song che chở trong lòng, hai người đều mặc bạch y, hình ảnh đẹp đến không ngờ, mọi người đẩy cửa ra đã thấy tình cảnh như thế.

Tề Thiên Nhai sắc mặt trắng bệch, đột nhiên hét lên, nói: “Mau tách bọn họ ra!”

Bầu trời, một vòng mặt trời đỏ mọc lên, sau khi mây kiếp tan, cụm mây bảy màu bỗng nhanh chóng hội tụ phía trên tiểu viện!