- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
- Chương 42
Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
Chương 42
Phải xem lại mặt mũi nha!
Liên tiếp chống đỡ năm, sáu đạo thiên lôi, mây kiếp đầy trời không những không tan, mà còn kéo tới nhiều thêm, Tề Thiên Nhai khẽ ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, y một mực chống đỡ kết giới bảo vệ đệ tử bên cạnh còn chưa kịp rời đi, đối mặt với thiên kiếp cũng có chút lực bất tòng tâm.
“Thiên Nhai ổn định!” Trưởng lão tông môn vội vã chạy đến hét to một câu, lập tức lấy ra một màn ánh sáng, vững vàng bảo hộ quanh người y.
Vừa vặn một đạo thiên lôi tích trữ đã lâu bổ xuống đầu, rơi xuống màn ánh sáng, màn sáng lóe lên, lôi quang chậm rãi biến mất.
Trưởng lão tông môn tiếp nhận lấy kết giới y dựng lên để bảo vệ đệ tử, có chút thời gian thở dốc, Tề Thiên Nhai cẩn thận lấy ra một cây trâm ngọc đem mớ tóc đen xốc xếch búi lại cho gọn, ôm quyền: “Đa tạ Hành Hoa trưởng lão.”
Y ung dung không vội, trái lại có vẻ người khác đã phản ứng quá độ, Hành Hoa trưởng lão bất đắc dĩ, râu mép rối như tơ vò giật giật: “Đã sắp đến ngày độ kiếp, nên ngoan ngoãn ở trong động phủ, sao còn chạy ra ngoài?” Đặc biệt là thử kiếm đại điện, mỗi ngày đệ tử lui tới đến mấy chục nghìn, đệ tử cấp cao còn đỡ, cấp thấp đó hả, bị đánh chết rồi biết đi đâu nói lý đây.
Ngoại trừ đối mặt với người nhà, tác phong của Tề Thiên Nhai luôn luôn cao lãnh, nghe vậy chợt ngừng lại: “Đệ tử biết sai.” Nhưng không giải thích.
Y đến, đương nhiên là do cảm thấy ngọc bội gợn sóng, nhưng càng tới gần loại cảm giác này càng nhạt, ngay cả y bây giờ còn chưa xác định được, đệ đệ y đến tột cùng có phải ở phụ cận hay không.
“Thôi được, ” thấy lôi quang bốc lên trong mây kiếp, như long hành mây mưa, thân là một trong tứ đại trưởng lão của Ngự Kiếm Môn, Hành Hoa trưởng lão tự biết chừng mực, tức thì không cần nhiều lời nữa, chỉ mau chóng phái đệ tử đắc lực đi sơ tán đoàn người, bất kể trong điện ngoài điện, đệ tử tu vi từ Phân Thần trở xuống nhất định phải rút lui ngàn dặm, để tránh bị lôi kiếp chấn động, tích tụ tâm ma.
Tề Thiên Nhai gật đầu với Hành Hoa trưởng lão, sau đó tự mình tản màn sáng ra, rút kiếm, ánh mắt trầm ổn, không thấy vẻ sợ hãi.
Mấy cao tầng Ngự Kiếm Môn túm năm tụm ba chạy đến thưởng thức rất nhiều, cả đám bị hành đến khóc: Đây là đồ đệ rất tốt mà! Dạy dỗ một cái lập tức thành truyền nhân y bát luôn có biết không! Vốn đã định chờ sau khi tên Tề Thần Hiên kia phi thăng, mọi người cạnh tranh công bằng, ai cũng có cơ hội, giời ạ ai biết tên kia cư nhiên không đi!
( Sự kiện ngược tâm nhất hằng năm ở Ngự Kiếm Môn: Tề Thiên Nhai không có sư phụ, nhưng không được động tới y.)
Dụ lệnh của trưởng lão đã truyền đạt, Thanh Vân lão tổ lợi hại đến đâu cũng chỉ mới Hợp Thể đỉnh phong, đem hết toàn lực cũng không đủ cho lão tổ kỳ Độ Kiếp, người mà bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, vân vê bằng đầu ngón tay, huống chi là vì một đệ tử cả tên còn chưa biết của nàng mà ra mặt, không nói đến ả, ngay cả ca ca ả cũng không có phân lượng như thế.
Lam Linh Ngọc nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng vẫn cứ nuốt không trôi cơn giận này, mũi kiếm chĩa về Tề Thiên Dương: “Ngươi vừa rồi không phải rất có nghĩa khí thay nữ nhân này ra mặt hay sao, sao giờ lại trốn sau lưng kẻ khác rồi? Có dũng khí, chúng ta tốc chiến tốc thắng, một kiếm phân thắng thua chịu không?”
Trong lòng Tề Thiên Dương lo lắng, không có kiên nhẫn cãi cọ với ả, cười lạnh: “Một kiếm? Này thì tính là gì? Muốn chơi, tiểu gia phụng bồi, ngày mai tại cửa này…”
“Không chết không thôi!” Lam Linh Ngọc giành nói.
Tề Thiên Dương ngẩn người, bị ánh mắt đầy ác ý của nữ tử tay cầm song kiếm đối diện nhìn chằm chằm, trong lòng cậu cũng bắt đầu tức giận, lạnh lùng nói: “Không chết không thôi!”
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Lam Linh Ngọc ngược lại cũng không sợ cậu chạy, tu chân giới đa số là tuấn nam mỹ nữ, nhưng gương mặt dạng này, độ công nhận và tồn tại mạnh như nhau, nghe ngóng một hồi trong các đệ tử mới lên cấp cũng biết là ai, huống hồ thần thức của con người thì không cách nào thay đổi, nhớ kỹ thần thức, cùng lắm ả đi so từng người một.
Muốn nói Lam Linh Ngọc vì sao nhất định phải đưa Tề Thiên Dương vào chỗ chết? Bị châm biếm cũng không đến nỗi không để ý tình nghĩa đồng môn nhất thiết phải trực tiếp hạ sát thủ như thế? Chuyện này Lam Linh Ngọc cũng hiểu, nhưng ả chính là muốn gϊếŧ y, lần đầu nhìn thấy Tề Thiên Dương ả đã bức bối, y lại vì Đỗ Song mà mở lời, điếc không sợ súng làm ả mất hết mặt mũi, cảm giác chán ghét càng tăng lên gấp mấy lần, lẽ nào điều này không thể xem là lý do muốn gϊếŧ một người sao?
Tề Thiên Dương đi ra khỏi đại điện thử kiếm, nhìn trời đã tối lại, không tự chủ đưa ánh mắt về phía thân ảnh như cây tùng cây trúc trước quảng trường của điện, thấy y không có dáng vẻ chật vật gì, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm lại đi sau đoàn người, mãi đến tận khi rút xa khỏi ngàn dặm, chỉ có thể nhìn thấy mây kiếp đầy trời mới thôi, thu hồi tầm mắt.
“Ôi, Tề sư huynh lên cấp uy thế lôi kiếp thật nặng, suýt chút nữa đã khiến ta muốn chết ở bên trong luôn rồi, ” một đạo truyền âm thoáng qua bên tai cậu, là một giọng nữ trong trẻo, nàng có chút đau xót oán giận: “Xong xong rồi, đại sư huynh, chờ Lam sư huynh đột phá, chúng ta chẳng phải chịu tội nữa sao? Không phải nói Lam sư huynh cùng Tề sư huynh cách biệt không xa đó sao?”
Một giọng nam trầm ổn vang lên, âm thanh mang theo một chút cưng chìu trách cứ, “Ngươi ở đâu nghe người ta nói thế? Tiểu nhân xảo trá như Lam Vĩ, sao có thể so với Tề sư huynh? Ta thấy con người hắn tâm tính hẹp hòi, đời này sợ chỉ dừng lại ở Phân Thần mà thôi.”
Lời này quá hợp khẩu vị Tề Thiên Dương, cậu như không có chuyện gì mà men theo hướng truyền âm nhìn sang, thấy một đôi sư huynh muội lưng đeo trọng kiếm thật to, đều mặc trang phục đệ tử nội môn, nhìn qua rất là… xứng, phí lời, có thể không xứng sao? Giống nhau đến kỳ lạ luôn được không?
Sư huynh còn chưa tính, có hào hoa phong nhã đi nữa cũng là nam nhân, lưng đeo một trọng kiếm cao bằng người cũng không có gì cả, cô sư muội nũng nịu kia cư nhiên cũng vác theo một thanh trọng kiếm như thế, trời mới biết thanh kiếm được mang trên lưng nàng mũi kiếm chỉa xuống đất, chuôi kiếm doi ra cách đầu nàng một đoạn dài…
Phải biết rằng tu sĩ cũng là người, khí lực con người có hạn, toàn dựa vào linh lực duy trì, lúc bình thường cõng vật nặng có lẽ còn không để vào mắt, đợi đến lúc chiến tranh thì đó là tiêu hao rất lớn, vì thế trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc pháp bảo đặc thù, thông thường chẳng ai dùng thứ kềnh càng như vậy làm vũ khí.
Hai sư huynh muội xứng đôi nọ cũng không để ý truyền âm của họ có lọt vào tai người khác hay không, nói mấy câu xong, dần dần thay đổi phong cách, bắt đầu quấn lấy nhau, Tề Thiên Dương đáng thương vốn muốn tiến lên kết giao một phen, giờ đây lỗ tai đỏ ửng, không có ý tứ nghe tình lữ người ta nói chuyện riêng nữa, vội vã tránh ra.
“Vị sư đệ này! ” Có người ở sau lưng kêu cậu.
Tề Thiên Dương xoay người, thấy là Quý Phong, cậu có hảo cảm với vị sư huynh ngay thẳng thật thà này, huống hồ người ta vừa rồi còn chắn trước người cậu, liền cười nói: “Quý sư huynh có việc?”
Quý Phong khẽ mím môi: “Sư đệ nhín chút thời gian ta nói chuyện.”
Tề Thiên Dương không có ý kiến gì theo Quý Phong đi tới một chỗ yên lặng, giương mắt nhìn quanh, bốn bề trống trải.
“Sư đệ hôm nay vì Đỗ sư muội đắc tội Lam Linh Ngọc, lập ra ước hẹn sinh tử, nhưng có nghĩ tới chuyện sau này chăng?” Trong con ngươi đen nhánh của Quý Phong lộ vẻ lo lắng.
Tề Thiên Dương cười nói: “Ngày mai kết quả chỉ có một, ta sống nàng chết mà thôi.”
Thiếu niên trước mắt thái độ quá thong dong, làm cho người ta tin tưởng y phải chăng có át chủ bài trong người, Quý Phong thở dài một hơi, chung quy là bọn hắn kéo người ta xuống nước, hắn lục lọi trong ngực, móc ra một mảnh ngọc phù cỡ nửa bàn tay, mặt trên có hoa văn trang trí cực kỳ tinh mỹ: “Sư đệ vẫn nên cẩn thận thì hơn, đây là bùa thế thân năm xưa sư tôn chế tạo cho mấy sư huynh muội chúng tôi, có thể dời đi ba lần thương tổn trí mạng, tuy rằng bị ta dùng hết một lần, nhưng chí ít cũng là bảo vật...”
Tề Thiên Dương tiếp nhận ngọc phù nhìn một chút, sắc mặt cổ quái... Ngọc phù này, trong túi trữ vật của cậu hình như có một xấp, thì ra là thứ tốt như vậy sao? Té ra Tề gia có nhiều tiền như thế?
Thấy cậu nhận lấy, Quý Phong mới xem như thở dài một hơi, bất luận làm sao, thiếu niên này nếu vì Đỗ Song mà chết trong tay Lam Linh Ngọc, ngay cả sư tôn cũng sẽ bất an.
Bỗng nhiên, giữa mây kiếp u ám khắp trời hiện ra một luồng sáng vàng, tiếng sấm mơ hồ tán đi, một cơn linh vũ nhỏ đổ xuống, thoáng cái, mây tan mặt trời mọc, lộ ra màn trời xanh thẳm vốn có.
Trận thiên kiếp này, qua rồi, Tề Thiên Nhai đệ tử chân truyền đời thứ chín của Ngự Kiếm Môn, chính thức vào Phân Thần.
Quý Phong nhìn xa xa, ánh mắt phức tạp, dường như có ước ao cũng có lo lắng, một lúc lâu, hắn thở dài một hơi: “Có linh vũ tấn cấp của Tề sư huynh, tỷ lệ Lam Vĩ thành công tấn cấp lại tăng rồi.”
Sau khi độ xong thiên kiếp sẽ đổ mưa linh vũ, bất luận là dùng để luyện đan luyện khí hay chữa thương, đều có hiệu quả, nếu dùng để đột phá bình cảnh, làm ít công to.
Holy shit, linh vũ anh trai mình độ kiếp xong rơi xuống đem cho người khác dùng? Phải xem lại mặt mũi nha!
Có lẽ là cái biểu tình như gặp quỷ kia quá rõ ràng, Quý Phong cong cong khóe miệng giải thích cho cậu: “Tề sư huynh luôn không nghe theo nhờ vả bên ngoài, đối với linh vũ mà nói cũng không coi trọng, thiên kiếp của huynh ấy cường đại như thế, phẩm chất linh vũ hẳn là thượng thừa, đệ tử nào nếu có linh vũ của y sẽ rất dễ đột phá, Lam Vĩ được Thanh Vân lão tổ coi trọng, nói vậy cũng có thể phân một chén canh.”
Tề Thiên Dương ghét Lam Linh Ngọc vô cùng, liên quan đến ca ca của ả cũng không thích nổi, để họ Lam kiếm lợi từ nhà cậu, quả thực cực kỳ buồn phiền. Sau khi nói lời từ biệt với Quý Phong xong, rầu rĩ không vui trở về nơi ở.
Một giọt linh vũ sau cùng được thu vào bình ngọc, Tề Thiên Nhai đậy nắp bình.
Tất cả mọi người đều thấy được uy lực của thiên kiếp vừa rồi, đặc biệt quan tâm linh vũ trong tay y, lão tổ nào có đệ tử kẹt ở bình cảnh cũng bắt đầu tính toán, lúc này Tề Thiên Nhai lại không ra hiệu gì mà thu bình ngọc vào, xoay người về phía các vị lão tổ, trưởng lão Ngự Kiếm Môn nói tạ ơn.
Tuy rằng thiên kiếp là do chính bản thân y mà giáng xuống, nhưng nhiều tiền bối như thế chịu vì y áp trận, là nể mặt rất nhiều.
Lúc này một giọng nữ sang sảng hào phóng vang lên: “Nếu thật sự muốn nói cám ơn, linh vũ của Tề sư điệt có thể chia đều cho ta một ít? Đồ đệ yếu kém nhà ta cũng đột phá mấy ngày nữa thôi.”
Tề Thiên Nhai chậm rãi vuốt lên góc áo bị uốn nếp, nghe vậy chợt dừng: “Thanh vân sư thúc thu đệ tử?”
Giữa các vị lão tổ, nữ tử mặc hồng y cười cười: “Vân Tĩnh sư huynh có thương tích trong người, chỉ e mai một ái đồ, lúc này mới đem Lam sư đệ của ngươi phân cho sư thúc.”
Tề Thiên Nhai kỳ thực chưa từng nghe qua ai là Lam sư đệ hay Tím sư đệ, một dòng của Vân Tĩnh y chỉ biết một người là Quý Phong, nhưng không ngoại trừ việc y không màn giao thiệp, lẻ loi nông cạn, nên nghe vậy chỉ gật đầu: “Chúc mừng Thanh Vân sư thúc, chỉ là xá đệ cũng đang ở bước ngoặc Kết Anh, linh vũ này vãn bối còn có chỗ dùng, sợ là phải khiến sư thúc thất vọng rồi.”
Mặt Thanh Vân lộ vẻ không hờn giận: “Chỉ là Kết Anh, đâu cần dùng tới linh vũ cấp hai? Lam sư đệ của ngươi ít ngày nữa cũng cần đột phá Phân Thần...”
“Chỉ là Phân Thần, vãn bối cũng chỉ có một người một kiếm mà thôi. ” Tề Thiên Nhai lạnh lùng nói.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
- Chương 42