Chương 86: Phiên ngoại 2: Cuộc sống có chút ngọt ngào

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, trên giường ngổn ngang không một chỗ trống. Giang Dĩ Trạch chậm chạp mở mắt, cảm giác đầu tiên đó là toàn thân ê ẩm đau nhức.

Cậu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, 2h chiều.

Hôm qua hai người lăn lộn suốt cả đêm, mệt đến mức không buồn nhúc nhích. Cũng bởi vì mấy ngày vừa rồi cậu lạnh nhạt với Đường Cảnh Đồng cho nên anh nhất quyết đòi bồi thường.

Sau khi thẳng thắn tâm sự với nhau, cậu bị ép buộc phải làm [một số chuyện mà Tấn Giang không cho viết], kêu gào đến khản giọng, mãi đến rạng sáng mới được buông tha, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giang Dĩ Trạch mở to mắt nhưng chưa dám động đậy, hiện tại cậu vẫn đang bị Đường Cảnh Đồng khóa chặt trong l*иg ngực [đoạn này tác giả bảo tự não bổ cho nên chẳng biết viết gì].

Cậu hồi tưởng lại toàn bộ quãng thời gian đã trải qua từ lúc xuyên vào. Vốn dĩ cậu không phải người của thế giới này nhưng sau một thời gian từ từ thích ứng thì ký ức của cậu cũng bị tác động. Hiện giờ điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của cậu đó là mình đến từ một thế giới khác, còn lại toàn bộ đều đã bị xóa nhòa.

Cậu xuyên thư, sau đó nhờ tiếp xúc với một số nhân vật mà nhớ ra một vài tình tiết quen thuộc. Nhưng hiện giờ nội dung câu chuyện đã hoàn toàn chuyển hướng bởi vì sự tồn tại của cậu, nói cách khác, cậu chính là nhân tố làm thay đổi cốt truyện.

Giang Dĩ Trạch còn đang mơ màng suy ngẫm, người phía sau đột nhiên cử động khiến cho cậu không khỏi bật ra tiếng rên [đoạn này Tấn Giang không cho viết, chắc là để vậy ngủ qua đêm luôn].

Giang Dĩ Trạch lên tiếng: "Tiền bối... ưʍ... hôm nay anh... không phải đi đóng phim sao?"

Đường Cảnh Đồng xoay người, mạnh mẽ tiến công, chuyển sang [một tư thế mà Tấn Giang không cho phép miêu tả].

Sau đó Giang Dĩ Trạch cảm giác từng nụ hôn ôn nhu hạ xuống sau gáy, dọc theo sống lưng, từ từ di chuyển xuống sâu hơn.

"Đã xin nghỉ rồi, hôm nay chúng ta có cả một ngày bên nhau."

Dứt lời, Đường Cảnh Đồng lại làm [một số động tác mà nếu miêu tả sẽ bị Tấn Giang sờ gáy].

"Hay là nghỉ một lát đi, em đói quá. Hôm nay còn chưa ăn gì, nếu không để em nấu cơm nhanh nhanh một chút, ăn xong rồi mình lại tiếp tục được không?"

Dường như cảm nhận được nguy cơ bị khóa trên giường nguyên một ngày, Giang Dĩ Trạch vội vàng tìm cách giãy khỏi cái ôm của Đường Cảnh Đồng, chỉ tiếc rằng không thành công.

"Đói sao, ý em là... anh còn chưa cho em [ăn no] đúng không?"

Đường Cảnh Đồng nói đến đây liền ghé vào tai vợ yêu cười gian xảo, trong nháy mắt khiến cho Giang Dĩ Trạch đỏ bừng mặt.

Lúc tỉnh dậy đã là 2h chiều thế nhưng Đường Cảnh Đồng vẫn tiếp tục [gì đó] Giang Dĩ Trạch thêm vài lần nữa mới chịu buông tha cho cậu. Giang Dĩ Trạch tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ xuống bếp nấu cơm.

Tuy rằng Đường Cảnh Đồng [phải lược bớt đi nếu không sẽ bị khóa truyện], nhưng cũng không thể coi đó là "ăn no" được, bụng cậu còn đang réo inh ỏi đòi bổ sung tinh bột kia kìa. Cậu bật bếp ninh canh sườn, chuẩn bị nấu 4 món một canh để tự an ủi bản thân.

Hôm nay tâm tình không tồi nhưng cậu vẫn quyết định không livestream, không phải không muốn, mà bởi vì không thể phát sóng, trên cổ cậu chi chít [tiểu hoa hồng, phải, là tiểu hoa hồng thôi mà], hai mắt đeo lên hai quầng thâm y như gấu trúc.

Vừa nhìn đã biết vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt, bộ dáng này mà để lộ ra ngoài khẳng định sẽ dọa sợ người ta.

Hôm nay Giang Dĩ Trạch hầm canh gà thuốc bắc, nấu ba món mặn và một món chay: thịt lợn rang (thịt hai lần chín), nạm bò hầm khoai tây, bí đao xào tôm nõn và bắp cải xào chay. Đường Cảnh Đồng phụ giúp cậu một tay, hai người bận rộn một hồi cuối cùng cũng nấu xong mâm cơm thịnh soạn.

edit bihyuner và beta jinhua259 quá mệt mỏi với việc vừa dịch vừa [điền vào chỗ trống] cho nên không còn tinh lực đi tìm ảnh nữa rồi mong hai vợ chồng Giang Đường và các độc giả thông cảm.

Suốt đêm vận động quả thực có chút lao lực, Giang Dĩ Trạch đã đói đến mức bụng dán vào lưng, bưng bát cơm hùng hục nạp năng lượng.

Đầu tiên cậu gắp một miếng nạm bò hầm khoai tây, món này đã được ninh nhừ, khoai tây dẻo thơm vừa đưa vào miệng liền tan ra, miếng nạm bò mềm mịn tươi ngon, ăn xong lại lùa thêm một đũa cơm thì mãn nguyện còn gì bằng.



Đường Cảnh Đồng cũng hơi đói bụng, anh ăn thử mỗi món một ít kết hợp với cơm trắng ngào ngạt thơm ngon, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ sung sướиɠ. Vẫn là trù nghệ của Giang Dĩ Trạch mới chiều được khẩu vị của ảnh đế.

Giang Dĩ Trạch cắm đầu liên tục ăn một hơi, cảm giác bụng đã hơi lưng lửng mới ngẩng đầu lấy lại hơi thở, xong xuôi cậu bắt đầu nói chính sự với Đường Cảnh Đồng.

"Tiền bối, chúng ta ra ngoài một chuyến."

"Hửm? Ra ngoài làm gì?"

Đường Cảnh Đồng dừng đũa ngước lên nhìn cậu, anh đã lên kế hoạch đâu vào đấy, ăn xong sẽ tiếp tục lăn giường vận động tiêu cơm, không nghĩ tới Giang Dĩ Trạch lại đề nghị ra ngoài.

"Về nhà ý, hôm qua mẹ gọi cho em nói là nhớ bọn mình, tuy rằng bọn mình mới dọn ra chưa được bao lâu."

Giang Dĩ Trạch nói xong lại gắp một con tôm nõn đặt vào bát nhưng không lập tức ăn mà tiếp tục nói: "Vừa hay anh có một ngày nghỉ phép, chúng ta về thăm mẹ đi, thuận tiện lại gọi hai người Hoắc Cao tới chơi. Em nghe nói bọn họ đang chuẩn bị cho hôn lễ."

"Ừm, được."

Kế hoạch thất bại, Đường Cảnh Đồng đành phải gật gật đầu, thất vọng nhượng bộ. May mà còn được ăn mấy món ngon vợ yêu nấu, ít nhất cũng xoa dịu được phần nào trái tim đau khổ của anh.

Hai người cơm nước xong xuôi lại giúp nhau thu dọn, Giang Dĩ Trạch rửa bát, Đường Cảnh Đồng quét nhà. Chỉ là Giang Dĩ Trạch còn chưa rửa xong đã thấy Đường Cảnh Đồng mang chổi đi vào, quờ quạng vài đường lại bắt đầu dính lấy cậu.

Sau đó anh dựng cái chổi sang bên cạnh, "cạch" một tiếng, Giang Dĩ Trạch vừa nghe liền biết hai bàn tay rảnh rỗi của anh lại sắp giở trò.

Đúng như dự đoán, Đường Cảnh Đồng áp sát từ phía sau, sau đó [làm mấy động tác mà Tấn Giang không cho viết].

"Tõm" – cái bát trên tay Giang Dĩ Trạch rơi trở lại xuống bồn nước.

"Thế anh... có định về nhà mẹ... ứm... nữa không đây?"

Giang Dĩ Trạch bắt lấy cánh tay của anh, thật vất vả mới nói xong một câu.

"Ngoan nào, thả lỏng chút, một lần thôi..."

Đường Cảnh Đồng khàn giọng dụ dỗ.

Thời điểm da thịt trần trụi tiếp xúc với mặt đá của bệ bếp, Giang Dĩ Trạch hơi rùng mình vì lạnh.

[sau đó lại là một hồi mà Tấn Giang không cho viết, viết rồi lại sửa mất hết một ngày trời, phiền ghê, thôi mọi người tự não bổ đi!]

Giang Dĩ Trạch không biết vì sao, Đường Cảnh Đồng dường như có chấp niệm với phòng bếp play, mà mỗi lần [này nọ] trong bếp cậu đều cảm thấy ngượng đến nóng mặt. Đây là nơi mỗi ngày cậu đứng nấu nướng, bọn họ [này nọ] tại nơi này khiến cho mỗi lần cậu livestream mỹ thực lại đỏ mặt vì nhớ tới những chuyện đáng xấu hổ.

Giang Dĩ Trạch mất lòng tin vào Đường Cảnh Đồng rồi, rõ ràng anh nói chỉ một lần thôi, vậy mà chèn ép cậu từ khi trời còn sáng sủa đến tận lúc chạng vạng tối. Lúc bọn họ sửa soạn xong cũng đã là chuyện của 3, 4 tiếng đồng hồ sau.

Vốn đã lau dọn sạch sẽ căn bếp, lúc sau lại phải xử lý một phen.

Phiền chết đi được! Nhưng việc này cũng không liên quan đến Giang Dĩ Trạch, cậu bắt Đường Cảnh Đồng tự mình thu dọn còn bản thân chạy đi tắm rửa sau đó chọn một chiếc áo cổ lọ kín đáo. Lúc này đã gần 7h tối, bọn họ về đến nơi vừa kịp giờ cơm, đồng thời cũng gặp được Cao Thừa Bỉnh và Hoắc Dương tới làm khách.

"Cha, mẹ, bọn con về rồi đây."



"Ừm, hai đứa Hoắc Dương đến một lúc lâu rồi này, cơm canh sắp nguội cả rồi, mau vào ăn đi."

"Vâng."

Giang Dĩ Trạch ăn cơm lúc 3h chiều, trải qua một buổi tập thể lực trong bếp thì bụng lại rỗng tuếch, khẩn trương ngồi xuống bàn dùng bữa.

"Hai người ngủ không ngon hay sao mà mắt thâm quầng hết thế kia?"

Trên bàn ăn, Hoắc Dương liếc trộm cái áo cổ lọ của Giang Dĩ Trạch, sau đó nhìn cặp mắt gấu trúc của cậu liền hiểu rõ sự tình, cố ý lên tiếng trêu ghẹo.

"Ừm, ngủ không ngon, dạo này hay mất ngủ..."

Biết Hoắc Dương không có ý tốt, Giang Dĩ Trạch giải thích qua loa, sau đó chuyển hướng câu chuyện lên người Cao Thừa Bỉnh đang ăn cơm bên cạnh: "Thế bao giờ hai người làm lễ kết hôn?"

"Tuần sau. Phải chuẩn bị nhiều thứ lắm."

Giang Dĩ Trạch gật gù: "Ừm, được rồi, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi. Tôi sẽ mang phần quà cưới vĩ đại đến tặng cho hai người."

Hoắc Dương cười ha hả: "OK luôn, hai người các cậu phải tặng hai phần quà nhé."

...

Ăn cơm tối xong, cha mẹ muốn giữ bọn họ ở lại một đêm. Đường Cảnh Đồng không đồng ý nhưng Giang Dĩ Trạch lại gật đầu ngay tắp lự, cậu cảm thấy nếu trở về nhà riêng chắc chắn sẽ lại bị Đường Cảnh Đồng treo lên bắt trả bài, hôm nay cậu đã mệt lử rồi.

Giang Dĩ Trạch không về, Đường Cảnh Đồng sao có thể để vợ ở lại một mình. Tối hôm đó bọn họ trò chuyện với các vị trưởng bối một hồi lâu mới về phòng nghỉ ngơi.

Vừa mới vào cửa Giang Dĩ Trạch đã bị Đường Cảnh Đồng đè lên tường.

"Hôm nay ngủ nhà mẹ nên tha cho em đi mà, ngày mai phải dậy sớm ăn sáng cùng mọi người, sau đấy anh còn phải đi quay nữa đấy." Giang Dĩ Trạch bắt lấy hai cánh tay đang ôm eo mình.

Đường Cảnh Đồng đóng cửa, khóa trái cẩn thận: "Một lần thôi."

Giang Dĩ Trạch không nỡ từ chối, mềm lòng gật đầu: "Ừm, chỉ một lần thôi đấy!"

Nửa đêm, Giang Dĩ Trạch nghiến răng oán trách, thề rằng sẽ không bao giờ tin câu "một lần" của Đường Cảnh Đồng nữa!

edit bihyuner và beta jinhua259 xin cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ bọn mình suốt bốn mươi chín ngày vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào bộ truyện tiếp theo!

Giữa trưa ngày hôm sau, Giang Dĩ Trạch nhận được điện thoại của Đường Cảnh Đồng. Anh rất trang trọng nói muốn mời cậu tới tham ban, nhưng mục đích chính thực ra là show ân ái với mọi người trong đoàn, đồng thời nhân cơ hội xóa bỏ hiềm nghi trong lòng cậu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần lại trôi qua trong chớp mắt, hôn lễ của Hoắc Dương và Cao Thừa Bỉnh được cử hành tại lễ đường, cả hai chú rể đều là bạn thân của bọn họ cho nên vợ chồng Giang Đường đương nhiên phải mừng một phong bì thật hậu hĩnh, ngoài ra còn chuẩn bị quà cưới thật khủng tặng kèm cho bọn họ.

Nhìn Hoắc Dương cười ngượng ngùng khi được Cao Thừa Bỉnh ôm vào lòng, Giang Dĩ Trạch tự tận đáy lòng chúc phúc cho hai người bạn tốt.

Cũng vào khoảnh khắc này, cậu và Đường Cảnh Đồng quay sang nhìn nhau, tay nắm chặt tay, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ bọn họ ở phía trước.

TOÀN VĂN HOÀN.