Tuy rằng chai nước chỉ còn non nửa nhưng khi Giang Dĩ Trạch đυ.ng vào người kia liền bị run tay, toàn bộ nước bắn ra ướt hết l*иg ngực người nọ.
Cậu cúi đầu, nhìn vệt nước loang trên áo sơ mi trắng của đối phương, tiếp tục rỏ xuống thắt lưng quần, cũng may đối phương mặc một chiếc quần tây thoạt nhìn khá dày dặn cho nên không tạo thành cảnh tượng quá khó coi.
Giang Dĩ Trạch đâm vào người ta xong, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chai nước khoáng bởi vì sự cố bất ngờ mà rơi xuống đất.
Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông thoạt nhìn không lớn hơn cậu bao nhiêu, dáng vẻ thon dài cao ráo, ước chừng cao hơn mình gần một cái đầu.
Đối phương mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm, lúc này đã ướt nhẹp trở nên xuyên thấu, lộ ra dáng người rắn chắc đằng sau lớp vải.
Ánh mắt cậu từ dưới hướng lên trên, cuối cùng dừng ở khuôn mặt người gặp nạn.
Khuôn mặt người đàn ông vô cùng anh tuấn, Giang Dĩ Trạch dám thề, đây chắc hẳn là người đẹp trai nhất mà cậu từng thấy từ khi chào đời đến giờ, cũng là người khiến cho cậu động tâm nhất.
Gương mặt kia tinh xảo hoàn mỹ, đường nét góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc.
Làn da được dặm phấn trắng mịn, cặp lông mày đen sắc sảo như lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ tươi đầy đặn, dưới hàng mi cong là một đôi mắt đen thâm thúy tản ra một tia lạnh lẽo, anh ta đang nhìn cậu chằm chằm.
Giang Dĩ Trạch tựa hồ có thể cảm nhận khí tức lạnh như băng toát ra trên người đối phương, không khỏi run rẩy từng chút.
Kỳ thật đối phương nhìn mình như vậy cũng không có gì là lạ, hai người vốn đang có mâu thuẫn, thêm một chai nước khoáng hất lên người như đổ thêm dầu vào lửa.
Người trước mặt, chính là Đường Cảnh Đồng – nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà Giang Dĩ Trạch xuyên qua.
Giang Dĩ Trạch thật sự, thật sự, một chút cũng không thấy kỳ quái việc đối phương nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy.
Ngày hôm qua, nguyên chủ Giang Dĩ Trạch trong lúc quay phim bị Đường Cảnh Đồng phê bình diễn xuất, hắn không biết điều còn châm biếm anh ta trước mặt mọi người, nói đối phương là loại không cha không mẹ, đi đến đâu cũng lôi vết thương lòng của Đường Cảnh Đồng ra để trào phúng.
Sau đó bị Đường Cảnh Đồng đáp trả, sẵn đang nóng máu, hắn suýt chút nữa lao vào gây gổ, may mà người của tổ phim ở bên cạnh kịp thời ngăn lại.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Hai diễn viên trong đoàn xảy ra mâu thuẫn, không chỉ thường xuyên châm chọc cà khịa nhau lại còn suýt lao vào đánh đấm, nếu để tin tức này lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng bộ phim.
Đạo diễn không kịp kiểm soát, cuối cùng vẫn bị một số nhân viên trong đoàn lén lút quay chụp trộm rồi đăng lên mạng.
Giới giải trí ai cũng biết Đường Cảnh Đồng là một diễn viên cuồng công việc, anh ta thật sự vô cùng nghiêm túc với việc đóng phim, cho nên rất ghét những diễn viên bất tài và diễn xuất dở.
Rất nhiều lần vị Ảnh đế này cãi nhau với bạn diễn khi đối phương tỏ ra thiếu chuyên nghiệp, cho nên cư dân mạng không bất ngờ với tin tức hai người kia gây gổ.
Kỳ thật, có rất nhiều người qua đường không phải fan của hai nhà, bọn họ thậm chí còn mong xảy rabmột màn đánh nhau thật sự, bởi vì một người là nam thần Ảnh đế có địa vị cao trong giới với vô số giải thưởng, người còn lại là Giang thiếu gia muốn gì được nấy, nhà không có gì ngoài điều kiện, tiến vào giới giải trí chỉ để bớt nhàn rỗi.
Hai người đó mà lao vào nhau bọn họ mới thấy thú vị.
Idol mâu thuẫn với idol, cuộc chiến giữa các fandom càng thêm nghiêm trọng.
Tuy rằng Giang Dĩ Trạch trong giới chủ yếu luôn bị ném gạch đá, nhưng vẫn là tiểu thiếu gia cao quý bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cho nên cũng không thiếu fan, chỉ là không nhiều lắm, hơn nữa đa phần lại là người tò mò cuộc sống thượng lưu hàng ngày của hắn.
Đương nhiên Giang Dĩ Trạch cũng có fanclub vì hắn mà đấu tranh anh dũng, bọn họ thường xuyên múa phím gây sự với fan của Đường Cảnh Đồng trên mọi mặt trận, cộng thêm một số blogger nhân cơ hội kéo fame mà thêm mắm dặm muối khiến cho mâu thuẫn giữa hai nhà ngày càng nặng nề.
Giang Dĩ Trạch vừa nhìn thấy người trước mặt liền cảm thấy anh ta vô cùng hợp khẩu vị.
Cậu hiếm khi có được khoảnh khắc rung rinh, ban đầu nghĩ rằng cho dù có phải mặt dày quấn lấy cũng nhất định phải thu phục được nam nhân này.
Sau đó, ký ức của nguyên chủ chậm rãi quay về, khuôn mặt quen thuộc trong đầu khớp với người trước mặt, Giang Dĩ Trạch nháy mắt lạnh tâm, toàn thân héo rũ.
Cậu cảm thấy chính mình không nên nghĩ đến việc tiếp cận Đường Cảnh Đồng nữa, chạy được càng xa càng tốt, biết đâu anh ta nhìn mình không thuận mắt lại xuống tay xử đẹp.
Đúng vậy, Giang Dĩ Trạch trời sinh đã cong, cong đến nỗi không thể cong hơn nữa.
Từ nhỏ cậu đã nhận thức được mình đối với nam giới thường sinh ra hảo cảm, ngược lại tiếp xúc nữ nhân lại không có cảm giác gì.
Lớn thêm một chút, trong ký túc xá sinh viên, khi mọi người xôn xao thảo luận phương pháp theo đuổi hoa khôi giảng đường, cậu lại bình thản tĩnh tâm, trong lòng sáng tỏ.
Lúc này cậu đã xác định, mặc dù bản thân là con trai nhưng lại cậu không thích con gái.
Giang Dĩ Trạch phát hiện mình cong từ rất sớm, nhưng lại chưa từng trải qua yêu đương.
Tuy biết mình thích đàn ông nhưng bản thân không phải là người dễ động tâm.
Cậu gặp qua rất nhiều người đàn ông nam tính chất lượng cao, nhưng chưa từng rung động.
Cũng có những người chủ động theo đuổi cậu, cảm thấy có lẽ lâu ngày sẽ sinh tình cho nên Giang Dĩ Trạch chấp nhận tìm hiểu, vài ngày sau không tìm được cảm giác yêu đương liền chia tay.
Thanh niên 26 tuổi đã nhiều lần mơ mộng về tương lai có người kề bên, cậu cảm thấy hai người nhất định sẽ là mối duyên trời định của nhau, nhất kiến chung tình, cùng nhau nắm tay trải qua tháng ngày ngọt ngào.
Thời điểm nhìn thấy Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch đã động tâm một chút, tuy chưa hẳn là nhất kiến chung tình nhưng cậu rõ ràng rất có hảo cảm với Đường Cảnh Đồng, thậm chí còn sâu đậm hơn bất kỳ người nào trước đây.
Nhưng cậu tự cảm thấy Đường Cảnh Đồng sẽ không có khả năng rơi vào bể tình cùng cậu, dù sao Đường Cảnh Đồng cũng là một thẳng nam, trong truyện sẽ kết hôn với một người vợ xinh đẹp giàu có.
Cậu sẽ không ghẹo trai thẳng.
Hơn nữa, quan hệ giữa hai người đang căng như dây đàn.
Vừa rồi cậu hất nước làm ướt y phục của anh ta, Đường Cảnh Đồng chưa xông lên đấm trả đã là vô cùng thân sĩ phong độ rồi.
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như trước, không chớp mắt khóa chặt trên người Giang Dĩ Trạch, không rõ vì sao đối phương khiến cho mình thành ra thế này mà vẫn có thể bình tĩnh đứng ngẩn ra nhìn mình như vậy.
Không ngờ rằng Giang Dĩ Trạch đã thả hồn theo mây, trong nháy mắt lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi có người cất tiếng gọi, cậu mới bừng tỉnh.
"Cảnh Đồng, anh làm sao vậy?"
Giang Dĩ Trạch hồi thần, nghiêng đầu nhìn sang, thấy người đại diện của Đường Cảnh Đồng – Cao Thừa Bỉnh đang chạy tới gần.
Anh ta chạy đến gần liền nhìn thấy Đường Cảnh Đồng ướt đẫm đứng đó, nhíu chặt mày, không đợi Đường Cảnh Đồng lên tiếng liền trực tiếp quay sang chất vấn Giang Dĩ Trạch: "Giang Dĩ Trạch, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Cái gì muốn làm gì?"
Giang Dĩ Trạch không hiểu gì, sửng sốt một chút mới phản ứng lại.
Cao Thừa Bỉnh rõ ràng đang hiểu lầm cậu, cho rằng cậu cố tình hất nước lên người Đường Cảnh Đồng.
Trong mắt người khác, cậu và Đường Cảnh Đồng ngày hôm qua vừa náo loạn một trận, tiểu thiếu gia Giang Dĩ Trạch quần là áo lượt đương nhiên có khả năng cố tình gây phiền phức cho Đường Cảnh Đồng.
Cao Thừa Bỉnh nghĩ vậy cũng là bình thường.
Nhưng mà, cậu thật sự không hề cố ý mà!
Được rồi, quả thực có một phần lỗi do cậu, Giang Dĩ Trạch không được tự nhiên nói: "Xin...!Thực xin lỗi!"
Một tiếng xin lỗi này, không chỉ khiến cho Cao Thừa Bỉnh sửng sốt, ngay cả Đường Cảnh Đồng cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt đảo qua đảo lại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia của Giang Dĩ Trạch.
Giang Dĩ Trạch vậy mà biết nhận lỗi?.