Chương 25: Tiểu Thiếu Gia Có Chút Tức Giận

May là sau khi kết thúc phân cảnh này, đạo diễn Trương cho phép cả đoàn nghỉ ngơi một lúc.

Giang Dĩ Trạch thở dài nhẹ nhõm, cảnh quay vừa rồi hao phí rất nhiều tinh lực.

Diễn xong cậu bỗng cảm thấy áp lực trong lòng vơi đi rất nhiều, không còn căng thẳng khẩn trương nữa.

Giang Dĩ Trạch ngồi xuống ghế dựa, Lâm Tiểu Lộ đứng bên cạnh vẫn chưa hết phấn khích:

"Giang ca, vừa rồi anh ngầu quá, diễn cứ như không diễn vậy! Em nhìn không rời mắt luôn!"

Giang Dĩ Trạch còn chưa kịp hít thở đã bị Lâm Tiểu Lộ ríu rít kể lể bên tai, cảm thấy tên nhóc này nhất định là truyền nhân của Hoắc Dương, nói liên tục không biết mệt.

Cậu nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay, khớp xương hơi đau nhức, phần da phía trên có chút sưng đỏ.

Nhất thời tiểu thiếu gia cảm thấy mình quá ngốc, diễn thôi mà cũng làm như thật, Giang Dĩ Trạch hối hận rồi.

Cậu ngắt lời Lâm Tiểu Lộ, nói: "Tiểu Lâm Tử, cậu không quan tâm đến nghệ sỹ nhà mình chút nào sao?"

Lâm Tiểu Lộ còn đang khoa chân múa tay vui sướиɠ, nghe xong sửng sốt: "Sao thế ạ? Giang ca khát nước sao?"

Giang Dĩ Trạch thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Vào tủ lạnh lấy cho tôi ít đá, lấy cái khăn mặt bọc vào rồi mang ra đây."

Lâm Tiểu Lộ lúc này mới thấy động tác xoa bóp bàn tay của Giang Dĩ Trạch, nhìn kỹ thấy khớp xương còn đang sưng đỏ, cậu ta lại càng kích động:

"Giang ca, anh quá chuyên nghiệp rồi, huhuhu, hy sinh vì nghệ thuật, không thương tiếc thân thể của chính mình luôn! Tay anh chắc là đau lắm, để em đi tìm đá chườm."

Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu nhìn tên nhóc ngốc lật đật chạy đi, quay đầu trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Đường Cảnh Đồng.

Ảnh đế dường như hơi tò mò nhìn sang, nhưng anh không hề lên tiếng.

Giang Dĩ Trạch bày ra vẻ mặt tươi cười xán lạn đáp lại Đường Cảnh Đồng.

Cậu giơ cánh tay còn lại lên, làm một động tác ăn mừng chiến thắng, trong ánh mắt là sự cảm kích mãnh liệt.

Đường Cảnh Đồng trong hơi giật mình, gương mặt tiểu thiếu gia rực rỡ như ánh mặt trời, thậm chí có chút chói mắt.

Anh quay đầu đi không dám nhìn lâu, Cao Thừa Bỉnh lúc này đang ở phía sau nói chuyện gì đó.

"Cái vị tiểu tổ tông kia tiến bộ đột xuất, hack game à?!? Hầy, không đúng, không lẽ cậu ta muốn cạnh tranh với anh?"

"Quá trẻ người non dạ rồi, mới vào nghề bao lâu mà đòi chiếm sóng? Anh đóng biết bao bộ phim rồi, hahaha, nằm mơ mới vượt qua được ảnh đế của chúng ta..."

...!

Nghe Cao Thừa Bỉnh cứ một mình lải nhải tự biên tự diễn như vậy, Đường Cảnh Đồng có chút bất đắc dĩ, anh cười khổ nói: "Thừa Bỉnh, anh có phải bị bệnh não bổ rồi không??? Giang Dĩ Trạch chỉ muốn diễn đạt hơn thôi mà."

edit bihyuner.

beta jinhua259

"Không phải não bổ, tôi thực sự cảm thấy cậu ta là kẻ không từ thủ đoạn, hừ...!Không hiểu sao Hoắc Dương vẫn luôn đi theo cậu ta!"

Đường Cảnh Đồng hơi mím môi không lên tiếng, trước kia anh mới là người có mâu thuẫn với Giang Dĩ Trạch, hiện tại Cao Thừa Bỉnh lại tỏ ra ghét bỏ cậu ta hơn cả anh, không biết nguyên nhân là gì đây?

Các cảnh diễn về sau đều vô cùng thuận lợi, Giang Dĩ Trạch nắm chắc lý thuyết mà Đường Cảnh Đồng chỉ bảo, áp dụng vào thực hành, lịch quay ngày hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến.

Giang Dĩ Trạch cho phép Lâm Tiểu Lộ về trước, cậu tự đi lấy xe dưới tầng hầm.

Hôm nay bóng đèn đã được sửa, xe của cậu vẫn đỗ ở vị trí cũ.

Lúc đi ngang qua chỗ đỗ xe của Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch cố ý dừng bước nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Đường Cảnh Đồng vẫn chưa lấy xe, có lẽ anh vẫn đang ở bên phim trường.

Giang Dĩ Trạch muốn đàng hoàng cảm ơn Đường Cảnh Đồng một câu, xem ra hôm nay không có cơ hội rồi.

Cậu lái con xe thể thao màu đỏ của mình rời đi.

Hôm qua mua rất nhiều thực phẩm cho nên hôm nay không cần đi siêu thị, tiểu thiếu gia lái thẳng một đường về biệt thự.

Ngay khi xe vừa ra khỏi bãi đỗ, sắc trời đã hơi âm u, đến khi đi được nửa đường thì một trận mưa to trút xuống, bầu trời cũng tối đen.

Ngày mưa không khí hơi lạnh, Giang Dĩ Trạch đóng chặt cửa xe, lại cảm thấy có chút oi bức, cậu nâng tay tháo hai cúc áo trên cùng.

Tuy rằng đường này xe cộ qua lại thưa thớt thế nhưng đây là đường quốc lộ rộng rãi, về lý thuyết sẽ không bao giờ có chướng ngại vật, vậy mà bỗng dưng giữa đường lại xuất hiện một vật thể đen thùi lùi.

Huống chi còn là giữa đêm mưa gió như thế này, vật kia kích thước không hề nhỏ lại lù lù nằm chắn ngang đường, nếu có người sơ suất không kịp đạp phanh nhất định sẽ xảy ra tai nạn.

Nghĩ đến đây, Giang Dĩ Trạch liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, phát hiện đằng sau không có xe, cậu chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại bên cạnh chướng ngại vật kia.

Giang Dĩ Trạch mở cửa kính cúi người quan sát, phát hiện đó là một cái thùng các tông, xung quanh rác rưởi tung tóe, dường như không phải vật gì quan trọng.

Có lẽ là ai đó vứt rác bừa bãi, Giang Dĩ Trạch nhìn rõ xong cũng không lập tức rời đi bởi vì cậu biết cái thùng này đặt ở đây sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nếu vừa rồi không phải cậu đang đi chậm, sau đó tinh mắt nhìn thấy chướng ngại vật từ xa, trong điều kiện trời mưa đường trơn như thế này, khi đang di chuyển tốc độ cao đột nhiên giật mình mà đạp phanh gấp nhất định sẽ xảy ra tai nạn.

Trong xe không có ô, Giang Dĩ Trạch nhìn bên ngoài mưa như trút nước có hơi do dự.

Sau đó cậu vẫn tháo dây an toàn, định xuống xe nhặt chiếc thùng đặt gọn vào lề đường để ngày mai công nhân vệ sinh thu dọn.

Do sợ ướt mưa nên Giang Dĩ Trạch vội vội vàng vàng trèo xuống, muốn làm nhanh cho xong.

Ngay khi chạm tay vào chiếc thùng, Giang Dĩ Trạch chợt thấy nó động đậy.

Tiểu thiếu gia bị dọa giật bắn mình, cánh tay vươn ra bỗng rụt nhanh về.

Trong thùng này có thứ gì đó còn sống, bên trong vừa nhúc nhích! Nếu là ban ngày thì không sao, nhưng hiện tại giữa đêm khuya tối mịt, trời lại mưa trắng xóa, trên đường không một bóng người, một hồi lâu mới có một hai chiếc xe chạy ngược lại.

Giang Dĩ Trạch nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay vuốt nước mưa trên mặt, hít sâu lấy dũng khí sau đó thử mở chiếc thùng ra.

Không ngoài dự đoán, bên trong thực sự có một sinh vật thoi thóp nhưng không phải thứ gì khủng bố mà chỉ là một chú cún màu trắng tinh.

Giang Dĩ Trạch không rõ nó thuộc giống chó gì vì cậu chưa bao giờ nuôi thú cưng.

Bộ lông trên người nó đã ướt đẫm, mắt nhắm nghiền, một chân bị thương còn đang chảy máu.

Nó nằm co ro trong góc thùng, run rẩy không thôi, như nhận ra có người vừa mở hộp, cún con bắt đầu rầm rì phát ra tiếng kêu trong cổ họng.

Giang Dĩ Trạch cảm thấy phẫn nộ! Chủ nhân của chú chó này ác độc quá, nếu không muốn nuôi có thể đem cho người khác mà, sao lại nhẫn tâm vứt ở giữa đường như thế này chứ, thật là vô nhân đạo! Nếu cậu không vô tình nhìn thấy sau đó xuống xe kiểm tra, cún con này có lẽ đã bị xe cán chết, chưa kể cái thùng bị vứt giữa đường gây nguy hiểm biết bao.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại sau lưng Giang Dĩ Trạch, ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào tiểu thiếu gia ướt sũng nước cùng chiếc hộp các tông trên mặt đường..