Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 1: Tiểu Thiếu Gia Không Muốn Đóng Phim Nữa

Chương Tiếp »
Giang Dĩ Trạch vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nói không căng thẳng chính là dối lòng.

Nhưng vào thời điểm như thế này, phương pháp xử lý tốt nhất chính là phải bình tĩnh.

Cậu không ca thán một lời, ngồi dậy trên giường, ánh mắt đảo qua từng góc trong căn phòng.

Lọt vào tầm mắt đều là đồ vật xa lạ, căn phòng này không lớn lắm, đồ nội thất bên trong cũng không nhiều, cho nên thoạt nhìn vô cùng gọn gàng.

Nhưng Giang Dĩ Trạch nhìn là biết, tất cả những đồ đạc kia bao gồm cả nệm giường mà cậu đang nằm đây, đều có giá cả trên trời.

Còn có, quần áo mặc trên người cũng không phải đồ của mình.

Chẳng lẽ cậu xuyên không rồi?

Đối với những chuyện xảy ra trước mắt, Giang Dĩ Trạch chỉ có thể đưa ra kết luận hoang đường như vậy.

Cậu đi tới trước một cái gương gần đó, đường viền hoa văn quanh gương được mạ vàng, vừa hoa lệ vừa tinh xảo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẫn là chính mình, Giang Dĩ Trạch nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Dĩ Trạch đi qua mở cửa.

Một nam nhân lịch sự đeo kính mắt vàng kim bước vào, dáng người hắn gầy yếu, mặc một thân tây trang màu lam sáng sủa.

"Giang Dĩ Trạch, trời ơi, cậu bây giờ mới tỉnh sao? Thiếu gia của tôi ơi..."

"Cậu xem xem, đã mấy giờ rồi, sao có thể ngủ một mình trong phòng nghỉ đến tận bây giờ, hôm nay có định quay phim nữa không?"

"Đến cảnh của cậu rồi, mọi người trong đoàn đều đang ở bên ngoài chờ cậu đấy? Tiểu tổ tông cậu thì hay rồi, ngủ thẳng cẳng trong này, may là tôi còn chạy tới đây gọi cậu."

Quả nhiên, lịch sự chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cái gì mà văn hóa nhã nhặn, chưa gì đã cằn nhằn lèm bèm đầy miệng, không chỉ nói dài lại còn nói dai, tốc độ nhả chữ nhanh đến nỗi Giang Dĩ Trạch suýt chút nữa không nghe rõ hắn đang nói gì.

Chỉ là miễn cưỡng nghe ra ý tứ, hình như mình ở trong một đoàn phim, hơn nữa còn là một diễn viên? Cho nên cậu thật sự đã xuyên không rồi sao, trở thành một minh tinh?

Nam nhân trước mặt thấy Giang Dĩ Trạch vẫn một bộ dạng ngơ ngác liền duỗi tay kéo ống tay áo của cậu.

"Đi thôi, nhanh theo tôi đi thay phục trang, đoàn phim đang chờ cậu đấy, chẳng lẽ là do hôm qua cậu và Đường Cảnh Đồng gây sự một trận nên hôm nay muốn nghỉ diễn?"

"Đường Cảnh Đồng?"

Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, Giang Dĩ Trạch không khỏi sửng sốt một chút, suy nghĩ chạy lóe qua trong đầu.

Cái tên này thực sự đã từng nghe qua, nhưng không nhớ là ở nơi nào.

Chốc lát, Giang Dĩ Trạch nghĩ ra!

edit bihyuner.

beta jinhua259

Cậu giật mình chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nuốt nước bọt nhuận họng, nhìn nam nhân xa lạ trước mặt hỏi: "Anh vừa nói cái người kia, có phải là Ảnh đế Đường Cảnh Đồng không?"

"Giang Dĩ Trạch, cậu vừa tỉnh ngủ nên mất trí nhớ à? Giới này có mấy Đường Cảnh Đồng? Đương nhiên là vị Đường Cảnh Đồng mà cậu mắng trước mặt tôi suốt đêm qua chứ ai."

Ồ ra vậy, quả nhiên là như vậy.

Trên mặt Giang Dĩ Trạch lộ ra một nụ cười khổ.

Suy đoán trong lòng rốt cuộc được kiểm chứng, Giang Dĩ Trạch nhất thời không thể chấp nhận sự thật, mình vậy mà lại xuyên thư, hơn nữa còn là một quyển tiểu thuyết mình đã đọc từ nhiều năm trước.

"Anh tên là Hoắc Dương đúng không?" Giang Dĩ Trạch hỏi.

Hoắc Dương nghe xong trợn mắt: "Tiểu thiếu gia, cậu thật sự mất trí nhớ sao? Ngay cả tôi cũng không nhớ rõ? Chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, nhiều năm như vậy, cậu là cái đồ vô lương tâm, còn quên luôn cả tôi?"

Giang Dĩ Trạch vội vàng lắc đầu: "Không quên không quên, tôi vừa tỉnh ngủ nên hơi ngáo chút thôi.

Hoắc Dương, tôi thấy hôm nay không khỏe lắm, hay là chiều nay xin nghỉ quay?"

"Không khỏe? Cậu bị làm sao?"

"Bị cảm hay phát sốt? Có cần đi bệnh viện không? Để tôi lái xe đưa cậu đi."

...!

Câu hỏi bên tai vang lên không dứt, nhớ lại thiết lập tính cách của Hoắc Dương trong tiểu thuyết, Giang Dĩ Trạch cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

Cậu lắc lắc đầu: "Không nghiêm trọng lắm, có thể hôm qua ngủ hơi muộn cho nên hôm nay bị đau đầu.

Anh ra ngoài đi, để tôi ngủ thêm một lát."

Hoắc Dương: "Được rồi, để tôi tìm đạo diễn xin phép hoãn cảnh quay của cậu, nếu có gì không thoải mái cậu nhớ gọi điện báo tôi."

"Ừm."

Giang Dĩ Trạch gật đầu, đợi người kia rời khỏi liền quay về nằm trên giường.

Cậu hiện tại đang ở trong một quyển sách, quyển sách này cậu đã đọc cách đây vài năm, trong truyện có một nhân vật trùng tên với cậu cho nên cậu vẫn nhớ khá rõ nội dung.

Truyện lấy bối cảnh giới giải trí, nam chính tên là Đường Cảnh Đồng, anh ta vốn xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng lúc ra đời lại bị một y tá của bệnh viện mang lòng oán hận với Giang gia cho nên đánh tráo đứa bé.

Y tá kia đánh tráo một đứa nhỏ có mẹ là phụ nữ đơn thân với Đường Cảnh Đồng, mà mẹ của đứa nhỏ lại không may qua đời trên bàn sinh.

Vốn dĩ đứa trẻ không cha không mẹ sẽ bị đưa vào cô nhi viện, cuối cùng lại trở thành thiếu gia nhà giàu.

Mà vị thiếu gia thực sự lại bị đưa tới trại trẻ mồ côi.

.

truyện xuyên nhanh

Thời niên thiếu của Đường Cảnh Đồng trải qua vô cùng khó khăn, từ nhỏ đã chịu khổ.

Cũng may về sau anh ta trưởng thành an toàn, tự nỗ lực tốt nghiệp đại học, được một công ty giải trí nhìn trúng sau đó tiến vào giới.

Cuộc đời thuận buồm xuôi gió, trở thành nam thần ảnh đế trẻ tuổi đạt nhiều giải thưởng danh giá, sau đó cưới một người vợ xinh đẹp giàu có.

Còn Giang Dĩ Trạch, đứa trẻ bị tráo đổi thành thiếu gia giả kia, chính là nhân vật phản diện trong câu chuyện, hơn nữa còn trùng tên với cậu.

Cũng bởi vì có nhân vật trùng hợp tên là Giang Dĩ Trạch, cậu mới ấn tượng sâu sắc với cuốn tiểu thuyết này.

Giang Dĩ Trạch là thiếu gia "pha ke", nhưng Giang gia không biết.

Hắn ta là con trai độc nhất của Giang gia, từ nhỏ cha mẹ vô cùng yêu thương, muốn gì được nấy, dần dần được nuông chiều mà sinh ra tính cách phản nghịch.

Sau đó, Giang Dĩ Trạch vì muốn trải nghiệm cảm giác có fan hâm mộ theo đuổi, muốn tiến vào giới giải trí chơi đùa, trực tiếp chi tiền mua một vai diễn, vừa vặn là bộ phim do Đường Cảnh Đồng đảm nhận vai chính.

Giang Dĩ Trạch vốn không học qua diễn xuất, càng không có năng lực thiên bẩm gì, sau khi vào đoàn phim liên tục gây mâu thuẫn với Đường Cảnh Đồng.

Hắn ghi hận trong lòng, ỷ vào thế lực gia tộc bắt đầu làm ra những hành vi ác ý nhằm vào Đường Cảnh Đồng.

Kết cục, bí mật bị phanh phui, cha mẹ Giang đón thiếu gia thực sự Đường Cảnh Đồng về nhà, đuổi tên Giang Dĩ Trạch bụng dạ nham hiểm ra khỏi cửa.

Giang Dĩ Trạch hết nơi dựa dẫm, lưu lạc đầu đường, cuối cùng mắc bệnh mà qua đời.

Nhân vật này tuy rằng rơi vào tình cảnh thê thảm, nhưng Giang Dĩ Trạch khi đọc truyện cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội, không có gì đáng thương.

Cậu đọc cuốn tiểu thuyết, biết được tên Giang Dĩ Trạch kia từng vài lần âm mưu hại chết Đường Cảnh Đồng, thậm chí cho người ám sát anh ta, đã sớm trở thành kẻ điên rồ nông nổi, người như vậy chết chưa hết tội.

Nhưng mà hiện tại mình lại xuyên vào nhân vật này, Giang Dĩ Trạch cảm thấy tuyệt đối không thể đi theo con đường tội lỗi kia.

Để tránh khỏi kết cục bi thảm, Giang Dĩ Trạch hạ quyết tâm, cậu phải tránh xa Đường Cảnh Đồng, phải quý trọng sinh mệnh con người.

Mà đoàn phim này có Đường Cảnh Đồng đóng vai chính, tốt nhất cậu nên rút lui, bớt đi tình trạng mỗi ngày đυ.ng độ gây thù chuốc oán với đại Ảnh đế.

Hơn nữa, đối với nghiệp diễn cậu vốn chẳng có hứng thú, lại càng không có kỹ năng diễn xuất gì, không nên mặt dày tiếp tục ở lại đây.

Nghĩ đến đây, Giang Dĩ Trạch quyết đoán cầm điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho Hoắc Dương.

Hoắc Dương là cháu bên ngoại của Giang phu nhân, cha mẹ đều mất sớm nên được bà đưa về nuôi nấng.

Hắn từ nhỏ đến lớn bầu bạn với Giang Dĩ Trạch, có quan hệ khăng khít, nghe nói Giang Dĩ Trạch muốn làm minh tinh liền chủ động đứng ra làm người đại diện kiêm trợ lý của cậu.

"Alo, tiểu thiếu gia, cậu gọi cho tôi có phải thân thể có chỗ nào khó chịu?" Hoắc Dương nói.

Giang Dĩ Trạch ngắn gọn dứt khoát nói: "Hoắc Dương, tôi muốn rút khỏi đoàn, không muốn đóng phim nữa.".
Chương Tiếp »