Chương 2

“Tiên sinh, tiên sinh, cậu tỉnh lại đi.”

“Tiên sinh, cậu đừng ngủ ở đây.”

“Hay là tìm xem trên người cậu ấy có điện thoại hay gì đó, gọi bạn bè đến đón.”

Tống Tầm Nam bị lay tỉnh, bên tai liên tục vang lên những tiếng ồn ào.

Cơ thể như bị hỏng, ngọn lửa nóng bỏng vẫn như đang thiêu cháy, Tống Tầm Nam dường như có thể ngửi thấy mùi protein cháy khét trong không khí, nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ khác lan khắp cơ thể cậu, như thể bản thân đang bị ném vào nước lạnh, bị quay tít trong máy giặt.

Nóng lạnh luân phiên, không ngừng kí©h thí©ɧ não bộ khiến cậu tỉnh táo.

Tống Tầm Nam mơ màng mở mắt.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tiên sinh, quán bar chúng tôi sắp đóng cửa, cậu về nhà ngủ đi?”

Ánh đèn neon trên đỉnh đầu gần như làm cậu hoa mắt, Tống Tầm Nam mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một quán bar và giọng nói vừa nãy là của bartender ở đây.

... Đang mơ ư?

Chưa kịp suy nghĩ, dạ dày cậu lại cuộn lên, cậu vội cúi người, đưa tay che miệng.

Bartender hiểu ngay khách muốn nôn, vội chỉ về một hướng: “Phòng vệ sinh ở bên kia!”

Tống Tầm Nam vội chạy đến, kéo cửa ra rồi nôn mửa, nôn đến khi dạ dày trống rỗng mới dừng lại.

Cậu chống tay lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch, cố gắng hết sức nâng cơ thể yếu ớt lên để súc miệng và rửa mặt. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cậu sững sờ.

Người thanh niên trong gương cũng đang nhìn cậu.

Mái tóc đen rối bời xoã xuống, chấm vào xương mày thanh tú. Đôi mắt cậu rất đẹp, khóe mắt hơi nhướng lên, toát ra vẻ sắc sảo khó cưỡng, tràn đầy sức hút.

Nhưng chính vì vừa rồi cậu tự hành hạ mình một trận, khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi, cả đôi mắt cũng ngấn nước, hàng mi dính thành một mảng, trung hòa đi một chút hung hăng, khiến người ta tưởng lầm là vô hại.

Vì đã uống rượu cả đêm trong quán bar, lúc này sơ mi đã nhăn nhúm, cà vạt bị kéo ra một nửa, treo lơ lửng trên cổ. Hai cúc áo trên cùng được mở ra, để lộ một phần xương quai xanh thanh tú và phần da thịt trắng muốt.

Kiểu cà vạt này…

Tống Tầm Nam vội đưa tay lên nhìn cổ tay áo.

Khuy măng sét bằng sapphire phát ra ánh sáng xanh đậm dưới ánh đèn xác nhận những suy đoán của Tống Tần Nam.

Đây là trang phục cậu mặc trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 21.

Khuy măng sét là do anh cả Tống Hằng Hiên tặng, khi đó cậu rất thích, trực tiếp tháo cái cũ của mình ra và đeo cái này vào.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thật đầy châm biếm.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu như một con rối vừa được lên dây cót, động tác cứng nhắc lấy điện thoại ra, thử hai lần mới mở khóa thành công.

Là một cuộc gọi của người có tên "Hoắc Nhị", Tống Tầm Nam trực tiếp cúp máy.

Cậu nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại.

Ngày 21 tháng 4 năm 2035, 4:32.

Cậu đã sống lại.

Sống lại trở về sáng sớm ngày hôm sau của sinh nhật 21 tuổi.

Tống Tầm Nam muốn cười, thử vài lần khoé miệng mới cong lên: “Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười càng lúc càng lớn, che giấu đi nỗi buồn khó nhận ra.

Những vị khách và nhân viên phục vụ chưa ra về bị tiếng cười bất ngờ của cậu làm giật mình, những người định vào nhà vệ sinh đều không dám vào nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Tên nghiện rượu này này đang say khướt và phát điên trong nhà vệ sinh hả?

Tống Tầm Nam không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác.

Cậu cười đã đủ, cười mệt mới từ từ bình tĩnh lại. Tay cậu cố gắng nâng toàn bộ cơ thể lên, xương vai gầy guộc lộ rõ, như cánh bướm đang muốn vỗ nhưng bị khóa chặt, từ cả dáng người đều toát ra vẻ sầu muộn.

Cuộc đời cậu quả thực là một trò cười.

Sau khi cậu lựa chọn kết thúc mọi thứ tồi tệ, cậu lại được đưa về điểm khởi đầu.

Buổi tiệc sinh nhật lần thứ 21, khởi đầu của mọi chuyện.

Bắt đầu dây dưa không dứt với nhà họ Tống.

Tống Tầm Nam lại ngẩng đầu nhìn vào gương.

Chàng thiếu gia sau khi biết mình chỉ là đứa trẻ bị nhà họ Hoắc bế nhầm, là con tu hú chiếm tổ, đã bỏ chạy khỏi buổi tiệc sinh nhật, tìm một quán bar yên tĩnh uống đến say khướt.

Đôi mắt người trong gương đỏ hoe, có lẽ đã khóc suốt đêm.

Còn cậu thì không.

Tống Tầm Nam bình tĩnh nghĩ, mình có còn khóc được nữa không?

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện kiếp trước, tâm trạng của cậu cũng không còn chút gợn sóng nào nữa.

Cậu và nhà họ Tống chính là một khoản nợ không lối thoát, tính toán thế nào cũng là những con số đỏ đẫm máu.

Tiếc là, phải mất ba năm cậu mới hiểu được điều này.

Mười ngón tay của Tống Tầm Nam bấu chặt lấy mặt bàn của bồn rửa. Đôi mắt cậu như những viên ngọc bích nhỏ ngâm nước, rất đẹp.

Nhưng một luồng lạnh lẽo thấm vào xương tủy.

Không biết đã ở trong nhà vệ sinh bao lâu, cho đến khi tiếng gọi đóng cửa vang lên bên ngoài, Tống Tầm Nam mới động đậy.

Cậu chỉnh lại quần áo rồi bước khỏi nhà vệ sinh, thanh toán hóa đơn, rồi từ chối sự giúp đỡ của bartender đang lo lắng, một mình bước ra khỏi cửa quán bar.

Gió đêm thổi vào không ngừng, lạnh buốt làm tan hơi ấm còn sót lại trên người, se lạnh của ngày xuân len theo cổ áo sơ mi, làm vạt áo không ngừng bị tung lên. Lạnh buốt theo da thịt bò lên lưng, toàn thân đều lạnh cóng.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Tống Tầm Nam làm như không nghe thấy. Bây giờ đầu óc cậu rối bời, không muốn quản việc gì cả.

Nhưng người gọi điện thoại không nản lòng, gọi một cuộc rồi lại một cuộc.

Đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng Tống Tầm Nam cũng lôi điện thoại ra khỏi túi.

Hiển thị cuộc gọi của anh cả.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên đó vài giây, vuốt ngang màn hình nghe máy.

Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng pha lẫn giận dữ của Tống Hằng Hiên: “Tống Tầm Nam, cậu đang ở đâu? Về ngay.”