Chương 18

Chú Tôn đứng bên cạnh nghe câu này mà kinh hãi.

Dù là trong cơn giận dữ, nói ra những lời như vậy cũng quá đáng, ngay cả một người ngoài như ông cũng cảm thấy tuyệt tình, tam thiếu gia nghe thấy không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

Hứa Tình không giận dữ như Tống Cư Vỹ, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn, lạnh lùng nói: "Tiếp tục gọi điện cho nó, thằng hai, Tiểu Khê, các con cùng gọi."

Chú Tôn lúc này lại hy vọng điện thoại không được kết nối, nếu không ông chủ đang giận, không biết sẽ nói thêm bao nhiêu lời tàn nhẫn nữa.

Cả nhà họ Tống cùng nhau gọi điện, nhưng không ai liên lạc được với Tống Tầm Nam, ngay cả tin nhắn qua ứng dụng trò chuyện cũng hiện lên dấu chấm than đỏ.

Rõ ràng, Tống Tầm Nam đã chặn hết mọi liên lạc từ họ, như muốn gạt bỏ nhà họ Tống ra khỏi cuộc đời của mình.

"Vẫn không liên lạc được." Tống Hằng Hiên cố nén cảm giác bất an trong lòng, hỏi mượn điện thoại của người giúp việc, bấm dãy số đó.

Dù tâm trạng của mọi người trên bàn ăn khác nhau, nhưng lúc này đều im lặng, chờ đợi giọng nói từ đầu dây bên kia.

Sau những tiếng bíp dài, giọng nói của Tống Tầm Nam vang lên qua loa ngoài: "Alo."

Tống Cư Vỹ đang tức giận, Tống Hằng Hiên không đưa điện thoại cho ông ta, mà mở loa ngoài: "Em ba, bây giờ cậu ở đâu? Dù ở đâu cũng phải về nhà ngay."

Tống Tầm Nam nghe giọng Tống Hằng Hiên, ngẩn người, nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, trong lòng đoán được vài thứ.

Cậu nói: "Về nhà? Nếu anh nói là khu biệt thự Giang Lan ở ngoại ô thành phố B, tôi chỉ có thể nói rằng, căn nhà đó không liên quan gì đến tôi."

Giọng điệu lạnh lùng và chán nản của Tống Tầm Nam vang khắp phòng ăn, ai nấy trưng một biểu cảm khác nhau.

Tống Cư Vỹ giật lấy điện thoại: "Tống Tầm Nam, nếu mày không phải con tao, hôm nay tao đã đánh chết mày rồi!"

Câu nói này khiến Tống Hằng Hiên nhíu mày, trong đầu hiện lên gương mặt tái nhợt và yếu ớt vì mất máu của Tống Tầm Nam.

Dù Tống Tầm Nam bỏ nhà đi thật sự đáng trách, nhưng cha không nên nói những lời tuyệt tình như vậy, sợ rằng em ba sẽ tin là thật.

Tống Tầm Nam nghe lời Tống Cư Vỹ, không đau lòng như Tống Hằng Hiên đã nghĩ, mà ngược lại còn cười khẩy: "Làm Tống tiên sinh thất vọng rồi, tôi không phải con ông. Nhưng nếu ông muốn đánh chết con ruột của mình thì tôi không có ý kiến."

Cậu lại lạnh lùng nói thêm một câu: "À đúng rồi, sau khi đánh chết họ nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ vào tù thăm ông, thể hiện lòng hiếu thảo bao năm qua."

Cậu không gọi Tống Cư Vỹ là cha nữa, mà là "Tống tiên sinh" lạnh lùng và xa lạ.

Cậu và nhà họ Tống từ lâu đã không còn nợ nần gì nhau, Tống Cư Vỹ còn dám lớn tiếng với cậu, cậu không nhịn nổi.

Tống Cư Vỹ ở bên kia "mày, mày" mãi không nói được lời nào, cơn giận nghẹn trong cổ họng.

Tống Tầm Nam không có thời gian để lãng phí, cậu đang làm một phần mềm, chỉ còn chút nữa là hoàn thành: "Tống tiên sinh, tôi còn việc phải làm, nếu không còn gì khác để nói, tôi xin phép được cúp máy."

Tống Cư Vỹ cuối cùng cũng dồn được cơn giận ra, mặt mày tái mét: "Tống Tầm Nam, nếu tối nay mày không về, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại nữa!"

Tống Tầm Nam im lặng.

Lời đe dọa của Tống Cư Vỹ dựa trên giả định rằng cậu không thể rời bỏ nhà họ Tống, vì vậy ông ta mới tự tin cưỡng ép cậu như vậy.

Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, Tống Cư Vỹ tưởng rằng Tống Tầm Nam đã nhượng bộ.

Tuy nhiên, dù Tống Tầm Nam có nhận sai, Tống Cư Vỹ cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Ông hiểu rõ tính cách của thằng con trai này, không trừng phạt một phen là không thể sửa được tính.

"Tống Tầm Nam, nếu mày đã bỏ nhà đi, thì nên nghĩ đến việc không thể quay lại. Hôm nay mày không muốn về, sau này nhà họ Tống này sẽ không có mày…"

Những lời chưa kịp nói ra của Tống Cư Vỹ lại bị Tống Tầm Nam cắt ngang.

Cậu ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, lại rất nghiêm túc nói: "Tống tiên sinh, ông vừa nhắc nhở tôi, tôi chưa chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà. Hay là thế này, chúng ta tìm một thời gian để đến đồn cảnh sát làm thủ tục chuyển hộ khẩu, ngày mai được không?"

Cậu có vẻ như rất nôn nóng muốn xóa bỏ mọi quan hệ cuối cùng với nhà họ Tống.

Tống Cư Vỹ hít một hơi, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Mày nói gì?!"

---

Dường như vẫn chưa đủ, Tống Tầm Nam bổ sung thêm một câu: "Đúng 2 giờ chiều mai, tôi sẽ đợi các vị tại đồn cảnh sát."

Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng trở nên kinh ngạc.

Ai cũng không ngờ rằng cậu ấy lại chủ động đề nghị rời khỏi nhà họ Tống.

Tống Tầm Nam phát điên rồi sao?

Tống Cư Vỹ tức đến nỗi tay cầm điện thoại run lên: "Tống Tầm Nam, ý mày là gì? Muốn chủ động rời khỏi nhà họ Tống phải không? Được, được, được!"

Ông ta nói liền ba lần "được", mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi.

Tống Tầm Nam: "Tống tiên sinh, đừng tức giận."

Tống Cư Vỹ vừa định cười lạnh rồi nói một câu "mày còn biết quan tâm đến cha mình à", thì nghe thấy giọng nói u ám của Tống Tầm Nam truyền đến.

"Ông tức giận đến phát bệnh nhập viện, không phải là muốn đòi tiền bồi thường từ tôi chứ?"

"Mày!" Tim của Tống Cư Vỹ đau nhói, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Nghe xem đây là lời gì?

Có ai nói chuyện với cha mình thế này không?!