Chương 67: Đả Kích

[Không nghe thấy gì hết! Nhưng tình hình có vẻ căng đét!]

[Trời ơi trai đẹp đứng một chùm luôn, muốn hái một anh!]

[Bé dễ thương nơ hồng lùn lùn cute phải biết!]

[…Cậu ta là Lý Mộng Khiết đó.]

[??]

[Cái gì?!]

[Đùa!!!]

Thằng tu hú chiếm tổ, bạo lực cuồng, có biệt danh chó điên học đường, chiễm chệ sống giàu sang 16 năm, nhưng vẫn muốn ăn bám nhà họ Lý, Lý Mộng Khiết đây sao?

Có phải nhầm người rồi không!

Giang Hành Vân cắn răng: “…Ông trẻ…”

Giang Hành Vân chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, hắn thế mà bị buộc mở miệng kêu Lý Mộng Khiết là ông! Mất mặt!

Lý Mộng Khiết hài lòng hả dạ: “Ừ ừ tốt lắm.” Ha ha, sảng khoái! Đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành!

Giang Hành Vân cố tìm lại một tia lý trí cuối cùng, nghiến răng ken két: “Cứ ở chơi thoải mái!” Kéo Lý Tiểu Bắc rời khỏi, hắn mà không đi, nhìn thấy mặt Lý Mộng Khiết, thế nào hắn cũng sẽ lại nổi nóng.

Khúc Sở Vân đến gần, vuốt ve đầu con mèo, cười trên nổi đau của người khác, hả hê lắm: “Làm tốt lắm, về nhà chiên cá cho em ăn.”

Lý Mộng Khiết được vuốt lông tới thoải mái, cười đắc ý: “Bà ngoại đâu anh?” Cũng nhờ có bà mà cậu có thể trả đũa Giang Hành Vân mà không cần phải dùng nắm đấm.

Khúc Sở Vân chỉ tay: “Lúc em đang thao túng tâm lý Hành Vân, bà ấy đã đi qua đằng kia ngồi ăn bánh uống trà rồi.”

Hắn kéo mèo nhà mình đi tìm bánh ngọt nhỏ, Giang Hành Vân đã cất công mời đầu bếp nổi tiếng thế giới làm đồ ngon, ngại gì mà không thưởng thức: “Em thấy thế nào? Vui không?”

Lý Mộng Khiết cầm lên cốc nước chanh, chép miệng: “Tàm tạm ạ.” Giá mà Giang Hành Vân nhịn không được muốn đánh cậu, cậu mới có cái cớ để đập ngược lại. Cậu đã luyện boxing mấy ngày để chuẩn bị cho hôm nay.

“Chào các vị, hôm nay tôi có một chuyện muốn tuyên bố!” Giang Hành Vân sau khi đã bình tĩnh lại, bước lên sân khấu thông báo với mọi người hai tin vui của hắn.

Lý Mộng Khiết không nghe cũng biết, đầu tiên là tiệc khánh thành công ty vận chuyển của hắn sắp được ra mắt thị trường, thứ hai là tiệc đính hôn của hắn và Lý Tiểu Bắc. Kết hôn đồng tính không còn gay gắt như xưa, Giang Hành Vân và Lý Tiểu Bắc nhận được rất nhiều lời chúc phúc thiệt tình. Hai nhà Giang, Lý liên hôn, không những không có thiệt hại gì mà còn có thể kiếm lời, cường cường liên hợp.

[…Từ khi biết cục nhỏ đáng yêu đó là Lý Mộng Khiết, tui lo cậu ta phá banh chỗ đó luôn á!]

[Thật, đã tốn 16 năm nuôi mà bị cắn ngược lại chắc nhà họ Lý thảm lắm đây!]

[Lý Mộng Khiết có phải người như vậy đâu? Nhìn không giống!]

[Bộ nhìn mà không thấy à? Tập thể lớp chỉ có cậu ta bị bài ngoại kìa!]

Bạn học của Lý Tiểu Bắc cũng được mời đến dự, vì đều về phe Lý Tiểu Bắc nên khi thấy Lý Mộng Khiết cũng đến, ai ai cũng sợ cậu nổi đóa lên xử lý cả đám, trốn xa cậu nhất có thể. Cậu biết Giang Hành Vân mời bạn học đến, là để dùng bọn họ làm cho cậu cách ứng. Dù gì lúc trước, bọn họ cũng xoay quanh Lý thiếu gia là cậu. Hào quang bị Lý Tiểu Bắc chiếm, chắc Giang Hành Vân đang mong cậu khó chịu rồi nổi khùng lên. Camera được lắp đặt ở khắp nơi, hắn cũng đang tính quay lại cảnh cậu xấu mặt đây mà. Có đầu óc chiến lược như vậy, sao không áp dụng vào kinh doanh cho rồi, cứ nhìn chằm chằm cậu làm gì, cậu sẽ nghĩ hắn ta yêu thầm cậu đấy.

Khúc Sở Vân là chuyên gia về mảng này, nghe phỏng đoán của cậu, ý cười không tới được ánh mắt: “Chắc là cảm giác không muốn thua cuộc, thù địch tranh hơn thua với em đó mà. Tránh xa thằng đó ra nghe chưa.” Từ kẻ địch chuyển thành người yêu, nghe hơi vô lý nhưng hắn sợ thằng oắt Giang Hành Vân chú ý Lý Mộng Khiết quá nhiều, hắn cũng biết ghen chứ bộ.

“…” Nghe tuông thì nói đại đi. Nhưng mà cũng đáng yêu phết.

Giang Hành Vân lấy lại được chút tự tin, dẫn Lý Tiểu Bắc làm quen với các ông chủ lớn. Hắn vẫn vượt trội hơn đám thiếu gia chỉ biết ăn nhậu tơi bời nhiều, ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ nhìn hắn, kể cả thằng nhóc Lý Mộng Khiết!

[Siêu thiệt, anh ấy mới 23 đúng không!]

[Chính xác là 22, nộp luận văn nhận bằng nữa là ảnh tốt nghiệp luôn!]

[Ù ôi đỉnh!]

[Đã đẹp rồi còn tài nữa, chơi vậy ai chơi lại!]

[Tui sẽ chăm mua hàng ủng hộ cho công ty của ảnh!]

Giang Hành Vân nở nụ cười, dương dương tự đắc, đúng là như vậy, khen nhiều nữa lên, một đứa mới học cấp 3 như Lý Mộng Khiết làm sao đấu lại hắn được-

“Bé Lý tổng, ra là cậu ở đây! Đây là danh thϊếp của tôi!”

“Đúng là tuổi trẻ tài cao!”

“Bé Lý tổng! Bộ phim cậu đang đầu tư là công ty tôi phụ trách chế tác đó!”

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ, bé Lý tổng!”

“Bé Lý tổng, tôi là người của công ty truyền thông…”

“Bé Lý tổng, tôi là…”

[Ủa là sao vậy??]

[Lý tổng phải đi tìm Lý Phong Nam thiếu gia chứ??]

Kêu Lý Mộng Khiết là bé Lý tổng là đã qua suy nghĩ cặn kẽ của mọi người, nếu cứ kêu Lý tổng không thì thế nào cũng đυ.ng hàng hai nhà, nhà Lý Tiểu Bắc và nhà Lý Thiệu Từ.

Lý Mộng Khiết tiếp nhận danh thϊếp của từng người, cũng khách sáo đáp lại, thái độ nhàn nhạt, không mấy nhiệt tình. Ba cái chuyện hợp tác cậu không cần lắm, cậu có tiền, không có hạng mục nào mà tiền không giải quyết được.

Giang Hành Vân ngây ra như phỗng, môi mấp máy: Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang nói gì vậy? Lý Mộng Khiết mà là giám đốc gì? Không phải nên tìm hắn mới đúng sao? Hắn đứng ngay đây mà?

Khúc Sở Vân nhìn thấy tất cả, thưởng thức vẻ mặt xám xịt của đứa em họ, cắn miếng dâu, cười như được mùa. Đả kích chí mạng luôn.