Chương 29: Nhìn thấy liền vui vẻ

29

Lâm Thiết Đoạt cũng nhìn Hà Nhượng, ánh mắt hai người đối diện nhau, Hà Nhượng nở nụ cười.

Châu Tiểu Dũng sững sờ, thấy Lâm Thiết Đoạt nhìn lại, cậu ta rụt cổ lại đi chỗ khác.

Lâm Thiết Đoạt đứng trước mặt Hà Nhượng, nhìn thấy người cậu đầy xi măng, hắn lại cắm đầu vào làm.

Khi Lâm Thiết Đoạt 10 tuổi, việc gì hắn cũng làm qua,xây nhà cũng nằm trong đó.

Xây tường, một ngày 80 đồng.

Vì Lâm Thiết Đoạt có mặt, không khí có chút kì quái, không ai dám lớn tiếng.

Vì ngày trước Lâm Thiết Đoạt liên quan tới cái vụ gì tiền bạc, cả làng đều biết hắn đi tù.

Cho dù Lâm Thiết Đoạt nghèo, nhưng ở nơi này không ai dám khinh thường hắn, có người sức mạnh hơn người đương nhiên bọn hắn không ai dám khinh thường.

Ngay cả trộn xi không ai dám lại gần chỗ hắn.

Hà Nhượng lại vui vẻ lại gần hắn.

Cậu hưng phấn làm Châu Tiểu Dũng cảm thấy cậu làm việc dễ dàng.

Khi trốn việc, Hà Nhượng cũng lại gần Lâm Thiết Đoạt trốn, hỏi Lâm Thiết Đoạt sao lại tới đây làm, lại hỏi hắn làm xong ăn cái gì.

Lâm Thiết Đoạt trả lời cậu mấy câu, Hà Nhượng cảm thấy thoả mãn.

Làm xong, Hà Nhượng bám lấy Lâm Thiết Đoạt đòi mời hắn ăn cơm, còn rủ Châu Tiểu Dũng đi cùng.

Châu Tiểu Dũng đi cách xa: “Tôi không có đi đâu, mẹ ở nhà chờ cơm.”

Hà Nhượng không có cố chấp, quay đầu lại nhìn Lâm Thiết Đoạt.

Hai người cùng đi tới cửa hàng bán bánh bao, một đồng một cái, Hà Nhượng lấy 15 cái, còn lấy thêm bốn quả trứng và hai bát đậu.

Tổng cộng hết 21 đồng.

Hà Nhượng không có luyến tiếc, trả tiền nhanh chóng.

Khi ăn, ánh mắt của Hà Nhượng luôn nhìn lên người Lâm Thiết Đoạt.

Cậu không biết, Lâm Thiết Đoạt nói sáng nay còn tính không.

Lâm Thiết Đoạt không nhìn cậu, “Có gì thì nói.”

Hà Nhượng ngập ngừng, “lái xe máy, em học liền biết đi.”

Ý cậu là muốn Lâm Thiết Đoạt dạy cậu lái xe máy.

Sau này cậu có thể chở Lâm Thiết Đoạt đi làm.

Lâm Thiết Đoạt nhét nửa cái bánh vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hà Nhượng hồi hộp nhìn hắn.

Cuối cùng Lâm Thiết Đoạt mở miệng nói: “Về rồi tính.”

“Dạ.” Hà Nhượng vui vẻ đáp trả.

Xe đạp gửi ở đây, khi về nhà Hà Nhượng nhìn chằm chằm Lâm Thiết Đoạt, nhắc nhở hắn đừng quên lời nói lúc ăn cơm.

Lâm Thiết Đoạt nói hai ngày sau mới rảnh, khi đó Hà Nhượng mới bỏ qua.

Chỉ là Hà Nhượng nghĩ qua mấy ngày sau hắn lại đi mất hút, cậu buồn bã đi bẻ ngô.

Mấy hôm liền Hà Nhượng đi làm cùng Lâm Thiết Đoạt, cùng ăn cùng ở, cả làng đều biết.

Chỉ là làm được mấy ngày, Hà Nhượng cảm thấy mệt mỏi không chịu được nên xin nghỉ một hôm.

Trùng hợp là khi hôm đó Lâm Thiết Đoạt cũng nghỉ, cậu mới nhớ tới Lâm Thiết Đoạt muốn dạy cậu lái xe máy.

Sáng sớm, Hà Nhượng nhìn chằm chằm Lâm Thiết Đoạt mặc áo.

Khi ăn cơm cậu nhìn chằm chằm hắn.

Rửa bát xong, Hà Nhượng nhìn chằm chằm hắn.

Tưới nước cho câu xong, cậu lại nhìn chằm chằm hắn.

Cuối cùng Lâm Thiết Đoạt không nhịn nổi, vứt điếu thuốc trên tay đi, nghiêng đầu chỉ: “trước tiên đẩy xe máy ra đây.

“Vâng!” Hà Nhượng kích động nhảy lên, cậu đi đẩy chiếc xe máy.

Lần đầu tiên đẩy xe máy, cậu cảm thấy nặng.

Nhưng cậu vừa mới đẩy xe ra, lại có khách tới nhà.

Hà Nhượng còn nhớ hắn ta gọi là Lân Thiếu.

Vừa nhìn thấy Đường Lân Ngọc,Hà Nhượng đỡ chiếc xe đứng đờ ra.

Đường Lân Ngọc nhìn thấy cậu ngây ngốc nhìn hắn, hắn vui vẻ dơ tay sờ đầu cậu.

Nhưng Hà Nhượng lại tránh đi, vì tránh quá gấp nên va phải cửa, phát ra tiếng rầm rầm.

Lâm Thiết Đoạt nghe thấy động tĩnh đi ra.

Hà Nhượng bây giờ đang đỡ xe nhìn Đường Lân Ngọc, cậu hỏi anh ta: “Anh, anh có việc tìm Lâm Thiết Đoạt hả, anh ấy đồng ý lát nữa dạy em lái xe máy rồi!”

Ánh mắt của cậu dường như nói lên đừng dành Lâm Thiết Đoạt với cậu.

“hả?” Đường Lân Ngọc cười vui vẻ.

Cậu nhìn thấy Đường Lân Ngọc nhìn về phía sau mình, cậu đẩy xe hơi mất sức cũng quay đầu lại, thấy Lâm Thiết Đoạt đứng sau đó.

Hà Nhượng nhìn Lâm Thiết Đoạt, khuôn mặt đáng thương sợ bị hắn bỏ rơi.

Đường Lân Ngọc không có ý tốt đi tới trước mặt Lâm Thiết Đoạt, còn cố ý quay đầu lại nhìn Hà Nhượng, xong bắt đầu bàn chuyện với Lâm Thiết Đoạt.

Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy Hà Nhượng dắt xe đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hắn dứt khoát xoay người cùng Đường Lân Ngọc đi vào nhà.

Đường Lân Ngọc nhìn ánh mắt long lanh của Hà Nhượng, nhịn không được mà vểnh môi lên, còn cố tình quay đầu lại trêu cậu, sau đó hắn mới đi vào nhà cùng Lâm Thiết Đoạt.

Hà Nhượng dắt chiếc xe máy nặng nề đứng ở đó, cậu cảm thấy bị xem là đứa con nít đùa giỡn, đồng ý cậu rồi bây giờ lại mặc kệ cậu.

Cậu cứ như vậy tức giận đứng trước cửa đỡ chiếc xe máy nặng.

Cậu có tức giận thì cũng không có ai để ý tới cậu.

Hà Nhượng nghĩ Lâm Thiết Đoạt không giữ lời hứa, mà không có chút áy náy nào, cậu bị bỏ rơi ở đây thật thảm.

Nhưng cậu không muốn mình thảm thư vậy.

Thế là Hà Nhượng làm liều, lấy sức đẩy xe máy đi, tự cậu lái.

Hà Nhượng chuẩn bị đầy đủ, cậu lên mạng tra cách đi, cậu nghĩ cậu biết đi xe đạp, mà xe máy thì không cần đạp, nên cách đi cũng giống nhau.

Thế là cậu chọn con đường bằng phẳng không có nhiều hốc, tự tin leo lên xe máy.

Châu Tiểu Dũng đứng ở ngoài cửa không dám đi vào.

Cậu do dự cả buổi mới hét lớn: “Anh, Anh Thiết Đoạt, Hà Nhượng làm hỏng xe máy của anh rồi!”

Lâm Thiết Đoạt đi ra ngoài rất nhanh.

Lâm Thiết Đoạt đi ra ngoài hỏi: “ở chỗ nào?”