Chương 15

Không ngờ rằng việc ăn dưa lại có thể khơi dậy những thứ khó lường đến vậy.

Sau khi tắm rửa qua loa cùng tâm trí hỗn loạn, Sở Hạc Ngôn lẻn vào phòng của Sở Lăng Dữ như thường lệ, một lần nữa chiếm giường của đối phương.

Sở Lăng Dữ liếc nhìn cậu một cái rồi im lặng quay lại tiếp tục làm việc của mình.

Sở Hạc Ngôn lăn qua lăn lại trên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Thống tử, ta muốn xem toàn bộ kịch bản."

Hệ thống: "Xin lỗi chủ nhân, điều này không phù hợp với quy định."

Sở Hạc Ngôn dùng ý nghĩ chọc chọc quả cầu sáng trong đầu: "Không xem kịch bản thì ta thì làm sao ta biết cốt truyện có bị phá vỡ hay không? Không phải ngươi bảo ta sửa cốt truyện ư?"

Hệ thống: "Khi cốt truyện lệch hướng so với kịch bản, tôi sẽ cảnh báo cho cậu. Tôi đã hỏi hệ thống chính, miễn không ảnh hưởng đến các nút thắt quan trọng của cốt truyện, thế giới nhỏ này sẽ không dễ sụp đổ hoàn toàn. Nhiệm vụ hiện tại của chủ nhân là thủ vai thiếu gia giả phản diện cho thật tốt vào, chủ nhân càng ức hϊếp thiếu gia thật, mọi người sẽ càng thương xót thiếu gia thật, sự tồn tại của cậu chỉ để làm nền cho lòng tốt của thiếu gia thật, đẩy cốt truyện đi theo hướng có lợi cho tương lai của thiếu gia thật."

Sở Hạc Ngôn đổi tư thế, đầu gác lên cánh tay thon dài trắng nõn, mái tóc đen rũ xuống tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần.

Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ mở, hàng mi cong dài mảnh khảnh được ánh đèn hắt ra bóng đổ, rơi xuống gương mặt trắng như ngọc.

Quyến rũ mà không tự biết.

"Ta nhớ ngươi nói đây là kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ phải không?"

Hệ thống say mê ngắm nhìn nhan sắc của chủ nhân, ngẩn ngơ 0.1 giây mới trả lời: "Đúng, là đam mỹ."

Sở Hạc Ngôn tò mò: "Vậy thiếu gia thật là một cặp với ai?"

Hệ thống nghĩ thầm may là mình không bị nhan sắc làm cho lung lay, rất nguyên tắc nói: "Khi nhân vật chính kia xuất hiện, cậu sẽ biết thôi."

Sở Hạc Ngôn không nhịn được lật mắt trắng, "Cái gì cũng không thể nói, giữ ngươi có ích lợi gì?"

Hệ thống hơi tủi thân: "Đó là quy định, tôi cũng chẳng làm được gì."

Sở Hạc Ngôn không thèm nói chuyện với hệ thống nữa, cuộn chăn lại nói với Sở Lăng Dữ: "Tôi ngủ đây."

Sở Lăng Dữ đứng dậy, rất tự giác tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn.

Sở Hạc Ngôn vẫn chưa hài lòng: "Có ánh sáng tôi ngủ không được."

Sở Lăng Dữ đang lật sách khựng lại, quay đầu nhìn cậu, Sở Hạc Ngôn thản nhiên đòi hỏi: "Tắt cả đèn bàn nữa."

Sở Lăng Dữ không nói cũng không nhúc nhích, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cậu.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Sở Hạc Ngôn liếc nhìn thân hình của Sở Lăng Dữ không tương xứng với tuổi thật, với khối lượng cơ bắp này...

Cậu không nhịn được mà co rúm người vào trong chăn, hỏi hệ thống trong đầu: "Thống tử, ta làm hắn tức giận rồi, bị đánh có tính là tai nạn lao động không?"

Hệ thống chưa kịp trả lời, Sở Hạc Ngôn đột nhiên nghe thấy một tiếng "bốp".

Cậu giật mình, vô thức nhắm mắt lại, một lúc lâu mới phản ứng đó là tiếng động Sở Lăng Dữ tắt đèn bàn, quyển sách trong tay cũng đặt lại trên bàn.

Căn phòng tối dần. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng một người cao lớn đi tới phía cậu.

"Tính là tai nạn lao động, có điểm thưởng." Hệ thống nói.

Sở Hạc Ngôn lập tức thụt đầu vào trong chăn, có điểm thưởng cũng không được!

Suốt bao năm qua, cậu chưa từng bị đánh bao giờ, thân thể cậu quý giá hơn ba cái điểm đó rất nhiều!

"Cậu sợ cái gì?" Sở Lăng Dữ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp được thần linh ưu ái.

Anh có thị lực tốt trong bóng tối, ngay cả khi tắt đèn, vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt nho nhỏ của tiểu thiếu gia ngạo mạn này.

Sở Hạc Ngôn nhắm mắt giả chết, những sợi lông mi nhẹ nhàng run rẩy tiết lộ sự căng thẳng trong lòng cậu.

Bóng tối khuếch đại các giác quan khác, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hương sữa tắm và dầu gội trên người Sở Lăng Dữ.

Dù họ dùng cùng một thương hiệu, nhưng mùi hương lại không giống lắm, dường như nặng mùi hơn. Giống hệt cảm giác mà Sở Lăng Dữ mang lại.

Nệm hơi lún xuống khiến Sở Hạc Ngôn vô thức căng tròn toàn thân.

Chăn bị kéo căng, tiếp đó cậu cảm nhận được người kia chui vào trong chăn của mình.

Rồi nằm im không nhúc nhích.

Sở Hạc Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, hé mắt nhìn trộm về phía Sở Lăng Dữ.

Sau khi va phải ánh nhìn của đối phương, cậu lại nhanh chóng thụt đầu vào trong chăn.

Sở Lăng Dữ như đang chơi trò kéo co với cậu, lại kéo chăn xuống một chút, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt cậu, giọng rất nhẹ: "Không phải nói là ngủ sao? Ngủ đi."

Hoảng hồn vô cớ?

Sở Hạc Ngôn lật người, quay lưng về phía cậu ấy, cố ý không chúc cậu ngủ ngon.

Vụ việc của Lâm Nghệ Vỹ trong thời gian ngắn cảnh sát cũng chưa thể điều tra rõ, vì đây là một vụ án cần được bảo mật, Sở Hạc Ngôn chỉ nghe cha mẹ nói hắn ta thật sự nghiện ma túy, còn việc tham gia vào đường dây buôn bán như thế nào và số lượng bao nhiêu thì chưa ai rõ.

Kẻ đứng sau xúi giục Lâm Nghệ Vỹ cờ bạc và nghiện ngập vẫn chưa được xác định.

Vì những chuyện này, Sở Hạc Ngôn rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong nhà luôn căng thẳng, ai cũng lo lắng bất an, đặc biệt là Lâm Đằng Phi, ăn cơm còn chẳng hăng hái.