Hệ thống rõ ràng bị giật lag vài giây: "Độc tâm thuật? Không thể nào! Bối cảnh của câu chuyện trong thế giới nhỏ này là một thành phố hiện đại bình thường, không có yếu tố huyền ảo."
Sở Hạc Ngôn: "Ngươi có chắc không?"
Hệ thống: "Thông tin tôi nhận được là như vậy, không thể sai."
Sở Hạc Ngôn nhìn Lâm Đằng Phi và Sở Lăng Dữ đang chơi game, trong lòng thầm nghĩ: [Lâm Đằng Phi là chó.]
Không có phản ứng gì.
Cậu thử đổi đối tượng thí nghiệm: [Sở Lăng Dữ là đồ ngốc.]
Vẫn không có phản ứng.
Sở Hạc Ngôn chớp mắt, không lẽ thực sự chỉ là trùng hợp?
Sau khi Lâm Thanh lạc gọi điện cho em dâu, lại nổi cơn điên đi đánh Lâm Nghệ Vỹ thêm một trận.
Đánh xong, bà mới tiếp tục thẩm vấn Lâm Nghệ Vỹ làm thế nào mà quen tiểu tam kia, rồi bị dụ dỗ đánh bạc như thế nào.
Nhận được manh mối cần thiết, bà lập tức sắp xếp người đi điều tra những chuyện này.
Mục đích cuối cùng của những kẻ dụ dỗ Lâm Nghệ Vỹ chắc chắn là nhằm vào gia đình họ.
Giá trị của thằng ngốc Lâm Nghệ Vỹ này, không đáng để người ta tốn công tốn sức như vậy.
Chiều hôm đó, Sở Nghiệp Thành cùng Sở Hoài Cẩn từ biệt thự cũ trở về, sau khi nghe vụ việc này, Sở Hoài Cẩn đề nghị: "Báo cảnh sát đi, để họ điều tra."
Cờ bạc và cho vay nặng lãi đều là những lĩnh vực xám, người liên quan có thể nói là đủ loại người, nếu tự mình điều tra không biết đến bao giờ mới xong.
Báo cảnh sát vẫn là thích hợp nhất.
Lâm Nghệ Vỹ vốn đang nằm bẹp dưới sàn như con cầy, nghe cháu trai nói muốn báo cảnh sát, hắn lập tức cố gắng bò dậy, nói: "Đừng báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!"
Lâm Thanh Lạc hung hăng đá hắn một cái: "Tại sao không báo cảnh sát? Cậu còn giấu chúng tôi chuyện gì nữa?"
Mặt Lâm Nghệ Vỹ như khay đựng màu vẽ, chỗ thâm tím chỗ sưng vù, mắt còn không mở hết ra được, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.
Hắn liên tục lắc đầu, khóc lóc nói: "Không còn gì nữa đâu, thực sự không còn gì nữa, chị ơi, chị là chị ruột của em mà, chị thật sự đành lòng để em ngồi tù sao?"
Lâm Thanh Lạc: "Khi ngu xuẩn, cậu có nghĩ tôi là chị gái cậu không?"
Lâm Nghệ Vỹ tiếp tục khóc lóc van xin: "Chị, em biết lỗi rồi, nếu chị còn giận thì cứ tiếp tục đánh em, muốn đánh thế nào cũng được, miễn là chị đừng báo cảnh sát được không? Cho dù chị không còn quan tâm đến tình cảm ruột thịt của chúng ta, chị cũng nên nghĩ tới cha mẹ, họ đã già yếu và sức khỏe không tốt, không thể chịu đựng cú sốc này đâu. Hơn nữa, nếu em vào tù, ai sẽ thay chị chăm sóc cha mẹ? Còn có cháu trai và cháu gái của chị. Nếu chúng có một người cha có tiền án, sau này làm sao ngẩng cao đầu làm người? Chị hãy vì các con mà tha thứ cho em lần này đi."
Lâm Nghệ Vỹ càng nói, Lâm Thanh Lạc càng tức giận. Bà túm lấy tai hắn, lạnh lùng chất vấn:
"Cậu còn mặt mũi nhắc đến chuyện này? Cha mẹ ốm đau, có phải cậu chăm sóc đâu? Toàn do vợ cậu vất vả hầu hạ! Cậu định đóng kịch hiếu thảo với tôi sao? Trước kia tôi mù quáng, không nhận ra cậu là thằng chó nói dối!"
Lâm Nghệ Vỹ nức nở kêu đau, vẫn cố van xin.
Lâm Thanh Lạc bỗng cười: "Cậu yên tâm đi, cha mẹ sẽ không biết chuyện này. Tôi sẽ nói với họ là cậu được tôi cử đi công tác ở chi nhánh nước ngoài, một thời gian ngắn không về được. À, tôi và Uyển Vân đã thống nhất, sau khi ly hôn với chú, mợ ấy sẽ tiếp tục giúp tôi chăm sóc cha mẹ. Con cái thuộc quyền nuôi dưỡng của mợ ấy. Nhà cửa và cửa hàng tôi sẽ mua lại, coi như một khoản tiền công và bồi thường cho những vất vả của mợ ấy. Nợ nần của cậu thì cậu tự lo liệu, tôi sẽ không cho cậu một xu nào, hoặc cậu cứ ở tù suốt đời cũng được, ít nhất bọn cho vay nặng lãi không thể vào tù để đòi nợ cậu, cậu thấy sao?"
“Sao chị có thể nhẫn tâm như vậy?" Lâm Nghệ Vỹ không thể chấp nhận được.
Lâm Thanh Lạc đã quyết tâm trừng trị hắn, dù hắn van nài thế nào bà ấy cũng không lay chuyển.
Lâm Nghệ Vỹ quay sang cầu cứu Sở Nghiệp Thành: "Anh rể, anh rể khuyên chị em đi, tục ngữ có câu chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, ầm ĩ lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị gái em, cũng không tốt cho gia đình nhà họ Sở của anh phải không? Đúng rồi! Nếu cha anh biết chuyện này, nhất định sẽ càng không muốn gặp chị em và gia đình chúng ta. Chuyện trong nhà, đóng cửa lại tự giải quyết không phải hay hơn sao?"
Sở Nghiệp Thành dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, ung dung cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rồi cười nói với Lâm Thanh Lạc: "Trà này ngon đấy, vợ yêu thử xem nào?"
Lâm Thanh Lạc trừng mắt nhìn ông: "Đến lúc này rồi còn tâm trạng uống trà, ông cụ bên đó thế nào rồi?"
Sở Nghiệp Thành đặt tách xuống: "Khá suôn sẻ, đừng lo, sẽ không ảnh hưởng bởi chuyện này."
Hai vợ chồng tự nhiên trò chuyện, hoàn toàn phớt lờ Lâm Nghệ Vỹ, hắn ta chỉ có thể quay sang Sở Hoài Cẩn: "Hoài Cẩn à, bây giờ chỉ còn mình con có thể cứu cậu. Nhiều năm qua, cậu thương con nhất, trong lòng cậu con còn quan trọng hơn cả con trai ruột của cậu, con sẽ không tàn nhẫn như mẹ mình phải không?"
Sở Hoài Cẩn chỉnh lại gọng kính, nở nụ cười dịu dàng: "Cậu cứ yên tâm, con sẽ tìm luật sư giúp cậu. Nếu cậu không làm gì trái pháp luật, cảnh sát và thẩm phán sẽ không phạt tội cậu."
Lâm Nghệ Vỹ hoàn toàn tuyệt vọng: "Các người đều muốn ép tôi chết đúng không?"
Hắn chật vật đứng dậy, trông thấy Lâm Đằng Phi vừa đi xuống cầu thang, hắn lập tức lao tới bóp cổ cậu ta, vẻ mặt điên cuồng:
"Ngay cả mày cũng coi thường tao phải không? Thằng con bất hiếu, ăn cháo đá bát! Không nói lời nào giúp tao, mày cũng mong tao chết phải không? Bây giờ tao bóp cổ cho mày chết luôn!"
Ai cũng không ngờ hắn ta đột nhiên phát điên, Lâm Đằng Phi nhanh chóng bị siết cổ đến tím tái, vật lộn cũng vô ích.
May mắn là hôm nay Sở Nghiệp Thành đi ra ngoài có đem theo hai vệ sĩ, lúc này người vẫn chưa đi, được quản gia gọi tới giúp khống chế Lâm Nghệ Vỹ.
"Đằng Phi, con không sao chứ?" Lâm Thanh Lạc lo lắng hỏi.
"Mau gọi bác sĩ tới xem đi." Sở Nghiệp Thành chỉ thị.
Lâm Đằng Phi thở hổn hển, kinh hoàng lắc đầu, muốn nói nhưng nhất thời không thể phát ra âm thanh.
Sở Hoài Cẩn kiểm tra sơ qua cổ của cậu ta, quay lại nói với cha mẹ: "Cha mẹ yên tâm, em họ không sao, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."