Lâm Nghệ Vỹ thấy chị gái mình lần này thật sự tức giận, liền lập tức quỳ xuống van xin: "Chị ơi em sai rồi, em biết sai rồi, chị nghe em giải thích được không?"
Người quản gia thấy vậy, xác nhận với Lâm Thanh Lạc: "Còn kiểm tra nữa không ạ?"
Lâm Thanh Lạc: "Tra!"
Bà rất ghét bị người thân phản bội, bây giờ những lời Lâm Nghệ Vỹ nói bà không tin một chữ, bà muốn nhìn thấy bằng chứng thật sự.
Lâm Nghệ Vỹ thầm nghĩ “thôi toang rồi”, hắn vội vàng biện hộ cho mình: "Chị ơi, em thừa nhận, số tiền chị đưa cho em, em không hoàn toàn dùng để cho cha mẹ chữa bệnh, nhưng điều đó cũng thể hoàn toàn trách em. Cha mẹ biết em và mẹ Đằng Phi kiếm tiền không dễ, thương cho tụi em, không muốn em bỏ ra số tiền đó, nói rằng họ có lương hưu là đủ rồi. Mặc dù em không chi tiêu hết số tiền đó cho cha mẹ, nhưng mỗi khi họ ốm đau em cũng chăm sóc chu đáo. Chị coi những khoản tiền đó là tiền công cho sự vất vả của em có được không? Dù sao chị cũng không thiếu khoản tiền đó, phải không?"
Lâm Thanh Lạc nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy buồn nôn: "Lâm Nghệ Vỹ! Cậu còn biết xấu hổ không?"
Bà gọi người quản gia quay lại: "Kiểm tra rõ ràng tiền lương hưu của cha mẹ tôi đi đâu và cả tài khoản ngân hàng của tên này!"
Lâm Nghệ Vỹ quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thanh Lạc, ôm chân bà van xin tha thứ: "Chị đừng kiểm tra nữa, em nhận hết, em nhận hết rồi còn chưa được sao? Đúng, em không chi tiền cho cha mẹ, còn lấy luôn tiền lương hưu của họ, nhưng em cũng là bất đắc dĩ. Chị cho em cơ hội, em chắc chắn sẽ sửa đổi, em thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Lâm Thanh Lạc ghét bỏ đẩy hắn ra, "Vậy cậu nói rõ đi, tiền đi đâu rồi, cậu có dính vào những chuyện không nên dính không?"
Lâm Nghệ Vỹ ngã sóng soài trên đất, cúi đầu không thốt nên lời, chỉ khấn vái mãi rằng sau này bản thân sẽ sửa đổi.
Sở Hạc Ngôn lật tờ báo lá cải, tiếng lòng bóc phốt: [Cậu của mình giỏi ghê, nɠɵạı ŧìиɧ nuôi tiểu tam, còn bị tiểu tam lôi kéo đi đánh bạc. Nợ cờ bạc càng lúc càng nhiều, không nghĩ tới chấm dứt kịp thời, bị tiểu tam xúi giục đi vay nặng lãi tiếp tục đánh bạc, hy vọng sẽ thắng một ván lớn để lật ngược tình thế, kết quả thế chấp luôn cả căn nhà gần trường học đắt đỏ kia. Úi, còn cửa hàng ở vị trí vàng mà mẹ mình mua cho ông ta, cũng đã bị chủ nợ chuyển nhượng từ lâu.]
[Để mình xem coi, tổng cộng ông ta đang nợ bao nhiêu, hơn ba mươi triệu? Bán ông ta cũng chẳng trả nổi!]
[Ông ta thậm chí còn nghĩ tới chuyện thế chấp em gái họ cho chủ nợ á? Đó là con gái ruột của ông ta mà!]
Lâm Nghệ Vỹ đột nhiên chồm dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Sở Hạc Ngôn: "Tên tiểu tử chó má..."
Những lời sau đó chưa kịp nói ra thì đã bị Lâm Thanh Lạc kéo lại.
Lâm Thanh Lạc cầm cây chổi lông gà, vừa đánh vừa chửi: "Đồ ngu! Đồ độc ác! Người khác giăng bẫy mà không biết, còn tự lao vào! Lúc mới nợ nần tại sao không nói với tôi? Bây giờ thề thốt có ích gì! Cậu còn mặt mũi đi nói linh tinh rằng con gái cậu bất hiếu, nếu nó không chạy, cậu đã hủy hoại nó từ lâu rồi! Hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ đánh chết cậu, cái con chó này!"
Lâm Nghệ Vỹ bị đánh lăn lộn dưới sàn nhà, vừa tránh vừa la ó van xin: "Chị ơi em thật sự biết lỗi rồi, đừng đánh nữa, đánh chết người bây giờ!”
“Lăng Dữ, Lăng Dữ giúp cậu thuyết phục mẹ đi, ôi đau quá! Chị tha cho em đi, em van chị đấy, em sẽ lạy lục xin lỗi chị được không..."
Sở Lăng Dữ đứng bên cạnh không nhúc nhích, không những không có ý định can ngăn, còn nhìn chằm chằm vào Lâm Nghệ Vỹ, phòng khi hắn mất bình tĩnh đột nhiên tấn công lại.
Lâm Đằng Phi bị cảnh tượng này dọa cho run rẩy, lần đầu tiên cậu ta thấy cha mình bị ai đó dạy bảo như vậy.
Người đàn ông này khi không vui thường tùy tiện đánh đập vợ con, ở đây lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bác xem ra không mạnh mẽ bằng cậu và mẹ cậu, thấp hơn cha cậu một đoạn, còn rất gầy, nhưng khi đánh cha cậu thì cực kỳ quyết đoán, không khoan nhượng chút nào, tay cũng không hề nương, chỉ nghe tiếng đánh cũng thấy đau rồi.
Chỉ xét về hình thể, cha cậu không thể thua bác, nhưng bây giờ tình huống lại là cha cậu bị đòn khóc như mưa.
Cậu ta không rõ tại sao, nhưng trong lòng không còn sợ hãi người cha thường xuyên sử dụng bạo lực này như trước nữa.
Con quái vật khiến cậu và mẹ sợ hãi đột nhiên biến thành một người đàn ông trung niên bình thường, người đàn ông này cũng biết đau, biết sợ và biết van xin, khi đối mặt với bác hoàn toàn không dám chống cự.
Trong lòng Lâm Đằng Phi có thứ gì đó muốn nổi dậy.
Trong tiếng gào thét của Lâm Nghệ Vỹ, Sở Hạc Ngôn đã uống xong chén cháo. Cậu lấy khăn ăn và chầm chậm lau miệng, sau đó đẩy chiếc bánh mà đầu bếp bánh ngọt đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu sang phía Lâm Đằng Phi.
Cậu không nói gì, chỉ nghĩ thầm: [Người đàn ông bạo hành gia đình chỉ dám khoe sức mạnh trước những người yếu thế hơn mình, ra khỏi nhà thì chẳng là gì cả. Em họ và mợ đáng ra phải đánh cho ông ta một trận như mẹ mình mới phải.]
Lâm Đằng Phi sửng sốt, trong đầu cậu ta vừa lướt qua một ý nghĩ mơ hồ như vậy, nhưng giờ phút này Sở Hạc Ngôn đã nói ra, cậu ta mới nhận ra rằng bản thân thực sự có can đảm để chống lại cha mình.
Cha cậu chỉ là một kẻ xấu xa đáng ăn đòn.
Lâm Đằng Phi hiểu ra, ngơ ngác nhìn Sở Hạc Ngôn, người anh họ chỉ lớn hơn cậu có một tháng.
Anh họ rõ ràng không phải con ruột của hai bác, nhưng trong gia đình này vẫn có đầy tự tin.
Có lẽ sự tự tin này phải đến từ tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình!
Lâm Đằng Phi thấy rất rõ, lúc đầu bác tức giận là đúng, nhưng không có ý định đánh cha cậu, cho đến khi cha cậu nói anh họ Hạc Ngôn là không có máu mủ, là người ngoài, bác của cậu mới không nhịn được.
Hóa ra được cha mẹ yêu thương là như vậy.
Cậu hơi ghen tị, nhưng cũng cảm kích.
Cậu ta cúi đầu ăn miếng bánh nhỏ mà Sở Hạc Ngôn đẩy cho mình, vị ngọt vừa phải, mùi vị rất ngon, ngon đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Cảm ơn anh họ." Lâm Đằng Phi cúi đầu, giọng hơi nghẹn ngào nói.
Sở Hạc Ngôn quay mặt đi: [Cảm ơn tôi làm gì? Nên cảm ơn bác cậu đánh hay mới đúng.]
Lâm Đằng Phi không hiểu tại sao mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Sở Hạc Ngôn, trước đây gặp người anh họ nhỏ này, cậu luôn nghĩ Sở Hạc Ngôn không thích mình, vì Sở Hạc Ngôn hầu như không nói chuyện với cậu, biểu cảm cũng luôn kiêu ngạo và lạnh lùng.
Không ngờ Sở Hạc Ngôn dù bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất dịu dàng, còn...còn hơi đáng yêu.
Sở Lăng Dữ nghe được tiếng lòng của cậu ta, không khỏi liếc nhìn Sở Hạc Ngôn.
Đáng yêu sao?
Có vẻ là hơi đúng.