Chương 5: An ủi thế nào

Lộ Quy Chu nghĩ rằng thiếu niên trầm mặc lâu như vậy có thể là vì mới tỉnh dậy còn chút mơ hồ, anh tỏ vẻ thông cảm. Thiếu niên cúi đầu, Lộ Quy Chu nhìn thấy cậu xoáy tóc trên đỉnh đầu, kiên nhẫn đợi một lúc lâu.

Tuy nhiên, Lộ Quy Chu dần nhận thấy điều không đúng. Khi nhìn thấy một giọt nước mắt làm ướt chăn, hắn không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa: “Cậu sao vậy?”

Quý Tinh Nhiên gần như bị nỗi buồn không thể hiểu nổi bao phủ, giọng nói run rẩy: “Tôi không biết…”

Lộ Quy Chu nhíu mày, không hiểu “không biết” có nghĩa là gì.

Quý Tinh Nhiên gần như vùi đầu vào đầu gối: “Tôi không biết người nhà và bạn bè của mình là ai, tôi không biết… tôi là ai.”

Cậu cũng không biết tại sao lại đau khổ như vậy, nước mắt dường như không thể kiểm soát. Quý Tinh Nhiên chỉ cảm thấy mình như một hòn đảo cô độc trôi nổi giữa đại dương mênh mông, không biết mình từ đâu đến, lại muốn đi đâu, trôi dạt không nơi nương tựa.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nói liên tục bằng thuật ngữ chuyên môn, cuối cùng đưa ra kết luận có thể hiểu: “Chẩn đoán ban đầu có thể là do chấn động mạnh sau cú sốc dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn. Cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn để xác định cụ thể.”

Mấy ngày liền bận rộn với vô số tin tức dồn dập, huyệt Thái Dương của Lộ Quy Chu không thể ngăn được cơn đau thình thịch mà nhảy lên.

Chú Ngô nhận được tin tức sau đó rất lo lắng, cuối cùng cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi. Nghe được chẩn đoán của bác sĩ, nhìn về phía cậu thiếu niên đang rũ mắt dựa vào đầu giường, ông cảm thấy có chút đau lòng. Đứa nhỏ này còn trẻ như vậy, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì để rồi một mình đi trong đêm mưa lớn và mất cả trí nhớ như thế?

Bác sĩ dặn dò một số điều cần chú ý rồi chuẩn bị rời đi để quay về bệnh viện chuẩn bị cho các công việc kiểm tra. Chú Ngô theo sau để tiễn bác sĩ, khi đi ngang qua Lộ Quy Chu, ông nhỏ giọng dặn dò: “Thiếu gia, hay ngài an ủi cậu ấy đi.”

An ủi? An ủi như thế nào?

Lộ Quy Chu đời này chưa từng an ủi ai, nhưng thực ra, anh đã từng an ủi Trái Dừa khi con chó nhà anh bị thua trong một cuộc cãi vã với con chó nhà khác.

Chắc là như vậy gọi là an ủi?

Ánh mắt của Lộ Quy Chu dừng lại trên người cậu thiếu niên như bị bao phủ bởi mây đen. Anh cảm thấy nỗi khổ của cậu ấy cũng không khác gì khi Trái Dừa khổ sở, vậy phương pháp an ủi chắc cũng không khác nhau nhiều.

Lộ Quy Chu, lúc nãy nhường chỗ cạnh giường cho bác sĩ và chú Ngô, giờ muốn an ủi cậu thiếu niên nên anh lại đến gần mép giường, vươn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa với lực vừa phải, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng khổ sở.”

Quý Tinh Nhiên đang cố gắng gặm nhấm nỗi bi thương và mơ hồ của mình, hoàn toàn không để ý rằng Lộ Quy Chu đã đến gần. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm khô ráo từ bàn tay trên đầu mình và giọng nói trầm thấp, dường như kéo cậu ra khỏi nỗi buồn.

Quý Tinh Nhiên dừng lại một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo bàn tay đặt trên đầu cậu. Tấm rèm vừa được kéo ra khi bác sĩ vào, ánh sáng rực rỡ hoàn toàn xua tan bóng tối trong phòng, cũng chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông rất cao, đôi chân thẳng thon dài, vai rộng eo thon, hình thể đĩnh bạt cao lớn, giờ phút này lại nghiêng mình xuống vì cậu. Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần bất đắc dĩ ôn nhu.

Quý Tinh Nhiên dường như không thể chống đỡ được sự ôn nhu này, cảm xúc dần dần rút khỏi nỗi bi thương, nhịp tim cũng không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Vừa rồi đã biết rõ, đây là người đã cứu mình, Quý Tinh Nhiên tự nhiên mà hạ bớt sự đề phòng đối với anh. Cậu mím môi, rồi cúi đầu: “Thực xin lỗi.”

Lộ Quy Chu không hiểu vì sao cậu lại đột ngột xin lỗi, anh có chút nghi hoặc: “Vì sao lại nói xin lỗi?”

Quý Tinh Nhiên nhỏ giọng: “Anh đã cứu tôi, tôi không nên khiến anh lo lắng thêm. Tôi sẽ không khổ sở nữa.”

Lộ Quy Chu không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, anh một lần nữa cảm nhận được cảm giác “bất đắc dĩ”, giống như cảm giác khi mẹ anh ép buộc nhét Trái Dừa, lúc đó vẫn còn là một con cún con, vào phòng hắn.

Lộ Quy Chu thu hồi tay, trong lòng còn chút lưu luyến cảm giác ấm áp của lớp lông mềm mại, nhưng trên mặt lại vẫn giữ vẻ đạm mạc: “Cậu nghĩ cậu không tỏ ra khổ sở sao?”

Quý Tinh Nhiên rụt vai lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Xin, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.”