Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Đào Hoa Và Cô Nhóc Mồ Côi

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi thẳng đến phòng thay đồ, nó và Ren nhanh chóng thay bộ đồng phục khác. Cũng may là trong tủ đồ của hai đứa đều có một bộ đồng phục dự phòng chứ không chắc hai đứa nó cúp tiết luôn quá.

Trên đường đi lên lớp, ai cũng đặc biệt ngoái đầu lại nhìn hai cô nàng của chúng ta. Nhưng hai người nào có quan tâm, vẫn bước đều đều về lớp.

Vừa ngồi xuống ghế, Ray đã chồm người qua hỏi Ren:

- Nãy giờ đi đâu sao không thấy vậy ..

Ren nhìn cậu, từ khi nào mà khả năng diễn kịch của cậu lại tệ đến vậy chứ. Chuyện ở căng tin cô dám cá cả cái trường này không ai không biết vậy mà cậu còn ở đây giả nai sao?

- Diễn quá tệ .. Cô nheo mắt, tặc lưỡi rồi lắc đầu, sau đó liền không quan tâm mà quay lại tiếp tục lật tới lật lui mấy trang sách

Thấy mình bị bơ cậu chàng nhà ta cũng quê lắm chứ nhưng biết làm sao giờ. Đành ngồi đó chu môi phồng má mà liếc cô cho đỡ tức thôi.

Tuy không quay qua nhưng cô biết cậu đang làm gì. Cái tính trẻ con này bao giờ mới bỏ đây, thật khiến người khác chú ý mà.

- Không sao chứ ..

- Hả?? À...ừ, không sao ..

- Ừm, vậy được rồi



Cuộc nói chuyện của nó và hắn chỉ ngắn ngủi vậy thôi nhưng nó vẫn cảm nhận được từ hắn dường như có chút quan tâm dành cho nó.

~~~~~~~Tua nha~~~~~~~

Ra về, nó và Ren đi đằng trước, hắn và Ray lướt theo sau. Nhìn hai cô gái trước mặt, hắn và Ray chỉ muốn chạy ngay đến bên họ để che chở và bảo vệ nhưng tại sao họ lại không làm được.

Nhìn người mà mình yêu thương bị người khác chà đạp và sỉ nhục như vậy, vậy mà lại không thể ra mặt bảo vệ dĩ nhiên là rất khó chịu nhưng họ không thể làm gì hơn.

Ra đến cổng nó và Ren nói là sẽ đi xe buýt về nên kêu bọn về trước. Sau đó liền lên xe đi mất.

Bọn hắn đành vào garage lấy xe về một mình thôi.

Về tới nhà, nó mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Hơn một tuần rồi, nó ở nhà hắn đã hơn một tuần rồi. Vết thương cũng gần khỏi hẳn rồi, có lẽ nó không nên làm phiền hắn nữa.

Nó nên trở về cô nhi viện thì hơn. Mặc dù không nỡ nhưng nó đâu còn lựa chọn nào khác. Nghĩ vậy nó liền qua phòng hắn, để nói về quyết định này.

Nhưng dường như hắn vẫn chưa về, trước mắt nó giờ đây chỉ là căn phòng vắng chủ. Nó chán nản đóng cửa rồi đi xuống bếp.

Xuống tới nơi, nó gặp ông Trương (từ nay gọi ông quản gia là ông Trương nha, chứ gọi ông quản gia hoài cũng kì
« Chương TrướcChương Tiếp »