Chương 10

Ăn tối với ông quản gia và hai chị giúp việc xong thì nó nhanh chóng vụt lên phòng. Xử lí xong mớ bài tập thì cũng chỉ mới có 8 giờ.

Chán quá nó rũ Ren qua chơi với nó cho đỡ buồn. Trong lúc ngồi chờ Ren qua nó chợt nhận ra mấy bữa nay nó không gọi điện về hỏi thăm sơ.

Không biết sơ và mấy em có khoẻ hay không nữa. Đợi những vết thương trên người khỏi hẳn nó sẽ trở về cô nhi viện.

Nghĩ tới việc phải rời khỏi đây, nó thấy có chút gì đó không nỡ. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói trong trẻo, dịu dàng cất lên cất lên

- Vi à, tui tới rồi nè

- Ủa sao bà vô tới tận trong đây được hay vậy .. Nó ra mở cửa cho Ren rồi mới thắc mắc hỏi cô bạn

- À, thì, . . . ờ, tại tui nói tui là bạn của bà nên ông Khang (tên ông quản gia) mới mở cửa cho tui á

Thật ra Ren, Ray và hắn từ nhỏ đã quen biết nhau và còn hay chơi với nhau nữa, nên việc Ren có thể lên tận phòng nó một cách dễ dàng cũng không có gì là lạ cả

Rồi hai đứa tung tăng vào trong, tám chuyện, đùa giỡn xong còn quậy phá muốn banh cái phòng. Mãi tới 11h Ren mới tạm biệt nó để ra về.

- Gì chứ, đã giờ này còn chưa về, tính over night đấy à .. Nó từ cửa sổ nhìn xuống vườn hoa, vừa đứng lẩm bẩm một mình, trông chả khác nào một đứa tự kỉ (><)

Chợt nó nghe thấy tiếng xe ở sân trước, một trăm phần trăm là tiếng xe của hắn nên nó chạy xuống xem sao.

Xuống tới chân cầu thang, một hình ảnh nó không hề muốn thấy đã đập vào mắt nó

Hắn thì đã say, đi còn không vững. Nhưng điều khiến cho nó bỗng dưng cảm thấy khó chịu, giống như ai đó đang rút hết không khí xung quanh nó đó là hắn không đi một mình.



Bên cạnh hắn còn là một cô nàng chân dài, ăn mặc giống như g*i ở những vũ trường, rất hở hang đang ôm lấy thân hình cao to của hắn mà hôn. Còn hắn cũng vòng tay qua eo cô ta mà đáp trả

Nó thấy đầu óc trống rỗng lắm, tại sao chứ, tại sao nó lại cảm thấy khó chịu như vậy. Nó và hắn đâu có quan hệ gì.

Cớ sao khi thấy hắn âu yếm cô gái kia trong lòng nó lại không tự chủ được mà khiến những giọt nước mặn chát kia lăn dài trên má.

Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể phủ định được một điều, có lẽ ... Nó đã thích hắn mất rồi.

Chạy vội lên phòng đóng sầm cửa lại. Nó dựa người vào cánh cửa, đưa tay lên bịt chặt miệng để những tiếng nấc kia không lọt ra ngoài được. Toàn thân vô lực trượt dần xuống đất.

Là do nó ảo tưởng quá rồi, thấy hắn đối xử tốt với mình, nó cứ ngỡ hắn cũng có cảm giác nào đó đối với mình.

Nhưng không, nó lầm rồi, với hắn nó cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi.

Nếu đã vậy nó sẽ mãi chôn chặt tình cảm này, sẽ không chông chờ gì từ hắn cả. Sẽ trở lại bình thường như trước kia. Chí ít là trước mặt hắn.

Ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa đôi mắt phóng vào một khoảng không vô định trên bầu trời sao tĩnh mịch.

Nó thấy nhớ mẹ quá, nhớ cả người cha mà từ lâu nó đã không còn nhớ rõ mặt.

Chỉ nhớ rằng ông đã từng tặng nó sợi dây chuyền bạch kim hình cỏ bốn lá do chính tay ông làm.

Mặt sau có khắc chữ "Tường