Đi từ thang máy xuống sảnh công ty, nhiều người cúi chào và cũng không tránh khỏi tò mò về cô gái đi bên cạnh tổng giám đốc Lâm. Bối Y cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô, có những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị. Một chiếc Rol Roys đậu trước sảnh, Ngạn Tước cầm lấy chìa khóa xe từ vệ sĩ rồi mở cửa để cô bước lên xe. Hắn đi qua chỗ tay lái, tự lái xe - làm tài xế đưa cô đi sao.
- Lâm Bộ trưởng, ngài tự mình lái xe sao?
- Có gì không được. Anh chở hôn thê của mình thì có gì phải ngạc nhiên.
- Tôi không phải hôn thê của anh!
- Trước sau gì em cũng là vợ của anh thôi! Vừa dứt lời, Ngạn Tước chồm qua người cô kéo dây an toàn thắt lại cho cô
- Ha Ha, người dân mà trông thấy cảnh này không biết bao nhiêu người sẽ chửi tôi sau lưng.
- Em là vợ tương lai của anh. Chỉ cần em muốn thì anh sẽ mở họp báo liền công bố cho toàn thế giới đều biết Lăng Bối Y là vợ của Lâm Ngạn Tước - Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị. Một đôi trai tài gái sắc quá xứng đôi ấy chứ.
Bối Y kinh ngạc quay qua nhìn vào hắn, cô không tin được vào tai mình vừa nghe lời gì thế này...
- À đúng rồi, máy tính cá nhân của ngài chứa những tài liệu quan trọng nhưng vì sao cho tôi biết mật khẩu của nó, ngài không sợ tôi đem những tài liệu mật ấy đưa ra bên ngoài sao?
- Em muốn đưa cái gì, anh giúp em, không cần em mệt sức để lộ tin tức đâu. Có gì chịu trách nhiệm anh sẽ đứng mũi chịu sào thay em. Chỉ cần em vui là được.
- Lâm tổng, có phải ngài tin tưởng tôi quá rồi không? Tôi không tốt như ngài tưởng đâu. Tôi là người rất tham tiền á.
- Trong mắt anh em làm gì cũng tốt cả. Tiền em muốn bao nhiêu thì anh cho em hết, không cần lo lắng về khoản này.
Trong một buổi sáng, Bối Y không ngờ mình bị cho ăn thính ngập tràn họng như thế. Từng câu, từng câu Ngạn Tước nói ra cô không biết mình tin được bao nhiêu nhưng có vẻ con tim mình đã rung động vì hắn một ít.
- Được rồi. Thưa tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị - Ngạn Tước thiếu gia. Bây giờ ngài đưa tôi đi đâu? Im lặng một hồi Bối Y hỏi.
- Anh sẽ đưa em đến trang trại táo. Ở đó đang mùa nó chín, chúng ta sẽ nghỉ ngơi chỗ đó. Em có thể thoải mái ăn hết cả vườn.
- Thật sao? Chúng ta sẽ được đi vườn táo hả? Ha Ha đã lâu rồi tôi chưa được tận hưởng cảm giác hái quả tại vườn, ăn tại chỗ. Cô hồ hởi nói.
Trong lúc hứng khởi, Y Y quên mất là mình đã nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi. Táo là trái cây mà cô thích ăn nhất. Cô kể lại kỷ niệm mình đi hái táo tại vườn ở Mĩ cho Ngạn Tước nghe. Ngạn Tước thấy cô đang nắm lấy cánh tay mình âm thầm mỉm cười, để cô nắm. Đối với hắn bây giờ, cô càng thân mật bao nhiêu thì sẽ kéo dần khoảng cách của mình với cô lại bấy nhiêu. Vừa lái xe, mở nhạc nhẹ, vừa nghe cô kể lại một số kỉ niệm vui khi cô học ở Mĩ. Với hắn thời khắc này chính là thời khắc hạnh phúc.
Đến nông trại, xe của hắn chạy thẳng vào căn nhà cấp 4 trong vườn. Nhìn một khoảng trời toàn táo và táo, trái chín đỏ mọng, Bối Y đã không thể chờ đợi nổi. Xe vừa dừng trước cửa nhà, cô đã vội mở cửa, chạy thẳng ra vườn. Ngạn Tước khi bước xuống xe, Vương quản gia tiến tới chào hắn.
- Thiếu gia! Rất vui vì cậu đã đến.
- Nhìn Lăng tiểu thư rất hào hứng, cô ấy đã chạy thẳng ra vườn rồi. Vương thẩm - vợ của Vương quản gia nở một nụ cười hiền hậu nhìn về hướng Bối Y vừa chạy đi, nhìn về cậu chủ nhà mình.
- Cảm ơn hai bác đã chăm sóc vườn táo để có kết quả ngày hôm nay. Cháu ra vườn với cô ấy, hai bác lấy giúp cháu 2 bộ đồ làm nông.
Vương thẩm:- Tôi chuẩn bị cho cậu rồi đây. Hai người cứ chơi thỏa thích, chúng tôi sẽ nấu một bàn thức ăn thịnh soạn cho hai người. Khó khăn lắm cậu mới đưa Lăng tiểu thư về đây, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.
- Thiếu gia! Đồ của cậu. Vương quản gia đưa 2 bộ đồ cho Ngạn Tước, xong ông lái xe ra phía sau rửa.
Lúc Ngạn Tước đi ra vườn táo thì anh thấy Bối Y đang cầm một chùm táo trên tay, miệng cô thì nhai táo trông rất ngon miệng. Nhìn cô hạnh phúc khi ăn táo, anh thấy giống như đứa con nít vui vẻ khi được người ta cho quà. Bước tới đối diện với cô, anh hôn lên miệng cô. Bối Y bị đơ người, khi môi hắn rời khỏi môi cô, cô mới bừng tỉnh lại.
- Uhm. Rất ngon. Hèn chi em lại hào hứng tham ăn như thế. Ở đây ăn một trái thì trả 100 đô. Hái một trái thì trả 50 đô. Em nhắm mình có thể trả số táo mà nãy giờ em đã ăn không?
Hắn vừa nói, vừa đội nón lên đầu cho cô.
Bối Y vừa nhai vừa trả lời:
- Làm gì mà...rột..rột..trả không được...rột...tôi...rột...ngày mai...tôi sẽ chuyển khoản cho người chủ ở đây...rột rột...
Nhìn miệng cô nhai, má phồng lên khi cô cắn trái táo, Ngạn Tước có cảm giác mình giống như đang dẫn trẻ con đi ăn vặt chứ không phải là Bác sĩ Lăng thiên tài, nổi tiếng trong giới y học. Anh bật cười vừa đi về phía trước nói:
- Đó là giá tiền khi người khác đến đây tham quan và ăn tại vườn. Riêng em thì có hơi đặc biệt chút. Đó là em phải trả gấp 3 lần số tiền đó. Có nghĩa là em hái một trái phải trả 300 đô, ăn một trái phải trả 150 đô.
Bối Y nghe đến đây, cô ngắt mấy trái táo ném về phía hắn.
- Đồ tư bản. Tại sao lại không nói sớm hả. Một trái táo nhỏ như thế làm gì lấy tiền đắt vậy. Còn tôi, vì sao lại trả tiền khác với những người khác....nè anh đứng lại nói rõ ràng cho tôi. Tôi không thèm ăn nữa đâu.
Cô vừa hét, vừa chạy theo hắn. Không hiểu sao hắn chỉ bước đi, còn cô thì chạy nhưng vẫn không đuổi kịp được hắn.
Thấy cô chạy cũng mệt, hắn dừng lại chờ cô. Bối Y vì đang đà chạy nhanh mà hắn lại dừng lại đột ngột, cô không thắng lại kịp nên hậu quả là bổ nhào về phía hắn, xô ngã xuống nệm cỏ dưới đất.
- ...Lăng Bối Y, tại sao em lại xô ngã anh. Anh đã đứng lại chờ em mà.
Được tấm đệm thịt Ngạn Tước lót ở dưới nên Bối Y không bị xay xát gì, ổn định thân thể, cô ngẩng đầu lên muốn đứng dậy thì vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt người cô. Mặt đối mặt. Lúc này cô mới nhìn kỹ lại người đàn ông này. Trong ánh mắt hắn in rõ hình bóng của cô, khuôn mặt đã thực sự trưởng thành, cô không còn thấy được dáng vẻ của thiếu niên nghịch ngợm một thời cấp 3 trước kia. Ngạn Tước cũng nhìn sâu vào đôi mắt của cô và nói:
- Thật sự vườn táo này, anh đã trồng từ hơn 8 năm về trước. Nó đã qua bao mùa thay lá. Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy được nữ chủ nhân của nó. Bởi vì em là nữ chủ nhân của vườn táo này nên giá trị của nó rất lớn. Sau khi em đi, anh đã tìm hiểu hết những sở thích của em từ Vân Trang và Mộc Thảo. Hai người bạn của em cũng rất kín tiếng, thậm chí anh còn bị họ mắng chửi vì những lỗi lầm anh gây ra lúc trước. Anh còn nhớ Vân Trang từng nói:"Lâm đại thiếu gia, cậu coi chừng, ghét của nào trời trao của đó. Đến lúc đó cậu có muốn chạy trốn cũng không được." Quả thật bây giờ, anh đã bị em nắm thóp không trốn được. Bối Y! Anh sẽ dành hết quãng đời còn lại của mình để chứng minh cho em thấy. Cho dù em muốn anh đi hướng Tây anh sẽ không đi hướng Đông, em muốn anh chết anh cũng sẽ không ngại ngần, em muốn anh bước vào dầu sôi lửa bỏng anh cũng sẽ không từ. Thời gian qua không lúc nào anh không cầu nguyện. Cầu cho anh được gặp lại em một lần nữa, cầu cho em luôn được bình an. Anh biết, cho dù bây giờ anh có nói bao nhiêu lời thì em cũng không tin tưởng. Anh thật sự yêu em và sẽ làm tất cả mọi thứ để em được vui. Lăng Bối Y! Anh yêu em! Cuối năm nay, anh xin em cho anh cùng em về quê nhà em thăm mọi người được không?
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Lâm bộ trưởng, một khi ngài yêu tôi ngài coi chừng sẽ hối hận đấy.
- Anh sẽ không hối hận.
- Những người làm trong chính trị như các ngài ít nhiều đều cần có một thế lực riêng để hỗ trợ cho mình. Trong khi nhà tôi thì không liên quan gì đến quan chức nhà nước, thuần nông, từ một gia đình nghèo đi lên cuộc sống đủ ăn đủ uống. Tôi cũng chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, không thể giúp gì được cho ngài cả.
- Em chỉ cần chữa bệnh tương tư cho anh là được. Mọi thứ khác không quan trọng với anh.
- Nói thật, mẫu hình chồng tương lai của tôi rất cao. Ngài nhắm có thể thỏa mãn điều kiện của tôi không.
Ngạn Tước nhìn thẳng vào mắt cô, xác định những lời cô nói là thật, anh mới trả lời:
- Chỉ cần là yêu cầu của em, dù là gì anh cũng sẽ cố gắng đạt chuẩn yêu cầu của em.
- Khi nào ngài làm được thì hãy nói sau. À còn một điều không thể đáp ứng ngài là cuối năm nay tôi không có về quê thăm gia đình nên ngài không thể về quê tôi được rồi.
Vòng tay Ngạn Tước nớ lỏng, Bối Y ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Ngạn Tước, ăn cũng đủ rồi, cô đi về phía ngôi nhà trong vườn. Vừa bước vào ngôi nhà, cô ngạc nhiên khi thấy có hai vợ chồng khoảng hơn 50 tuổi đứng ở bàn ăn. Cô gật đầu chào, đang không biết phải làm sao vì giống như mình đang xâm nhập vào nhà của người khác mà không xin phép thì Ngạn Tước từ phía sau mở lời:
- Đây là vợ chồng Vương quản gia, phụ trách trông coi vườn táo. Là người nhà em đừng ngại.
- Đúng vậy ạ. Lăng tiểu thư, cô cứ coi đây là nhà của mình. Tôi đã chuẩn bị xong thức ăn. Nghe nói Lăng tiểu thư là người nấu ăn rất ngon, không biết có hợp khẩu vị của cô không nữa. Đồ của tiểu thư cũng đã chuẩn bị sẵn trên phòng. Mời tiểu thư lên phòng thay đồ xong xuống dùng trưa. Vương thẩm mỉm cười hiền hậu nói với cô.
- Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác gái!
Cô vừa đặt chân lên phòng, Ngạn Tước chân sau bước vào. Cô vội nói:
- Lâm bộ trưởng, tôi phải thay đồ, mời ngài ra khỏi phòng.
- Chúng ta ở chung một phòng, anh cũng muốn thay đồ, em đuổi anh ra ngoài thì anh thay ở đâu.
- Chẳng lẽ căn nhà rộng thế này chỉ có mỗi phòng này?
- Không phải, có 4 phòng. Một phòng kho, một phòng của Vương quản gia, phòng khách và phòng này. Mà phòng khách, phòng kho anh không thể thay đồ ở đó. Phòng của quản gia lại càng không. Đó là nơi riêng tư của bác ấy.
- Nếu vậy thì ngài đứng ở ngoài cửa đợi đi. Tôi thay đồ xong sẽ tới lượt ngài
- Em thay đồ trong nhà tắm, anh ở ngoài đây soạn đồ.
Nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn, cô không nói nữa mà ôm đồ vào nhà tắm thay. Nếu không phải lúc nãy té bị dính bùn đất thì cô cũng không hơi đâu mà giằng co với hắn.
(PS của tác giả: Xin lỗi các bạn độc giả. Mình đang trong thời gian làm những đồ án nên thời gian viết truyện không nhiều. Mình sẽ cố gắng để viết tiếp những chương tiếp theo gửi đến các bạn. Mong các bạn đừng bỏ rơi tác phẩm của mình nhé. Cảm ơn mọi người.)