Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức lên tiếng, Bối Y ngồi dậy, vươn vai, giãn gân giãn cốt một chút xong xuống giường vệ sinh cá nhân. Cô thay một bộ đồ lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi các ông đó đều không dễ đối phó nhưng cô vẫn cho mình một chút tự tin. Chuẩn bị mọi chứng cứ cần thiết, Bối Y ra trước cửa nhà đợi Nhật Minh. Dù cô nói là cô sẽ đi một mình nhưng anh Minh vẫn nhất quyết sẽ đưa cô đi.
Khi hai người đến trụ sở công an tỉnh đã là 8h sáng, điều không ngờ chính là vị cận vệ của Tư lệnh Lâm đã có mặt ở đó. Các lãnh đạo của tỉnh đều phải ra trước chào đón cậu ta. Khi cô đến, anh ta - vị thiếu tá ấy đến mở cửa, nghiêm cẩn chào cô trước bao con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bối Y bước xuống xe, cô khẽ chào cậu ấy sau đó đi vào bên trong, anh Minh đi phía sau và cậu cận vệ đi bên trái cô. Đến văn phòng làm việc của lãnh đạo, Bối Y chuẩn bị ngồi xuống hàng ghế khách thì cậu ta tiến về phía trước, kéo chiếc ghế trung tâm ra và nói:
- Lăng tiểu thư! Mời tiểu thư ngồi chỗ này!
Hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng mình sẽ ngồi ở chỗ đó. Bối Y nhìn xung quanh thấy mọi người và cả ông chủ tịch, ông Bí thư đều đứng hình. Nhìn hai vị đó dường như sắp ngất đến nơi. Phóng tầm mắt về phía góc bên phải, ông chủ Dương cũng đã đến. Nguyên cái giường bệnh của ông được đưa đến, do ông vẫn đang bó bột, chưa thể ngồi được, người của ông ta đã nâng giường bệnh cao lên để ông ta có thể nhìn mọi thứ. Ông ta dùng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Bối Y được chính vị thiếu tá trưởng quân khu tại tỉnh M phục vụ. Thiếu tá Lương này như trăng trên trời, không thể dễ dàng sai bảo, muốn gặp được cậu ấy giống như bắt thang lên trời. Một người oai phong, nghiêm nghị. Bối Y tiến đến chiếc ghế đó ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì 5 vị quân binh đứng xung quanh sau cô, giống như người làm chủ ở đây là cô chứ không phải là những người kia. Vị thiếu tá ấy đứng kế bên cô. Anh Minh cũng được mời ngồi ở bên phải Bối Y. Bối Y nghiêng người hỏi nhỏ cậu ta:
- Chuyện này là sao Thiếu tá Lương?
- Chuyện này là do Tổng tư lệnh ban chỉ thị xuống. Ngài ấy nói: "Cho dù là chuyện lớn nhỏ gì, chỉ cần tiểu thư chạm tay vào đều phải bảo vệ nghiêm ngặt, một sơ hở nhỏ cũng không được. Chuyện người yêu cầu bất cứ việc gì đều là chuyện quan trọng. Huống chi tình hình cán bộ tỉnh M mấy năm nay quá lỏng lẻo. Hôm nay giải quyết luôn một thể để điều chuyển người khác về làm việc tốt hơn."
Giờ thì đến lượt Bối Y muốn ngất. Cô không ngờ ông lại dành sự ưu ái cho cô lớn như thế. Như vậy chuyện này cô không cần làm gì chỉ cần đưa hết chứng cứ ra thì chắc chắn hai ông lớn tỉnh M này phải ra đi. Ngồi kế anh Minh chính là luật sư đi cùng với Thiếu tá Lương. Anh ta cũng đang chuẩn bị để ghi chép lại buổi nói chuyện hôm nay. Thiếu tá Lương dõng dạt cất tiếng:
- Hôm nay, tại đây tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người vị tiểu thư này chính là Bác sĩ Lăng - Là cháu gái của Tổng tư lệnh Lâm. Còn đây là luật sư Trần- luật sư đại diện cho Lăng tiểu thư giải quyết những chuyện hôm nay. Và đây là bác sĩ Tường Nhật Minh- Bác sĩ của bệnh viện Trung Ương Thành đô. Những vấn đề hôm nay được đề cập và mọi quyết định của Lăng tiểu thư đều được trình lên cấp trên. Các vị nên cẩn trọng nói rõ mọi chuyện. Nếu còn dấu diếm bất cứ chuyện gì thì một khi điều tra rõ thì tội càng thêm nặng. Các vị hãy cẩn thận.
Nghe thiếu tá Lương giới thiệu Bối Y đơ người một lúc. Nói như thế là quyền sinh sát nằm trong tay cô à. Cô chỉ là một bác sĩ làm việc ăn lương thôi mà. Nhìn bao quát một lượt, tất cả mọi người đều bị hóa đá. Hai vị lãnh đạo tỉnh M và ông chủ Dương nghệch mặt ra. Lúc này thì hai vị ấy không thể đứng trụ nổi, hai người ấy quỳ sụp xuống, run run nói:
- Chúng tôi sẽ khai hết mọi chuyện, Lăng tiểu thư hỏi gì chúng tôi sẽ thành thật trả lời. Kính xin cô khoan hồng độ lượng mà tha cho chúng tôi một con đường sống.
Ông chủ Dương thì chỉ ngón tay trái về cô đứt quãng nói:
- Cô...cô...cô là người của...của...Đại tướng...Lâm- Bộ trưởng - Tổng tư lệnh cấp cao của...của...quốc gia.....
Bối Y cười mỉm: - Thật ngại quá! Xin lỗi ông chủ Dương. Thật ra hôm nay tôi không muốn hù dọa các ông và cũng đang mong tôi sẽ được ông chủ Dương ưu ái cho tôi được tham quan ở Myanma. Nơi đó chắc là hào nhoáng và là nơi khoái lạc nhất hỉ.
Ông chủ Dương:- Cô...cô..không phải...không phải...dạng tầm thường.... Mày ngụy trang này...mày...mày...đúng là...
Một viên đạn bắn sượt qua lỗ tai của ông chủ Dương, tất cả lính có mặt ở đó đều cầm súng đứng xung quanh ông chủ Dương và thuộc hạ của lão ta. Thiếu tá Lương cất tiếng:
- Phiền ông chủ Dương cẩn thận miệng của mình. Súng đạn không có mắt, chúng tôi không muốn ông bị thêm thương tích nào nữa để chuẩn bị về nhà giam của ông.
Bọn thuộc hạ của lão cũng không dám nhúc nhích, một phần vì hôm trước đã thọ giáo Lăng Bối Y. Hôm nay lại có những quân lính đặc chủng ở đây. Bọn chúng chỉ mong muốn mình tàn hình, mờ nhạt hết mức có thể. Chúng thề rằng xong vụ này chúng sẽ cải tà quy chánh. Không dám làm điều xằng bậy nữa.
Có cận vệ Tổng tư lệnh ở đây, Bối Y cũng không nói gì nhiều, vì những vấn đề liên quan đến mặt này Bối Y cũng không rành lắm. Nhưng theo những gì cô biết thì việc tham ô hối lộ, khai thác tài nguyên trái phép, làm ô nhiễm môi trường nặng nề, tàng trữ chất cấm với số lượng lớn, bao che cho người làm sai luật,... toàn là những việc khiến cho những vị lãnh đạo này có thể ngồi tù cả đời. Còn những người liên quan nhỏ nhỏ khác thì tùy theo mức độ mà xử lý. Đối với ông chủ Dương cũng thế, nếu điều tra trên diện rộng xuyên quốc gia thì có thể có một tổ chức lớn đứng đằng sau đó. Những gì phải đối mặt thì tương lai sẽ phải đối mặt. Hiện tại cô chỉ muốn là cứu giúp hơn 200 người dân sống ở Chư Apai này. Cô mở túi mình ra, đưa những bằng chứng mình thu thập được giao cho luật sư Trần rồi nói:
- Ngài chủ tịch tỉnh và Bí thư! Hai ngài cũng nên biết mình sống là nhờ dân nộp thuế, đề cử cho các ông làm việc có ích cho đất nước nhưng các ông đã làm được gì cho người dân, cho quốc gia chưa? Nhìn hàng trăm người chết vì dịch bệnh mà các ông ngồi trên bàng quan không mảy may động đậy, chỉ biết ngồi trong nhà hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu lỡ một khi con cháu trong nhà các người đều bệnh những bệnh nan y hay nhiễm dịch này thì các ông sẽ làm gì? Sẽ dốc hết tiền của tham ô của dân để chữa bệnh cho nó hay là để nó chết sớm các ông còn mừng, đừng phá hoại tài sản của các ông. Đến cuối cùng về già, các ông có mang theo những tài sản xuống dưới mộ hoặc mang theo bên người các ông không? Hay là các ông chết rồi, tài sản đó bị người khác chiếm lấy rồi các ông hận nhìn số tài sản ấy ra đi. Với đạo đức của một bác sĩ tôi muốn trị triệt nguồn gốc căn bệnh của mọi người nhưng không ngờ càng điều tra ra, tôi lại càng phát hiện nhiều khía cạnh khác. Tôi hiện tại không có quyết định gì, mọi việc sai của các vị pháp luật sẽ tùy tội nặng nhẹ mà phán xét. Cả ông chủ Dương cũng thế. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các ông một câu "Tài sản là vật ngoài thân, các ông sẽ mang được gì khi các ông chết đi đó mới là quan trọng", làm gì làm nhưng các vị nên sống có đạo đức một chút. Như thế mới không phụ lòng mong mỏi của người dân đặt trọn niềm tin vào các vị. Tôi chỉ nói đến đây. Hy vọng rằng các vị sẽ nghiền ngẫm lại cuộc sống của mình, làm sao sống cho tốt vào. Những gì tôi thu thập được luật sư Trần sẽ làm việc với các ông. Chào tạm biệt.
Nói xong, Bối Y đứng dậy, cô ra về. Anh Minh ở lại nói về quá trình điều tra cho luật sư Trần. Thiếu tá Lương cho người lái xe đưa cô đến bệnh viện. Mọi việc thiếu tá Lương xử lý. Hai vị lãnh đạo của tỉnh tạm cách chức và đưa về tạm giam để điều tra, toàn bộ tài sản của các ông đều bị kiểm tra. Những người trợ lý, trợ tá có một phần bao che trong việc này cũng được mời về cục cảnh sát để lấy lời khai. Ông chủ Dương do bị thương nên được đưa đến phòng tạm giam đặc biệt và có bác sĩ chăm sóc.
Một buổi sáng có nhiều bất ngờ. Bối Y thật sự không phải động vào một ngón tay nào cả. Trên đường đến bệnh viện cô nhắn tin cảm ơn Tư lệnh Lâm. Rất nhanh một tin nhắn được gửi đến, nội dung là "Đợi sau này cháu đồng ý làm cháu của ta, ta sẽ đòi lại ơn này. ka ka ka" không đỡ nổi cách nói dí dỏm của ông, Bối Y bật cười. Thiệt là ông già nhớ dai. Những gì ông lo cho Bối Y đều được cô ghi nhớ. Ông lúc nào cũng luôn miệng nói sau này đợi cháu đồng ý làm cháu gái của ta thì mỗi ngày đều phải bầu bạn với ông già này để đền ơn. Và sau này, Bối Y càng không ngờ vì cô không chỉ bầu bạn với ông ấy mà còn phải dàn xếp hòa giải, hai con người khó chịu, tính cách cố chấp giống nhau. Một là ông nội chồng của cô và một là người mà cô không nghĩ rằng mình sẽ gọi hắn ta là ông xã. Một già, một trẻ cứ luôn tranh giành cô đến khi cô sinh ra cháu cố đích tôn cho Tư lệnh.