Sau hai ngày lăn lộn, trèo đèo, lội suối, cuối cùng cô cũng về đến nhà mình. Bối Y và Nhật Minh đi ăn tại một tiệm cơm ở thị trấn, gần bệnh viện. Ăn cơm xong, hai người bọn cô cùng ghé qua bệnh viện một chút. Vừa đặt chân đến cửa bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở trong đó đều chạy ra đón cô và bác sĩ Minh. Mọi người đều hồ hở vui mừng, các chị y tá thì chạy lại quay Y Y qua lại và hỏi thăm xem có bị thương ở đâu không. Mọi người đều chúc mừng và khen ngợi cô. Không ngờ cô lại còn học võ nữa. Lúc nghe bọn ác bá nói tất cả đều bị cô đánh, tất cả mọi người đều không tin nhưng sau đó bọn chúng cứ khăng khăng là một mình cô đã xử lý hết bọn chúng. Hôm qua, có người dân ở thôn Chư Apai xuống đây khám bệnh, mọi người hỏi thăm tình hình thì nghe bác ấy kể lại mọi chuyện.
Nghe mọi người kể lại và tôn thờ cô, Bối Y bật cười. Khi vừa bước chân vào phòng cấp cứu, mấy tên mà hôm trước bị cô đánh te tua bất ngờ khi nhìn thấy cô, bọn họ bật người ngồi dậy, trợn mắt to lên xem chừng cô. Còn những tên bị bầm sơ sơ cũng cảnh giác khi thấy cô. Có người lên tiếng nói:
- Cô! Lại là cô! Cô đến đây làm gì? Hôm nay bọn tôi không đánh lại cô, tương lai cũng sẽ không bao giờ động đến cô nữa. Làm ơn tha cho chúng tôi.
Bối Y bật cười, cô vừa đi vừa nói:
- Vậy sao? Tôi cũng đang muốn xem các người sẽ còn chiêu gì nữa để xử tôi chứ. Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không đánh các người. Tôi chỉ xem tình hình hồi phục của mấy người đến đâu rồi. Dù gì tôi cũng là bác sĩ. Hy vọng các người sẽ lấy đó mà làm bài học. Sau này biết chọn người mà phục tùng, đừng đi theo những loại người chỉ biết ức hϊếp người khác, làm điều xằng bậy.
Có người trong bọn họ nói thầm: "là bác sĩ mà học võ mạnh thế làm gì..."
Bối Y đi đến từng giường để xem vết thương của bọn họ. Anh Minh cũng lắc đầu với câu nói của Bối Y, anh cười khẽ rồi cũng đến xem tình hình vết thương của bọn họ một chút. May là anh làm bác sĩ, nhờ đó mà có thể cùng cô chữa bệnh cho mọi người. Nghĩ lại thấy quyết định hồi đó của mình rất đúng, làm đồng nghiệp của cô cũng vui. Còn cô, vừa có thể cứu người, lại vừa khiến cho người ta sống không bằng chết.
Đang xem tình hình cho bọn họ, bác sĩ Quan đi ra, vừa thấy hai nhân vật chính ở phòng cấp cứu, ông bật cười lớn, cất giọng sang sảng mà nói:
- Uầy. Hai anh chị về rồi đấy à. Thật không biết làm sao nữa. Bối Y, cô ra tay thật mạnh đó. Khiến cho bọn tôi không biết nắn xương lại như thế nào nữa. Ông chủ Dương giờ cả người như một cục băng quấn rồi. Cô cũng nên qua xem kết quả chứ.
- Ha ha ha. Bác sĩ Quan à. Cháu cũng chuẩn bị qua xem đây ạ. Mọi người vất vả rồi. Bối Y nói.
Y Y bước vào phòng chăm sóc của ông chủ đó như thế nào. Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy được người đứng ở cửa là ai, ông chủ Dương dù đang bó bột cả tay, chân, eo cũng cố gắng nâng cổ lên mà nói:
- Lại là cô. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Cứ chờ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ngày mai, cô sẽ biết tay tôi.
- Ừ. Tôi sẽ chờ ông. Nhưng mà với tình hình như thế này thì ngày mai có chắc ông sẽ đến trụ sở công an được không vậy? Xem ông nói lớn tiếng như thế chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Giờ tôi về nhà nghỉ ngơi đây. Hẹn ngày mai gặp ông tại trụ sở. Tạm biệt.
Dứt lời, Y Y bước chân ra khỏi cửa, mặc kệ bên trong ông ta lớn tiếng chửi rủa. Điều cần làm của cô bây giờ là về nhà ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ngày mai để mai tính.
Ra bên ngoài chào tạm biệt mọi người, anh Minh lái xe đưa cô về nhà sau đó anh ta mới về chỗ ở của mình. Về đến nhà, Bối Y pha nước ấm, ngâm mình một lúc, cô tắm rửa sạch sẽ, nhắn tin cho cận vệ của Đại tướng Lâm quản lý tỉnh này hỏi thông tin của ông chủ tịch tỉnh, ông chủ Dương, thông tin của các cán bộ quản lý ở tỉnh M. Tắm rửa xong thì tiếng bíp tin nhắn đến. Cô vừa đi ra vừa lau khô tóc, cầm điện thoại lên xem. Đúng là cận vệ đắc lực của ông ấy, trong vòng ít phút mà cậu ta đã gửi toàn bộ thông tin của những người trong lãnh đạo ở đây. Ngoài ra còn kèm theo một câu nhắn cần cậu ấy giúp gì không. Vì làm phiền nhiều quá nên cô chỉ nhắn cho cậu ta tìm một người làm bên hệ thống thủy lợi đến thôn Chư Apai giúp đỡ người dân thiết kế một cái kênh dẫn nước từ rừng đầu nguồn về thôn làng và cho người giám sát nhất cử, nhất động của nhà máy sản xuất khai thác than ở phía Tây thôn làng. Còn mọi chuyện còn lại xử lý sau. Nhận được tin đáp " Vâng" của cậu ta. Bối Y lên giường ngủ. Rốt cuộc thả lỏng được cơ thể, cô ngủ một giấc thật ngon sau hai ngày làm việc mệt mỏi.