- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng
- Chương 4: Quyết định hay không quyết định? (tt)
Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng
Chương 4: Quyết định hay không quyết định? (tt)
Cô giáo lặng im khoảng 10 phút. Xong cô nói:
-Ừ! Vậy em về lớp đi. Từ đây đến lúc thi vẫn còn 1 tháng rưỡi nữa. Cô nhất định sẽ theo dõi thông tin giúp em. Cô nghĩ em cũng nên chuẩn bị tinh thần để đi học đi. Cô tin chắc rằng em sẽ đạt được học bổng. Cô tin tưởng vào năng lực của em.
- Dạ. Em xin phép về lớp ạ!
Bước ra khỏi phòng giáo viên, nước mắt rơi trên má của Bối Y. Lặng lẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má. Cô thực sự mong ước mình sẽ nhận được suất học bổng này. Nhưng không biết tương lai như thế nào. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh không một chút mây nào mà thầm nghĩ.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông trời thật sự không lấy mất của ai một cái gì. Hơn một tháng sau, Bối Y nhận được thông báo trúng tuyến trong danh sách học bổng của trường phổ thông Thành Đô. Học bổng chỉ dành cho một học sinh giỏi nhất, đạt thành tích cao trong học tập và sinh hoạt đoàn đội trong số 10 trường ở tỉnh F. Cô chủ nhiệm là người vui nhất. Cô luôn miệng nói cô tin tưởng rằng em sẽ nhận được học bổng mà. Ngày mà Bối Y nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cả lớp của Bối Y đều vui mừng đến khóc, thật tâm chúc mừng và hy vọng Y Y có thể làm rạng danh cho lớp và cho trường.
Niềm vui mừng không thể diễn tả, sự vui sướиɠ và tình cảm ấm áp của tất cả mọi người làm cho Y Y cũng không thể cầm được giọt nước mắt của mình. Đây là lần thứ hai trong suốt 15 năm cô rơi nước mắt nhiều đến thế. Lần đầu tiên là lúc sinh ra mà chắc đứa trẻ nào khi mới sinh đều khóc như thế nên chắc không tính, còn lần thứ 2 chính là vào lúc này, giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên của cô. Cô thật sự, thật sự giành được một suất học bổng, từ đây cô có thể tiếp tục con đường học tập của mình, không bị gián đoạn. Bối Y đứng đó khóc không nên lời. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế. Thậm chí từ câu chuyện của mẹ Y Y vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ cảm thấy căm phẫn. Các bạn xung quanh đều vây quanh lại vỗ về, chúc mừng. Một hồi sau, cô chủ nhiệm đi đến gần ôm Bối Y vào lòng và nhỏ giọng nói: Em sẽ làm được! Cô vẫn luôn tin tưởng ở em! trong tiếng nấc nghẹn ngào, Bối Y bên cạnh tai của cô thì thầm: Em cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!!!!
Sau tiết học đó, có thể nói là tiết học cuối cùng của lớp, cô Bảo Vân dặn dò rất nhiều điều. Dặn Y Y khi lên Thành Đô học nhớ cẩn thận xe cộ, tìm khu trọ ở gần trường nhưng an toàn, sáng sủa, thoáng đãng, chăm lo học hành. Từ đây đến lúc lên Thành Đô còn một tuần để chuẩn bị mọi thứ, em nên sắp xếp sớm. Còn chuyện ở nhà, cô sẽ ngó dùm em, khi có thời gian cô sẽ chạy qua nhà phụ giúp ngoại em và mẹ. Cô cũng rất thích may đồ, cô có thể qua vừa chăm sóc cho ngoại em vừa học hỏi từ bác. Em chỉ cần giữ gìn sức khỏe, rồi cố gắng học thật tốt là được rồi.... còn có thiếu tiền trọ hay gì thì phải nói với cô. Cô vẫn có thể giúp em được. Nhớ kĩ. Cô vẫn ở phía sau để ủng hộ em.
Cầm tờ giấy thông báo về nhà mà lòng Bối Y vui mừng phấp phới, liền chạy nhanh về nhà, muốn báo tin mừng này đến cho ngoại và mẹ nhanh nhất có thể. Vừa tới cổng Bối Y không nén được vui mừng gọi to:
- Ngoại ơi! Mẹ ơi!... Con có tin mừng này muốn nói....
Lời chưa nói xong thì Y Y nghe tiếng Bác Tám nói sang: Y Y về rồi đó à. Con mau chuẩn bị vài bộ quần áo của ngoại và mẹ, đợi bác một xí để bác chở con chạy lên bệnh viện tỉnh ngay, ngoại con vừa bị tai nạn xe đang cấp cứu ở bệnh viện đó. Mẹ con cũng đang ở đó. Nghe xong, Y Y chết đứng ngay tại chỗ, cô vội cất tờ giấy thông báo trúng tuyển vào cặp rồi chạy vô nhà chuẩn bị vài bộ đồ lên bệnh viện. Trên đường đi Bối Y cầu nguyện cho ngoại cô tai qua nạn khỏi.
Lên đến bệnh viện cô với bác Tám chạy vô phòng cấp cứu, ngoại cô bị té gãy tay trái, và đã băng bột lại cố định cánh tay. Ngoài ra cũng có trầy xước vài chỗ nhưng không đến nỗi. Mẹ cô đang ở bên chăm sóc cho ngoại. Do gia đình cô thuộc hộ nghèo nên mọi chi phí ở bệnh viện được giảm một nửa. Bối Y chạy đến bên giường ngoại, ôm ngoại vào lòng và khóc. Ngoại cười, dùng tay còn lại vỗ về lên đầu và nói rằng:
- Không sao rồi! Không sao rồi. Ngoại không sao. Đã làm cho Y Y của ngoại sợ rồi. Nín đi. Nín đi nào cháu ngoan của ngoại.... Mẹ và bác Tám ở bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt.
Một lúc sau, bác sĩ đi đến, nở một nụ cười hài hòa và nói mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, nhưng để bảo đảm an toàn thì ngoại của cô vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Mẹ Y Y gật đầu và cảm ơn bác sĩ. Bác Tám ở lại một lát xong rồi chở Y Y về nhà. Mẹ không cho Y Y ở lại bệnh viện.
Về đến nhà, nhìn lại tờ giấy thông báo trúng tuyển suất học bổng của trường. Cô quyết định sẽ xếp nó vào một góc để làm kỉ niệm. Ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày đáng nhớ. Vì cô đã rơi nước mắt hai lần trong ngày. Một giọt là hạnh phúc còn một giọt là nỗi sợ hãi, nỗi sợ nếu mất đi người thân của mình. Cô nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười rồi sau đó đi ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng
- Chương 4: Quyết định hay không quyết định? (tt)