Một tháng chuẩn bị rốt cuộc cũng đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Hôm đó, tất cả học sinh đều mặc trên người mình những bộ lễ phục đắt tiền. Vốn bình thường các cô cậu thiếu gia đều trang điểm đi học nhưng phải mặc đồng phục đi học. Hôm nay được dịp mọi người đều đua nhau khoe những bộ váy thời thượng hiện nay, những trang sức đắt tiền để thể hiện sự giàu có của gia đình mình. Hôm nay Y Y trình diễn tiết mục hát đơn ca, trang phục của cô do Mộc Thảo thiết kế, chuẩn bị cho cô. Cậu ấy đích thân là người chọn vải, cắt may. Trang phục có thêu những thành tựu nổi bật trong tiến trình phát triển của đất nước. Đặc biệt là tuyệt phẩm gốm sứ Thanh Hoa. Thật ra, cô cũng không biết mình sẽ hát bài nào ở buổi lễ kỷ niệm này.
Lúc đầu, khi nhận thi hát đơn ca Y Y cũng chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ trình bày bài gì thông dụng mà giới trẻ yêu thích nhưng khi nghe anh Minh nói rằng buổi lễ này là buổi lễ rất quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu sự thành công của việc thành lập trường, giáo dục và đào tạo nhân tài cho quốc gia. Dù đây là ngôi trường quý tộc nhiều người vì có gia thế sẵn nên không cần thiết cho việc học, họ chỉ cần học hành qua loa sau này vẫn có thể thừa kế được sản nghiệp của cha ông để lại. Nhưng hiện nay, quy tắc của nhà trường ngày càng nghiêm khắc hơn, những người làm giáo dục không muốn sẽ đào tạo ra một kẻ bất tài vô dụng, tài năng không có, đạo đức cũng không. Nếu để một người ngu dốt như thế lãnh đạo thì sẽ dẫn dắt đất nước này đi về đâu. Hay những người con thừa kế từ những tập đoàn nổi tiếng, khi ra thừa kế sản nghiệp của cha ông mình, nếu không có kiến thức vững chắc thì sẽ đánh giá thị trường như thế nào, định hướng phát triển kinh tế ra sao, sẽ làm cho việc kinh doanh của gia đình mình đi lên hay phá sản. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào việc giáo dưỡng của trường, giáo dục những người sẽ gánh vác trách nhiệm của đất nước trong tương lai.
Với một buổi lễ trang trọng như thế, Y Y muốn hát một bài gì đó để tri ân những người đã đóng góp cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Sau một tuần suy nghĩ, cô quyết định mình sẽ trình diễn đàn tranh với bài hát
Sứ Thanh Hoa do Châu Kiệt Luân sáng tác. Với ý nghĩa là gợi lại một thời đỉnh cao của gốm sứ cao cấp, các sản phẩm gốm sứ được vẽ hoa văn trang trí bằng nét men màu xanh lam, thuộc loại sứ men màu. Sứ Thanh Hoa lúc đầu được chế tác từ thời nhà Đường, đến thời nhà Nguyên thì công nghệ chế tác ngày càng phát triển thành thục. Sứ Thanh Hoa tồn tại như một báu vật quý giá, được giới văn nhân và giới thi ca tạo nên những áng văn thơ, âm nhạc bất hủ. Sứ Thanh Hoa bất kể là dùng chất liệu gì, từ hoa văn đường nét, thời gian nung đến công việc chế tác đều cực kỳ tinh tế. Nhưng về sau, sau những cuộc cạnh tranh với các loại đồ gốm khác, sứ Thanh Hoa không còn giữ được vị trí độc tôn nữa. Người chủ lò gốm cuối cùng này vì không muốn nó hoàn toàn biến mất nên đã truyền vào trong nhân gian để rồi hôm nay nó trở thành loại gốm sứ thông dụng. Sứ Thanh Hoa còn là một phép ẩn dụ tài tình. Chữ "thanh" trong sứ Thanh hoa có ý nghĩa trò giỏi hơn thầy, bước vào con đường làm quan với nguyện vọng "thẳng tiến mây xanh", khát vọng làm một người được nhiều người thương yêu, kính trọng thậm chí khi cởϊ áσ mũ về quê làm ruộng cũng được lưu danh trong đời. Đó cũng gần với ý nghĩa giáo dục của thầy cô ở trường với mong muốn học trò của mình sau này sẽ thành công, thậm chí giỏi hơn mình để xây dựng một đất nước phát triển tốt đẹp.
Lúc Bối Y đến thành phố này học, nhiều lần đến nhà cô Hà, Y Y rất thích cây đàn tranh của cô. Với mong muốn được học một loại nhạc cụ nào đó, Y Y đã nhờ cô Hà dạy mình đàn. Mấy buổi học thử, thấy Y Y tiếp thu nhanh lẹ nên cô đã vui vẻ dạy cho Y Y tất tần tật về nhạc cụ này. Nhờ đó mà hôm nay, Y Y mới đem nó lên cùng mình tham dự cuộc thi.
Sáng hôm nay, các bạn trong lớp đã cố gắng hoàn thành xuất sắc cuộc thi cắm hoa với nấu ăn. Lớp Y Y đã giành được giải nhất của cuộc thi nấu ăn, giải nhì cuộc thi cắm hoa. Buổi chiều sau khi tổ chức lễ kỷ niệm, các quan chức đã đến dự rất đông. Hôm đó, ở trường cô có rất nhiều cảnh sát, quân đội bảo vệ nghiêm ngặt cho các vị lãnh đạo trong nước. Đến tối đa phần các vị ấy đều ở lại để xem cuộc thi văn nghệ. Ban giám khảo chấm thi gồm có ba người. Đó là Giáo sư Triệu - Viện trưởng bệnh viện Trung Ương Thành Đô, Đại tướng Lâm - Tổng Tư lệnh, cũng chính là ông của tên thiếu gia ác ma Lâm Ngạn Tước và người thứ ba là Thứ trưởng Bộ Văn hóa - ngài Quan Tử Văn. Nhìn thấy ban giám khảo toàn là những vị quan chức lớn như thế khiến Y Y giật mình. May là cô đã đổi bài kịp thời nếu không sẽ mất mặt trước các vị trưởng bối rồi. Mọi người đều đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. Bất ngờ là Y Y lại gặp tên ác ma này ở phòng thay trang phục sau một thời gian không thấy hắn đến lớp. Hôm nay hắn có trình bày tiết mục nhảy hip hop mà người trình diễn chính là ba vị đại thiếu gia này. Vân Trang sau khi xong phần trình diễn của mình thì trang điểm cho Y Y. Mộc Thảo chạy đi lấy trang phục cho Y Y. Đang trang điểm thì Mộc Thảo hớt hơ hớt hải chạy vào, trên tay cầm bộ trang phục mà Y Y sẽ trình diễn tối nay.
- Chết rồi Y Y! Trang phục, trang phục....bị.... bị....
Vân Trang: - Rốt cuộc là bị làm sao? Sao cậu lại nói lắp bắp thế!
Mộc Thảo: - Lúc nãy mình đang chạy gấp mang trang phục về cho cậu thì giữa đường đυ.ng độ với Lý Hân Vinh. Cô ta cùng vài người đã hất thùng nước màu lên túi đựng đồ. Bây giờ nó đã thấm vô trang phục như thế này.
Vân Trang đi tới, giật túi đồ trên tay Tiểu Thảo lấy ra, đúng như Tiểu Thảo nói, nước màu đã thấm vào trang phục màu trắng loang lỗ khắp nơi. Hiện tại sắp đến tiết mục của Y Y trình diễn rồi, có làm gì cũng không kịp.
Mộc Thảo: - Bây giờ phải làm thế nào, Y Y?
Cố gắng giữ bình tĩnh mình, Y Y biết được kẻ nào là đầu sỏ của vụ này. Cô thở hắt ra một cái, đứng lên, cầm lấy túi đồ trên tay Vân Trang, quay sang Tiểu Thảo nói:
- Tiểu Thảo! Cậu có tiếc công sức thiết kế của mình không?
- Không! Mình chỉ tiếc vì cậu không thể mặc nó.
- Được rồi! Lần này không được thì lần sau. Nhất định mình sẽ mặc những trang phục do cậu thiết kế. Còn bây giờ mình sẽ giải quyết.
Bối Y cầm lấy túi đồ bước mạnh mẽ đến chỗ ngồi của Lâm Ngạn Tước. Khi đứng trước mặt tên thiếu gia này, Y Y không một chút kiêng dè. Cô thẳng tay quăng túi đồ vào mặt của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi nhếch lên của hắn khi thấy cô đang đi đến, gằn từng tiếng nói. Hàn thiếu gia và Vương thiếu gia thì dừng việc nghe nhạc của mình để xem tình hình.
- Lâm Ngạn Tước! Tôi không biết là chúng ta là kẻ thù từ kiếp nào nhưng bắt đầu từ nay về sau tôi với cậu là kẻ thù không đội trời chung, tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa. Người thích gây chuyện như cậu muốn thế nào thì thế ấy. Nhưng nước sông không phạm nước giếng. Cậu là đại thiếu gia nhà cậu, tôi là tôi. Từ trước đến nay những việc xảy ra tôi đều có thể nhẫn nhịn được; tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ khuất phục cậu, Lâm đại thiếu gia. Còn bao nhiêu trò hay gì cậu cứ từ từ áp dụng, tôi sẽ chờ đợi xem cậu làm gì được tôi. Dù cậu lớn hơn tôi hai tuổi, đáng để tôi gọi một tiếng "anh" nhưng những việc cậu làm còn thua cả trẻ con, nó không xứng đáng mặt của Lâm đại thiếu gia nhà cậu. Là một đấng nam nhi, cậu hãy làm cho đáng mặt nam nhi. Tôi là người gây chuyện với cậu chứ không phải mọi người xung quanh tôi. Cậu hãy nhìn mặt là bày trò cho tốt, đừng làm tổn thương người vô tội. Như thế chỉ làm cho Lâm đại thiếu gia nhà cậu tốn thời gian vô bổ thôi. Còn nữa, bộ trang phục này chúng tôi coi như tặng Lâm đại thiếu gia. Lần sau nếu muốn tranh giành trang phục thì đại thiếu gia nên nói một tiếng, không cần làm hỏng nó đâu, chúng tôi sẽ rất rộng lượng mà tặng cho thiếu gia đây làm quà.
Bối Y quay mặt, cầm lấy cây đàn tranh lên để ra sân khấu. Do trang phục bị hỏng, cô mặc luôn bộ đồng phục trường lên sân khấu. Tuy hơi dị một chút nhưng có còn hơn không. Khi cô bỏ đi, cả đám người trong phòng thay trang phục đều nhìn Y Y bằng một con mắt lạ thường.
Lần đầu tiên có một người con gái dám khıêυ khí©h Lâm đại thiếu gia. Còn hai người Hàn Gia Khiêm và Vương Hưng thì ôm bụng cười lăn lộn. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngạn Tước bị một người con gái vũ nhục. Xem ra Lăng Bối Y này rất can đảm.