Cứ thế mỗi ngày Bối Y đều gặp những trò tinh quái của Lý tiểu thư kia. Do chân cô bị thương nên hai người bạn của cô lúc nào cũng bị dính nạn cùng cô. Ngày hôm nay vào lớp, tên thiếu gia nào đó không đến lớp. Bối Y trong lòng thầm mừng vì được một ngày không gặp hắn. Ngồi học hết 3 tiết, Lý Hân Vinh đến lớp gặp Bối Y.
- Lăng Bối Y! Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta hẹn lúc hết tiết học ở sau sân trường. Tôi đợi cô.
Dứt lời, cô ta nhấc đôi giày cao gót của mình nghênh ngang ra khỏi lớp. Nhóm bạn của Diệp Tiểu Vân cười nhạo, châm chọc cô:
- Ha ha ha! Đυ.ng phải đại tiểu thư của tập đoàn Lý thị xác định rằng sẽ không thể tồn tại ở trường Hán Vũ này rồi. Lăng Bối Y, chúc mừng cô nhé. Chúc cô sớm lên đường bình an.
Vân Trang nghe được muốn lên đó tát vô mặt của những người đó một cái, Y Y biết được ý định bèn cầm chặt tay Tiểu Trang lại. Cô nhìn về phía bọn họ mỉm cười nói:
- Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của các cô. Tôi sẽ cố gắng để lên đường bình an.
Cuối giờ học, Y Y chống gậy đi về phía sân trường, Vân Trang và Tiểu Thảo muốn đi cùng với cô nhưng Bối Y ngăn cản. Cô nói nếu 20 phút sau vẫn chưa thấy mình ra thì hãy vào. Đến sân sau trường, cô nhìn thấy được tên kia. Có điều là lần này xung quanh hắn toàn là những người con gái. Không thấy hai người bạn chí cốt của hắn. Bối Y đi từng bước đến, chỉ còn cách hắn 5 thước. Cô đứng đó, mặt không biến sắc nói:
- Lâm thiếu gia, cậu lại muốn gì đây?
Nhếch miệng lên hắn nói: - Muốn gì thì chút nữa cô sẽ biết thôi.
Vừa dứt lời thì một đống bột mì hất lên người cô, sau đó là một xô nước lạnh dội lên trên người của cô.
- Còn cái gì nữa cứ đổ hết lên đi.
Y Y vẫn đứng thẳng người ở đó gánh lấy những thứ cát, đá chọi đến cô. Dù rất đau nhưng cô vẫn đứng thẳng người, hứng lấy những viên đá bay đến người mình. Không biết là do kĩ thuật không tốt hay may mắn mà các tiểu thư ghét cô đó chọi đá không trúng mặt cô. Khá lắm thì có một hai viên đá nhỏ xẹt qua khuôn mặt cô thôi. Sau khi chọi đá, chân cô rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng. Tiết trời dù ấm áp nhưng vẫn còn hơi lạnh lạnh. Lúc nãy bị hứng một xô nước đá, Y Y đã run người cầm cập nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào tên kia không hề kiêng dè.
- Hôm nay đến thế là đủ rồi. Lăng Bối Y. Cô nên nhớ là tôi sẽ cho cô biến mất khỏi trường Hán Vũ này. Lâm Ngạn Tước tôi nói được là sẽ làm được.
Sau khi nghe theo lệnh của hắn, những cô tiểu thư kia cũng lần lượt ra về. Có người khi đi ngang qua Bối Y còn đá vào khủy chân của cô làm cô khụy xuống, sau đó dùng bàn chân đạp lên bàn tay của cô. Đau, cực kỳ đau nhưng Y Y không hề rên lên một tiếng. Mọi người đi hết, Bối Y mới cố gắng đứng dậy nhưng lúc này cô không còn sức nào để đứng lên nữa. Tri giác dần dần biến mất. Một lúc sau, Vân Trang và Mộc Thảo mới vào sân sau trường để tìm Y Y. Hai người hoảng hốt khi thấy Y Y ngất nơi đó, cả người đều là vết thương, vội vàng đưa Bối Y đến phòng y tế băng bó vết thương. Cô phòng y tế nhìn thấy cũng giật mình. Không hỏi gì hết, cô Quân lật đật băng bó lại vết thương cho Bối Y. Sau đó pha cho Bối Y một ly trà gừng nóng. Mộc Thảo vừa đỡ Bối Y ngồi dậy vừa đút từng muỗng trà gừng cho Bối Y uống. Cô Quân nhấc ghế ngồi bên cạnh giường với Tiểu Trang và Tiểu Thảo. Lúc này mới hỏi:
-Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Bối Y ra nông nổi này.
Hai người đó mới thuật lại mọi chuyện cho cô Quân nghe. Nghe hết mọi chuyện, cô Quân nhận xét:
- Xem ra giỏi quá cũng là một khuyết điểm hỉ. Cô không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này ở trường học Hán Vũ này. Các em khuyên Bối Y nên giấu bớt tài năng của mình đi.
Tiểu Trang - Tiểu Thảo đều gật đầu đồng ý với cô: - Chúng em cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra ở trường Hán Vũ này. Không biết được học ở đây sẽ là phúc hay họa của Bối Y nữa.
- Các em không báo chuyện này lên trường sao?
- Có báo thì sẽ làm được gì ạ. Dù là có quy luật nhưng nếu có người bảo lãnh thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi.
- Được rồi. Các em cũng nên bảo vệ bản thân thật tốt đi. Băng sơ cứu ở chỗ của cô cũng không có nhiều đâu. Một mình Bối Y là đủ lắm rồi, nếu thêm hai em nữa thì chắc cô phải vận chuyển cả xe tải băng gạc đến đây luôn đó.
Hi hi hi. - Xem ra từ nay trở đi cô cần chuẩn bị số lượng thật nhiều đi ạ.
Sau sự việc hôm đó, Bối Y phải nghỉ học gần hai tuần vì cô bị sốt cao và nhập viện. Lần này cũng chính là bệnh viện Trung Ương Thành Đô, nghe nói viện trưởng ở đây chính là cha của cô giáo chủ nhiệm lớp của cô - Viện trưởng Triệu, cũng chính là giáo sư nổi tiếng của trường đại học y Thanh Hoa. Lần trước bó bột cũng ở đây, chưa được hai tuần thì cô lại nhập viện vì bị sốt cao. Bác sĩ chữa bệnh cho cô cũng bất ngờ khi gặp lại Bối Y, thậm chí ông còn nói vui là:
- Thôi vậy cũng tốt. Vừa bó bột, giờ bị sốt nằm một chỗ chân cũng mau lành hơn. Nói xong ông cười ha ha rồi đi ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Lâu lâu ông cũng đến để xem tình hình của cô, cùng nói chuyện với cô.
Mỗi ngày cô Hà đều đem thức ăn đến bệnh viện, Vân Trang và Mộc Thảo thì thay phiên nhau ở lại viện ngủ với cô, có khi cả hai người cùng ở lại luôn. Cô Triệu chủ nhiệm cũng đến thăm cô mấy lần, đem rất nhiều trái cây và thức ăn đến cho Bối Y.
Vừa kiếm được việc làm, chưa làm được bao lâu mà Bối Y đã xin nghỉ gần một tháng. May mắn là ông chủ vẫn giữ chỗ làm cho cô. Thậm chí còn khuyên cô nên nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe hẳn hãy đến làm việc. Ngày cuối cùng ở viện, Bối Y rốt cuộc cũng cắt bột. Bác sĩ đang giúp chân của cô vận động thì hai cô bạn cô ập vào, trên tay còn ôm một bó hoa thật lớn, anh Minh cũng xách giỏ quà to vào, lần lượt là cô Hà, cô Triệu. Mọi người đều vui mừng hớn hở nói:
- Chúc mừng cậu. Chúc mừng Y Y. Cậu đã đạt thủ khoa của kì thi giữa kì với mức điểm 100/100. Tiền thưởng của cậu là 100 ngàn đô luôn đó. Đồng thời cũng chúc mừng cậu hôm nay được xuất viện nè. Tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc thật lớn đó.
Nhật Minh: - Chúc mừng em! Em làm tốt lắm.
Cô Triệu: - Chúc mừng em! Em rất xuất sắc. Cô hãnh diện vì em đó Bối Y.
Cô Hà thì đến bên cạnh ôm Bối Y vào lòng và nói:
- Con làm tốt lắm. Tất cả mọi người đều rất hãnh diện vì con.
Vị bác sĩ nào đó nãy giờ đứng một bên mới lên tiếng:
- Này! Mọi người cho tôi nói vài câu được không? Không thấy Bối Y đang làm vật lý trị liệu để con bé đi được à. Còn nữa, Cô giáo Triệu! Thật không ngờ trong lớp cô lại có một nhân tài như thế, lại còn là nữ nữa. Con bé rất nhạy về y khoa, nắm bắt rất nhanh những kiến thức. Sau này tôi có thể nhận nó làm học trò được không hả?
- Trưởng khoa Dương, ông cũng không cần phải gấp như thế chứ, học trò của ông chẳng phải rất nhiều sao. Con bé mới có học lớp 10 thôi, ít nhất còn phải hai năm nữa mới học đại học mà ông đã muốn nhận đệ tử rồi sao. Cô Triệu vừa cười vừa nói.
- Cái này tôi không cần biết. Muốn làm học trò của tôi còn phải cần có cái duyên nữa chứ dễ à! Vừa nghe các người nói đến thành tích học tập của cô bé, cộng thêm việc mấy ngày nay tôi tiếp xúc cảm thấy Y Y và tôi đúng là có duyên lắm đấy.
- Ông lại giống cha của cháu rồi. Cô Triệu đáp lời.
- HA HA HA. Đồng nghiệp không cả mà. Dứt lời, bác sĩ Dương mới quay qua Bối Y, ông lấy trong túi ra một cái danh thϊếp đưa cho Bối Y mà nói: - Y Y này! Đây là danh thϊếp của ta, khi nào cháu cần có thể gọi điện cho ta, những kiến thức y khoa nào cháu cần hỏi thì cứ nói. Cái nào ta biết ta sẽ trả lời cho cháu, cái nào không biết thì ta sẽ tìm hiểu thêm để trả lời cho cháu. Khi nào rảnh thì mời cháu qua nhà ta chơi nhé. Rất vui được gặp cháu ở đây.
- Bác sĩ Dương đang mở cửa sau đó à? Bối Y, em nhận lấy đi, để có được danh thϊếp của Trưởng khoa Dương không đơn giản đâu. Cô Triệu bổ sung.
Bối Y hai tay cầm tấm danh thϊếp từ tay bác sĩ Dương. Gần một tháng được ông chữa trị nhưng hôm nay cô mới biết đây là Trưởng khoa giải phẫu - một người đứng đầu cả các khoa Tim mạch, khoa nội tạng, khoa thần kinh,.... Khi cô hỏi ông làm gì ở bệnh viện, ông chỉ nói mình là bác sĩ làm việc thôi, huống chi mỗi lần vào khám bệnh cho cô, ông đều giấu bảng tên bác sĩ. cô hỏi những cô y tá xung quanh thì chỉ nhận được những nụ cười thân thiện của họ. Ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ Dương, Bối Y khẽ nói:
- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ!