Ngày đầu tiên đến trường Trung học Hán Vũ là một ngày đẹp trời. Tâm trạng của Bối Y rất tốt. Cảm giác lâng lâng khi được học ở ngôi trường mình mơ ước nó rất tuyệt vời. Bước chân vào lớp học, mỗi học sinh sẽ ngồi vào một bàn. Nó không giống như cái bàn đôi, hay bàn bốn người như ở trường cấp hai. Mà là cái bàn cá nhân. Mỗi bàn đều có hộc bàn để sách vở của các bạn học sinh trong đó. Hầu như sách vở đều để lại lớp. Những môn nào mà có bài tập về nhà thì mới đem về để làm xong ngày hôm sau sẽ nộp lại cho giáo viên. Ba đứa đều chọn chỗ ngồi học kế nhau và ở phía cuối lớp. Lúc đầu Vân Trang kéo mọi người ngồi vào bàn đầu nhưng Bối Y không đồng ý. Vì đây là trường học đa số đều là của các cô ấm, cậu ấm. Tốt nhất không nên đυ.ng chạm gì với những người ấy để sống cho yên phận, yên ổn mà học qua các năm học. Lúc này Y Y lại không biết rằng trong tương lai câu nói ấy lại không còn tác dụng. Cô không đυ.ng chạm người khác không có nghĩa là không có người đυ.ng chạm đến cô. Và người đó lại hoàn toàn là một nhân vật không tầm thường.
Cuối cùng vì nghe theo Bối Y mà cả Vân Trang và Mộc Thảo đều xuống dưới cuối lớp ngồi với Bối Y. Cả ba người đang sắp xếp chỗ ngồi thì các bạn khác cũng lục đυ.c kéo vào. Do trường chưa phát đồng phục cho học sinh nên đa số mọi người đều ăn mặc tự do. Phần lớn nhìn những cô, cậu bước vào lớp trên người đều mặc những bộ váy đắt tiền, con trai thì mặc đủ kiểu, thậm chí có người còn mặt quần sọt, kiểu đi chơi bước vào lớp. Chắc vì họ đều là con nhà có gia thế, họ có quyền như thế. Được một lúc thì cô giáo bước vào. Cô rất trẻ, có thể nói là khoảng ba mươi tuổi thôi. Cô đứng trên bục giảng và nói:
- Chào các em! Xin tự giới thiệu cô tên là Triệu Nguyệt, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta. Năm nay cô 35 tuổi. Cô biết ở nhà, các em là cô chủ, cậu chủ, thiếu gia, tiểu thư muốn gì cũng được nhưng một khi đã đến trường thì phải chấp hành đúng với quy định của nhà trường. Đã vào lớp học thì phải nghiêm túc, bạn nào không muốn học thì có thể nghỉ. Cô không ép buộc. Khi thầy cô giảng bài thì phải chăm chú lắng nghe, không được làm việc riêng trong lớp. Hôm nay cô gặp gỡ, sinh hoạt với các em, đọc một số quy định khi ở trường và phát đồng phục cho các em. Một lát nữa khi xong họp lớp, các em đến phòng chủ nhiệm để nhận thẻ học sinh của mình. Sẵn tiện hôm nay, cô bầu một số bạn vào ban cán sự lớp để quản lý lớp mỗi giờ học. Đầu tiên bạn nào xung phong làm lớp trưởng
Nghe cô Triệu giới thiệu, Y Y không tin vào lỗ tai mình. Không ngờ cô 35 tuổi mà còn trẻ như thế. Tuy cô nói thế nhưng không chừng các cậu ấm, cô chiêu ở đây nếu không thích cũng có thể một lời nói cũng cho cô nghỉ việc. Đang suy nghĩ miên man thì Vân Trang ngồi bên cạnh Bối Y đưa tay xung phong làm lớp trưởng.
- Dạ thưa cô em xung phong ạ. Những cặp mắt ở phía bàn trên nhìn xuống chỗ Vân Trang. Họ bàn tán xôn xao. Có những lời nói thầm chê bai, chỉ trích, khinh thường. Con nhỏ đó là con ai thế. Ba mẹ nó làm nghề gì....
Bối Y quay sang Tiểu Trang và nói thầm:
- Tiểu Trang! Cậu chắc mình làm được không đấy. Là làm lớp trưởng đó chứ không phải bình thường đâu. Cậu nhìn xung quanh cậu kìa. Tiểu Thảo ngồi bên cạnh Bối Y cũng lên tiếng. Bối Y ngồi ngay giữa, bên trái là Tiểu Thảo, còn bên phải là Tiểu Trang.
- Làm không được thì thôi. Sang học kì sau thay đổi chứ lo gì. Tiểu Trang quay sang nói với Bối Y xong nhìn lên hướng cô giáo trả lời:
- Thưa cô em là Tường Vân Trang. Bố mẹ em là chủ kinh doanh nhà hàng. Em tự tin là mình có khả năng làm lớp trưởng. Bất quá nếu làm không tốt thì sang học kỳ sau lớp bầu bạn khác ạ.
Vân Trang rất tự tin nói thế. May là cô giáo cũng không có ý kiến gì. Vì đây là lớp có nhiều học sinh đến từ nhiều nơi, chỉ biết họ là con của những gia đình giàu có, ngoài ra chưa biết năng lực của mọi người đến đâu. Cuối cùng thì Vân Trang cũng làm lớp trưởng. Những khó khăn cũng bắt đầu từ đây. Cuối giờ, mọi người lên phòng giáo viên chủ nhiệm lấy thẻ học sinh. Thậm chí có những bạn cũng không thèm lên lấy. Bước vào phòng giáo viên, Bối Y thấy có khoảng chục người lớn tuổi chắc là người lái xe của các thiếu gia, tiểu thư đó đang đứng lấy thẻ học sinh cho chủ mình. Cô và hai người bạn của mình là người lấy thẻ cuối cùng. Cô giáo phát cho mỗi đứa. Đến lượt tên của Bối Y, cô ngẩng mặt lên nhìn rồi nói:
- Em là Lăng Bối Y là học sinh được nhận suất học bổng toàn phần khi học ở đây đúng không. Cô cũng nghe nói em học rất giỏi.
- Dạ không dám ạ. Em chỉ cố gắng hết sức mình thôi cô. Bối Y trả lời.
- Ừ. Cố lên. Cô cũng mong rằng em sẽ giữ được thành tích học tập của mình thật cao.
- Cảm ơn cô. Chúng em xin phép về trước ạ.