Chương 6

Editor: Lạc

Lần trước Đường Dục lái xe đi lấy đồ chuyển phát nhanh, đèn xe đã bị cậu đâm hỏng rồi, chuyện này không liên quan gì đến kỹ thuật lái xe cả, quan trọng là do cậu không có bằng lái.

Trước đây là do cậu quá lười không muốn đi học, giờ thì...Bỏ đi, cậu không thích hợp với việc lái xe.

Nhận được điện thoại đi lấy hàng chuyển phát nhanh, lần này Đường Dục dùng chân tự đi, vừa ra tới nơi cậu liền hối hận.

...Đi bộ mệt chết đi được!

Cậu ôm lấy một hộp hàng chuyển phát nhanh, vừa đi vừa bóc, mở hộp giấy ra ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đứng yên bất động.

Chiếc xe phía sau đi theo cậu từ cổng tiểu khu, sau đó thì vẫn luôn đi theo cậu cả một đường, đã đi theo cậu được gần mười phút rồi.

Đường Dục vừa đi vừa dừng, còn chậm chạp hơn mấy ông già đi dạo trong công viên, mà lúc này cậu đứng trước thùng rác, không biết đang nghiên cứu cái gì.

Đường Dục mở nắp cài trên hộp gỗ ra, thở dài một hơi, rồi ôm cái hộp tiếp tục đi về phía trước, tốc độ đi đường cậu còn không linh hoạt bằng chân cẳng của người mới hồi phục sau khi bị đột quỵ não, đoạn đường năm phút đi bộ, được cậu lết đi tạo ra cảm giác như đang trèo đèo lội suối vậy đó.

Trên đầu Lê Thành đầy đường hắc tuyến kéo dài, quan trọng là ông chủ ngồi phía sau còn không cho phép anh ta vượt lên trước "ông già" đang đi bộ kia, cuối cùng có lẽ là anh cũng không nhịn được nữa nên mới đồng ý cho anh ta bấm còi.

Đường Dục ngoảnh đầu lại nhìn một cái, cách cửa kính cậu chỉ nhìn thấy Lê Thành ngồi chỗ ghế lái, sau đó cậu quay đầu về, đi sang bên cạnh nhường đường.

Chờ xe đi đến bên cạnh cậu, cửa sổ chỗ ghế ngồi phía sau được hạ xuống: "Lên xe."

Đường Dục liếc mắt qua, nhìn thấy Tần Thời Luật đang ngồi ở ghế sau, trong mắt cậu tràn đầy sự kinh ngạc mừng rỡ đã lâu không thấy: "Anh về rồi à!"

Tần Thời Luật có chút xấu hổ, buổi tối hôm đó làm ầm ĩ đến khó coi như vậy, nên anh trốn ra ngoài "công tác" mấy ngày, chính là sợ Đường Dục nhìn thấy anh sẽ không vui.

Đường Dục lên xe, cậu đã sớm quên mất chuyện kia rồi.

May quá, vừa đúng lúc cậu đi bộ mệt mỏi.

Vừa đóng cửa xe lại, Đường Dục ôm hộp gỗ màu đỏ nhìn về phía anh nở nụ cười: "Công việc thế nào, thím Trương nói với tôi anh đi công tác."

Trong nháy mắt, Tần Thời Luật không phân rõ được cậu cười như vậy là có ý gì, là đã quên chuyện buổi tối hôm đó hay là cố tình phớt lờ không nhắc đến.

Còn không đợi anh nghĩ ra lý do vì sao, thì Đường Dục đã nhẹ nhàng nói: "Anh đi công tác cũng không nói với tôi một tiếng, nếu lần sau mà đi thì nhớ nói trước với tôi đó, đỡ cho tôi còn phải đi hỏi thím Trương."

Tuy là ba ngày sau cậu mới hỏi, nhưng nếu có thể thì nên cố gắng hết sức đừng tạo thêm chuyện cho cậu, kể cả là chuyện đi hỏi thím Trương thôi, cậu thực sự rất lười đấy~.

"...Được."

Thấy cậu có vẻ như không có việc gì, Tần Thời Luật càng không biết nên giải thích thế nào với cậu về hành vi "rời nhà trốn đi" lần này của mình.

Cảm giác giống như anh có hơi trẻ trâu.

Vì vậy Tần Thời Luật chuyển chủ đề nói chuyện: "Em đi đâu vậy?"

Đường Dục vỗ vỗ cái hộp trong tay: "Đi lấy hàng chuyển phát nhanh."

Trị an của tiểu khu quá tốt, hàng chuyển phát nhanh không thể đưa đến tận cửa, lần nào cũng phải tự đi ra ngoài cổng tiểu khu lấy, Đường Dục cảm thấy cái quy định này cực kỳ không ‘thân thiện’ với cậu.

Nhìn chiếc hộp gỗ vuông màu đỏ được chạm khắc tỉ mỉ trong lòng cậu, Tần Thời Luật nhớ đến bức ảnh hôm qua thím Trương chụp gửi cho anh: "Chỉ có một hộp thôi à?"

Đường Dục "Ừm" một tiếng, cậu cũng muốn mua nhiều hơn, nhưng số dư tài khoản của cậu không đủ.

Tần Thời Luật hỏi: "Bên trong là gì vậy?"

Đường Dục mở hộp cho anh xem: "Là bút lông."

Lê Thành liếc nhìn Đường Dục một cái qua kính chiếu hậu.

Một người lười biếng ăn bám như cậu ta mua bút lông làm gì chứ? Quét vôi tường hả?

Tần Thời Luật cũng không ngờ đến cậu sẽ mua bút lông, chỉ có điều cái này không quan trọng: "Sao mua được đồ rồi còn không vui?"

Đường Dục cúi đầu gảy gảy hộp gỗ: "Đây không phải là bộ tôi muốn mua."

Tần Thời Luật không có nghiên cứu mấy cái này: "Sao không mua loại mà em muốn?"

Đường Dục tội nghiệp nhìn anh một cái, trong mắt viết rõ ràng hai chữ "người nghèo".

Tần Thời Luật không đọc được chữ trong mắt cậu, chỉ thấy dáng vẻ rất tủi thân của cậu: "Không mua được hay là người ta bán hết rồi?"

Đường Dục lắc lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú Tần Thời Luật: "Tôi không có tiền."

Tần Thời Luật: "..."

Hai tai của Lê Thành lập tức dựng thẳng lên.

Đến rồi, đây là sắp đến rồi à?

Anh biết ngay là người này không đơn giản mà, đã bắt đầu đến đoạn moi tiền rồi!

Nhìn vẻ mặt tủi thân đến khoa trương của cậu, Tần Thời Luật không nhịn được bật cười.

Vẻ mặt của Đường Dục cương cứng: "..."

Cậu làm sai chỗ nào à? Sao anh lại muốn cười nhạo cậu?

Đường Dục chưa từng mở miệng xin tiền người khác, giờ bị anh cười vào mặt như vậy cậu có chút giận vì nhục, vì vậy cậu ôm lấy hộp gỗ đỏ xoay người đi, quay lưng lại về phía Tần Thời Luật.

Kiểu người gì vậy chứ, đối tác kết hôn của anh không có tiền thì có gì hay ho mà cười hả.

Đã có kinh nghiệm không để cơm lại vào lần trước, giờ Tần Thời Luật đã biết, cậu đưa lưng về phía anh có nghĩa là cậu đang lén lút giận dỗi một mình rồi, tính tình như con mèo này của cậu, nói không chừng vào một lúc nào đó cậu lại duỗi móng vuốt ra cào cho anh một cái, làm cho anh không kịp trở tay.

Tần Thời Luật lấy một tấm thẻ màu đen ra đưa cho cậu: "Cầm lấy."

Đây là lần đầu tiên Tần Thời Luật đưa thẻ cho cậu, không vì lý do gì khác, chỉ vì hiện giờ hai người đã là vợ chồng với nhau rồi, đưa thẻ cho cậu, cũng hợp tình hợp lý.

Đường Dục nhìn tấm thẻ anh đưa qua, mấp máy môi, vừa rồi cậu giả bộ đáng thương là vì cần tiền, bọn họ đã kết hôn rồi, về lý mà nói thì cậu cầm thẻ của anh đưa cũng không có gì phải ngại, nhưng khi nhìn thấy Tần Thời Luật đưa thẻ cho cậu, cậu vẫn có cảm giác hơi là lạ.

Cậu hơi đấu tranh một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, dù sao thì cá mặn cũng phải có người ướp muối mới thành được, mà hiện giờ Tần Thời Luật chính là người muối cá.

Cậu cầm lấy thẻ, hơi hơi xoay người qua một chút, cho Tần Thời Luật nhìn thấy một bên sườn mặt: "Thẻ này có giới hạn không?"

Thẻ của Tần Thời Luật căn bản đều là không có giới hạn, nhưng nghe cậu hỏi như thế, bỗng dưng Tần Thời Luật nổi lên hứng thú nói dối: "Có."

Đường Luật ngạc nhiên nhìn anh: "Hở?"

Tần Thời Luật hỏi: "Em đã từng dùng thẻ không có giới hạn rồi à?"

Không nói đến việc Đường Vĩ Hoành có làm được thẻ không giới hạn hay không, dù làm ra được cũng sẽ không cho cậu sử dụng, Tần Thời Luật cảm thấy câu hỏi của cậu rất buồn cười.

Nhưng mà trong lòng Đường Dục lại nghĩ là: Tôi đương nhiên là từng dùng rồi, trước đây thẻ nào của cậu cũng là loại không có giới hạn đấy.

Đường Dục thất vọng vẫn còn giãy giụa hỏi một câu: "Trong thẻ có năm triệu không?"

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Loại bút lông gì mà cần năm triệu?"

Đường Dục muốn nói cho anh biết, bút lông mà cậu nhìn trúng không chỉ có năm triệu thôi đâu, cậu có thói quen dùng đồ tốt nhất, nhưng nhìn phản ứng của Tần Thời Luật...Trong thẻ này đến cả năm triệu cũng không có?

Gia đình gì thế này, ngay cả năm triệu tiền tiêu vặt một tháng cũng không cho con cháu!

Một lần nữa cậu nghi ngờ tác giả tuyên truyền giả dối, cậu muốn đi báo cáo khiếu nại.

Đường Dục nghèo đến mức suýt khóc.

Lê Thành coi như đã biết được Đường Dục làm thế nào để từng bước từng bước lừa Tần Thời Luật vào trong bẫy, đây là bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu, chẳng phải chính là kiểu mà loại thẳng nam như Tần Thời Luật không cách nào kháng cự được đó sao?

Ăn cắp tài liệu còn chưa nói, giờ còn muốn lừa tiền, xem ra Lê Thành thực sự phải lấy tấm ván cạo mỡ heo trong lòng giám đốc Tần thôi!

*Bắt nguồn từ tục ngữ nói, người mê muội gọi là: mỡ heo làm mù lòng người. Ý Lê Thành muốn cạo lớp mỡ kia đi cho TTL sáng mắt ra.

"Giám đốc Tần, đến nơi rồi."

Đường Dục xuống xe, ôm lấy hộp gỗ đỏ, còn tấm thẻ đen thì kẹp ở kẽ ngón tay trông có vẻ không đáng giá, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu cũng không để ý, chỉ là một tấm thẻ không đến năm triệu mà thôi.

Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, Đường Dục cảm thấy hình như "tài xế" của Tần Thời Luật nhìn cậu chằm chằm, đến khi cậu quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt của đối phương.

Đường Dục: "?"

Ánh mắt đó giống y như đang đề phòng kẻ trộm.

Tôi cũng không ăn trộm đồ gì của anh nha!

Đường Dục bỗng dưng nhớ đến, bên cạnh Tần Thời Luật có một trợ lý, anh ta đã phá vỡ "gian tình" của nguyên chủ và Tiêu Sí Hành, còn từng bị nguyên chủ uy hϊếp, không phải là người này chứ?

Đường Dục hoảng hốt, anh ta tên là gì nhỉ?

...Lê, Lê Minh?

Tần Thời Luật đi đến bên cạnh Đường Dục, thấy cậu đang chăm chú nhìn Lê Thành, bước chéo một bước lên chắn tầm nhìn của cậu: "Có cần anh cầm giúp em không?"

Đường nhìn của Lê Thành đồng thời cũng bị chắn lại: "..."

Anh là vại dấm đầu thai à?

Đường Dục ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thời Luật, trong lòng giật thót hai cái.

Cậu nhớ rõ như vậy là bởi vì người trợ lý này ngày ngày ‘dạy bảo’ Tần Thời Luật, cho nên Tần Thời Luật mới nghi ngờ cậu, đề phòng cậu, cuối cùng còn tiêu diệt cậu.

Đường Dục đè xuống sự kinh hoàng trong nội tâm, ở trong lòng âm thầm ghi một món nợ cho Lê Thành.

Cậu đưa cho Tần Thời Luật cả hộp gỗ đỏ lẫn tấm thẻ đen, trong lòng không vui, nên Đường Dục cũng không muốn ôm cho mỏi tay mình.

Đường Dục nhìn tấm thẻ để bên trên nắp hộp gỗ, nản lòng thoái chí hỏi một câu: "Bên trong có một triệu không?"

Tần Thời Luật: "Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Đường Dục nói: "Để mua đồ."

Tần Thời Luật cũng không ngại cậu tiêu tiền, nhưng anh chưa từng gặp người nào vô duyên vô cớ mua sắm điên cuồng như vậy: "Em mua nhiều như vậy vẫn chưa đủ hử?"

Đường Dục nhìn anh đầy nghi ngờ: "Sao anh biết tôi mua rất nhiều đồ?"

Tần Thời Luật dứt khoát cương quyết bán đứng thím Trương: "Là thím Trương nói với anh."

"Ò." Đường Dục không hỏi vì sao thím Trương lại nói cái này cho anh biết, cậu cũng không tò mò lắm, cậu muốn biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền hơn, sẽ không đến mức không mua nổi cả hoa chứ.

Nhà kính trồng hoa trong sân còn đang thi công, Tần Thời Luật nhìn thoáng qua một cái rồi cùng đi vào nhà với Đường Dục, vào đến phòng khách, Tần Thời Luật dừng bước lại.

Đường Dục có chứng ám ảnh cưỡng chế, cậu thích bày biện đồ đạc ngay ngắn gọn gàng, nhưng cậu lại lười, hàng chuyển phát nhanh mua phải mất rất lâu mới bóc đến, sau khi phân loại xong muốn chuyển lên phòng cũng là cả một công trình lớn.

Thím Trương đã lớn tuổi rồi, Đường Dục cũng ngại làm phiền đến thím ấy, nên cậu quyết định lấy những món đồ quan trọng lên trước, toàn bộ những đồ còn lại đều để ở trên bàn trà, mỗi lần đi lên tầng sẽ tiện tay cầm theo vài món đi lên.

Tần Thời Luật vừa vào cửa một cái liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từ trên xuống dưới chỗ bàn trà tràn ngập đồ Đường Dục mua, trên sô pha cũng có, gối kê cổ, gối dựa, đệm lót, đủ các loại đồ vật kiểu dáng khác nhau, đều là những vật dụng sử dụng hàng ngày, trong đó còn có mấy cái chai chai lọ lọ nhỏ nhỏ giống loại mà cô anh đã từng dùng, không phải là hàng rẻ tiền đâu.

Tần Thời Luật nheo mắt lại nhìn cậu: "Không phải em tiêu vượt mức hạn định của thẻ tín dụng rồi đấy chứ?"

Đường Dục ngơ ngác nhìn anh: "Cái gì cơ?"

Tần Thời Luật: "Cho anh xem tin nhắn mua đồ của em."

Tiền mà Đường Dục tiêu hai tháng trước đều là do Tần Thời Luật chuyển khoản cho cậu, còn tiền tháng này anh vẫn chưa chuyển cho cậu, lúc trước vội vã trốn đi, quên mất chuyện này, cho nên cậu lấy đâu ra nhiều tiền mua đồ như vậy?

Đường Dục lấy điện thoại ra đưa cho anh, Tần Thời Luật vừa xem liền biết, thật sự là đã vượt mức hạn định của thẻ tín dụng rồi.

Anh nhìn về phía Đường Dục, trên mặt của Đường Dục vẫn là vẻ ngu ngơ không biết gì, làm cho Tần Thời Luật tức đến bật cười: "Nhìn xem em làm gì đi, em quẹt thẻ tín dụng vượt hạn mức chỉ vì mua những thứ này hả?"

Đường Dục rất muốn hỏi thẻ tín dụng là cái gì, có gì khác với thẻ kim cương đen không?

Không phải Tần Thời Luật lo không trả nợ được, anh nhìn đống đồ chất đầy trong phòng khách: "Em muốn mở cửa hàng tạp hóa à?"

Lúc trước Tần Thời Luật không có ở nhà, Đường Dục có thể gây họa, nhưng hiện giờ anh đã về rồi, Đường Dục mới giật mình nhận ra, đây không phải địa bàn của cậu.

Trước đây cậu ở trong một trang viên, không gian cá nhân của cậu cực kỳ rộng rãi, nhưng bây giờ cậu chỉ có một gian phòng nhỏ mà thôi.

Trong lòng Đường Dục hơi có chút tủi thân.

Cậu cầm lấy một cái gối kê cổ hình Patrick Star ở sô pha lên, đưa cho Tần Thời Luật: "Cái này tặng cho anh, anh thường xuyên phải vất vả đi công tác, lúc ngồi máy bay lấy cái này dùng sẽ rất thoải mái."

Cậu chưa từng phải đi lấy lòng người khác, nên có chút gượng gạo không được tự nhiên, nhưng cái gối kê cổ này, là cậu mua cho Tần Thời Luật thật, dùng chút tiền cuối cùng trong thẻ để mua...mười sáu tệ.

Mặc dù không đắt bằng một đôi tất của anh, nhưng quan trọng là ở tấm lòng, đúng không?

Toàn thân Tần Thời Luật mặc một bộ Vest màu đen nghiêm túc tương phản sắc nét với cái gối kê cổ hình Patrick Star giận dỗi mà Đường Dục giơ ra ở trước mặt anh, trong nháy mắt anh không biết có nên nhận lấy món quà này hay không.

Nhưng đây là món đồ đầu tiên Đường Dục tặng cho anh...

Vì vậy, Tần Thời Luật nhận lấy cái gối: "Cảm ơn em."

Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, rồi lại nhìn cái gối Patrick Star anh ôm trong lòng, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, sau đó cậu thật sự bật cười, đôi mắt mèo xinh đẹp mang theo ánh sáng nhàn nhạt, không giống mấy nụ cười khoa trương lúc trước, so với lúc đó thì nụ cười bây giờ càng mềm mại dễ nhìn hơn.

"Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần anh thích là được rồi."