Trên máy Đường Dục có hiện ra tên Dư Nhạc Dương, vì vậy Dư Nhạc Dương mới miễn cưỡng không so đo với cậu. Cậu ta cầm máy hừ một tiếng hỏi: “Giờ đi đâu?”
Đường Dục vẫn chưa đi hết một vòng chợ đồ cổ nên cậu nói quay lại đó xem, mà Dư Nhạc Dương cũng đang có ý này.
Vì vậy hai người họ quay lại chợ đồ cổ dạo một vòng, giữa trưa Dư Nhạc Dương nói mời Đường Dục ăn cơm, cơm nước xong, lúc đi ngang qua một quán trà, vừa liếc mắt một cái, Đường Dục đã bị biển hiệu của quán hấp dẫn... “Vận Các”.
Dư Nhạc Dương không có hứng thú với trà, cậu ta cảm thấy đó là chuyện mà chỉ có lớp như ông nội cậu ta mới thích, nhưng Đường Dục nói muốn vào ngồi, nên cậu ta cũng miễn cưỡng đi vào cùng cậu.
Vừa vào cửa hai người họ đã ngửi thấy mùi thơm của trà, dưới lầu đang có người xướng Côn khúc*, Đường Dục và Dư Nhạc Dương được dẫn lên ghế lô trên tầng hai, mỗi ghế lô ở đây đều có màn trúc, vừa bảo vệ sự riêng tư của khách lại không làm ảnh hưởng đến việc nghe Côn khúc của khách.
*Côn khúc: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh). Côn kịch là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Đường Dục yêu cầu một ghế lô dạng sàn, là dạng trên sàn có trải một chiếc đệm thật mềm thật dày, ở giữa là một cái bàn gỗ nhỏ. Lúc này ánh nắng chiều xuyên qua các chạm rỗng điêu khắc từ cửa sổ, chiếu vào bên trong ghế lô, nằm ở đó phơi nắng thực dễ khiến người ta lười biếng.
Đường Dục nằm bò ra trên đệm như một chú mèo lười biếng, híp mắt nghe Côn khúc, dáng vẻ cực kỳ mãn nguyện.
Dư Nhạc Dương ngáp một cái: “Sao cậu giống như người già thế?”
Đường Dục híp mắt: “Chỗ này không thoải mái à?”
Dư Nhạc Dương học theo Đường Dục, nằm bò ra đệm: “Thoải mái, chỉ là lãng phí thời gian.”
“Thời gian là để lãng phí mà.” Đường Dục nghĩ, chỗ này thật sự là quá thoải mái rồi, nếu như ban công nhà Tần Thời Luật cũng như này thì tốt rồi.
Đường Dục híp híp mắt, vào lúc cậu mơ màng sắp ngủ thì lỗ tai lại bị âm thanh ở phía bên cạnh hấp dẫn...
“Chủ tịch Tần, làm người thì phải biết khoan dung, về miếng đất ngoại thành phía Tây kia tôi cảm thấy chúng tôi đã đưa ra giá đủ cao rồi.” Người thông minh thường không cần nói quá rõ ràng, mà thường sẽ để lại cho đối phương một ít mặt mũi.
Nhưng mà có một số người hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, ví dụ như anh Tần Thời Luật đây: “Giám đốc Tiêu đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì hết, miếng đất ngoại thành phía Tây kia có quan hệ gì với tôi chứ?”
“Phải không?” Tiêu Ngạn Thu cầm lấy chén trà đã nguội lên uống một ngụm: “Miếng đất kia, nhà chúng tôi phải bỏ ra một số tiền cao gấp bốn lần giá thị trường để mua, lẽ nào không phải bút tích của Chủ tịch Tần hay sao?”
Đầu ngón tay Tần Thời Luật hơi hơi co lại... Bốn lần?
Lúc trước Lê Thành còn nói anh đưa ra giá cao hơn giá thị trường một phần ba như vậy dễ bị nhà họ Tần phát hiện, hiện giờ nhà bọn họ lại mua lấy miếng đất đó với giá cao hơn gấp bốn, đầu óc bọn họ có vấn đề à?
Tiêu Ngạn Thu đặt chén trà xuống: “Tôi không biết Chủ tịch Tần làm như nào, nhưng người có thể khiến em trai tôi phạm phải sai lầm như vậy, không thể không nói rằng anh thật sự rất lợi hại.”
“Vậy xem ra Giám đốc Tiêu nên bớt chút thời gian ra để quan tâm đến em trai mình hơn đấy.” Nghĩ đến Đường Dục ra ngoài có thể là đi gặp Tiêu Sí Hành, nên ngay cả nhìn Tiêu Ngạn Thu trước mắt, Tần Thời Luật đều thấy không vừa mắt: “Chỉ sợ Giám đốc Tiêu ngay cả hiện giờ em trai mình ở đâu cũng không biết, ở cùng người nào cũng không biết.”
Tiêu Ngạn Thu còn đang muốn nói gì đó thì màn trúc phía sau Tần Thời Luật khẽ giật một cái, một bàn tay sạch sẽ vươn ra từ phía màn trúc bên kia, tạo thành một khoảng trống nhỏ cho màn trúc, người phía sau mành trúc lộ ra một đôi mắt.
Đường Dục nhìn thấy Tiêu Ngạn Thu ở phía đối diện cậu trước, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua anh ta một cái, rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi đưa lưng về phía cậu.
Tiêu Ngạn Thu ngẩn ra: “Tiểu Dục?”
Tần Thời Luật đang rót trà, đột nhiên nghe được Tiêu Ngạn Thu gọi tên Đường Dục, cảm xúc không vui trong lòng anh vừa muốn trồi lên, thì lúc ngẩng đầu lên, anh thấy ánh mắt Tiêu Ngạn Thu dừng ở phía sau người anh.
Tần Thời Luật quay đầu lại, nửa người của người mà anh tưởng rằng đang hẹn hò với Tiêu Sí Hành, đang nghiêng sang phía bên này của bọn họ, chỉ thấy mắt cậu cong lên, cười tủm tỉm gọi anh: “Ông xã.”
... Tần Thời Luật sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên Đường Dục gọi anh như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu làm trò trước mặt người ngoài gọi anh như vậy.
Thực ra là Đường Dục vẫn có hơi ngại ngùng, nhưng vì trấn an Tần Thời Luật, cũng vì làm những người phiền toái kia cách xa cậu càng xa càng tốt, nên cậu gọi nghe không giả trân chút nào cả, hai chữ mà cậu gọi rất giòn rã sống động.
Tần Thời Luật vội vàng đứng lên, vén rèm lên, nửa ôm đưa cậu về phía ghế lô bên kia, Đường Dục quỳ gối trên chiếc đệm vừa mềm vừa dày kia, cười tủm tỉm nhìn anh nói: “Tôi nghe thấy giọng anh.”
Tần Thời Luật chú ý tới phía bên kia của Đường Dục còn có người, nhưng đang ngủ say như chết.
Đường Dục nói: “Cậu ấy là bạn của tôi, tên là Dư Nhạc Dương.”
Hai người cách nhau một tấm mành cao không đến nửa người, Đường Dục nắm lấy tay Tần Thời Luật. Tay Đường Dục, người được nuông chiều từ bé cực kỳ mềm mại, lúc này, lòng bàn tay cậu còn mang theo chút mồ hôi nữa, chỉ thấy Tần Thời Luật nắm ngược lại tay Đường Dục hỏi: “Sao em lại chạy tới đây vậy?”
Nhìn sự thân mật giữa hai người, trong lúc nhất thời, Tiêu Ngạn Thu có hơi mờ mịt: “Chủ tịch Tần, anh và Tiểu Dục đây là...”
Tần Thời Luật nghiêng người nhìn về phía Tiêu Ngạn Thu: “Vợ chồng hợp pháp, Giám đốc Tiêu có ý kiến gì à?”
Tiêu Ngạn Thu:... Vợ chồng hợp pháp?
Tiêu Ngạn Thu nhìn Đường Dục lớn lên từ bé, anh ta biết người mà Đường Dục thích vẫn luôn là Tiêu Sí Hành, thậm chí anh ta còn chưa nghe thấy Đường Dục và Tần Thời Luật quen biết nhau bao giờ cả, sao hai người họ lại đột nhiên trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau vậy?
Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của Tiêu Ngạn Thu, Tần Thời Luật không khỏi cười lạnh: “Anh rất tò mò sao chúng tôi ở bên nhau đi? Giám đốc Tiêu có thể về hỏi xem em trai anh đã làm gì.”
Từ đầu đến cuối Đường Dục đều không liếc nhìn Tiêu Ngạn Thu một cái nào cả, ngoại trừ việc lúc đầu cậu nhìn anh ta một chút để xác nhận. Trước lúc vén mành lên, từ cuộc nói chuyện của hai người họ, Đường Dục cũng đã xác nhận được thân phận của anh ta... anh của Tiêu Sí Hành, Tiêu Ngạn Thu.
Người này có thể xem như người duy nhất đối xử tốt với nguyên chủ trong trong nguyên tác, nhưng vào thời điểm nguyên chủ và lợi ích của công ty nhà bọn họ được đặt lên bàn cân, anh ta vẫn dứt khoát kiên quyết lựa chọn lợi ích, chẳng sợ cái giá phải trả là làm nguyên chủ đi tìm đường chết.
***
Lúc Dư Nhạc Dương tỉnh lại, trong ghế lô cũng chỉ còn lại một mình cậu ta. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây, cậu ta có chút hoảng hốt, không xác định được rằng có phải hôm nay cậu ta thật sự gặp mặt với Đường Dục hay không.
Thấy nhân viên phục vụ của tiệm trà đi qua, Dư Nhạc Dương gọi người lại hỏi: “Người tới đây với tôi đâu rồi?”
Nhân viên phục vụ là một cô gái mặc sườn xám màu xanh lá: “Người tới đây cùng anh đã rời đi cùng với tiên sinh của anh ấy rồi, anh ấy nói anh đang ngủ say, chúng tôi không cần quấy rầy anh, tiền cũng được thanh toán rồi.”
Dư Nhạc Dương hoài nghi bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu xoa xoa lỗ tai hỏi: “Cô nói cậu ấy đi với ai rồi á?”
Nghĩ đến hai người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi kia, cô gái cười nói: “Đi với tiên sinh của anh ấy rồi ạ.”
Dư Nhạc Dương: “...” Tiên sinh của anh ấy là cái quỷ gì vậy?
Dư Nhạc Dương ra khỏi tiệm trà. Càng nghĩ cậu ta càng cảm thấy không thích hợp, do dự một hồi Dư Nhạc Dương gọi điện thoại cho Đường Dục...
Đường Dục nghe máy, giọng cậu mềm như bông “Alo” một tiếng rồi nói: “Cậu tỉnh rồi?”
Dư Nhạc Dương tò mò đến mức đầu sắp nổ tung: “Nhân viên phục vụ nói cậu được tiên sinh của cậu dẫn đi, như vậy là có ý gì, tiên sinh ở đây là chỉ tên người à?”
Đường Dục cảm thấy đầu óc người bạn này của cậu không được tốt cho lắm, làm gì có ai lấy tên là “Tiên sinh” chứ?
“Không phải.” Đường Dục nói: “Tiên sinh của tôi ở đây là ông xã của tôi, tôi kết hôn rồi.”
Dư Nhạc Dương: “...”
Dư Nhạc Dương khϊếp sợ đến mức không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào trong một lúc lâu, nhưng Đường Dục lại không phát hiện ra, cậu hỏi Dư Nhạc Dương: “Mai cậu có muốn tới nhà tôi chơi không?”
Nói đến nhà cậu, Dư Nhạc Dương liền nhớ tới sắc mặt năm đó của bác trai bác gái cậu, mặt ngoài thì làm bộ rất hoan nghênh Đường Dục dẫn bạn về nhà, sau lưng lại ghét bỏ Đường Dục ăn chùa uống chùa nhà bọn họ.
Dư Nhạc Dương không phải là người có tính cách có thể nhẫn nhịn đến ngày mai để biết đáp án, chỉ thấy cậu ta hỏi Đường Dục: “Chồng cậu là ai?”
“Chồng tôi là Tần Thời Luật.” Đường Dục hỏi: “Cậu biết anh ấy không?”
Bố Dư Nhạc Dương là thầy giáo dạy mỹ thuật, mẹ là giáo viên tiểu học, trong nhà mấy thế hệ không ai làm thương nghiệp hết, nên Dư Nhạc Dương không biết Tần Thời Luật là ai.
Nhưng biết đối tượng kết hôn của cậu không phải Tiêu Sí Hành, Dư Nhạc Dương đã an tâm rồi.
Lúc trước bọn họ cãi nhau đến mức từ mặt nhau, Dư Nhạc Dương cũng lười đến quan tâm cậu, nhưng giờ Đường Dục đều đã chủ động nói muốn một lần nữa làm bạn với cậu ta rồi, cậu ta không thể ngồi yên nhìn tên ngốc này bị lừa nữa.
Dạo gần đây, động tác theo đuổi Đường Lạc của Tiêu Sí Hành rất lớn, cậu ta xin thề rằng không phải là cậu ta cố ý hỏi thăm, chỉ là~, chỉ là không cẩn thận nghe thấy người khác nói thôi.
Nhưng Tần Thời Luật là ai?
Dư Nhạc Dương cảm thấy có thể là do lâu rồi cậu không liên lạc gì với Đường Dục nên giờ cậu không rõ lắm về các mối quan hệ bạn bè của Đường Dục, nhưng mà, không phải là lúc trước cậu ấy vẫn luôn thích Tiêu Sí Hành à, sao lại đột nhiên kết hôn với người khác vậy?
Dư Nhạc Dương quyết định ngày mai tự mình đi xem.
Dư Nhạc Dương và Đường Dục hẹn ngày mai gặp nhau. Tắt máy xong, Đường Dục sờ soạng cầm mấy miếng điểm tâm nhỏ nhét vào trong miệng.
Mặc dù hôm nay nhìn thấy Tiêu Ngạn Thu là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cậu cực kỳ hài lòng với phương thức tự cứu lấy mình của bản thân, hơn nữa cậu có thể cảm giác được rằng, Tần Thời Luật cũng thực vừa lòng.
Đến nỗi những người khác... Đường Dục cậu don’t care.
Tại phòng sách trên tầng hai, nhìn giá cả đấu thầu cuối cùng của miếng đất ngoại thành phía Tây mà Lê Thành gửi tới, tâm tình lúc này của Tần Thời Luật cứ phải gọi là cực kỳ vi diệu.
Trong điện thoại, Lê Thành cũng thực kinh ngạc: “Giá đấu thầu của nhà họ Tiêu, sao lại cao hơn giá thị trường nhiều như vậy chứ? Đây cũng không phải là giá mà boss định ra nữa.”
Kể từ lúc từ bỏ lần đấu thầu này, Từ Tần Thời Luật không còn chú ý tới chuyện đấu thầu nữa. Hôm nay, nếu không phải Tiêu Ngạn Thu nhắc tới, anh gần như không biết nhà họ Tiêu bọn họ sẽ dùng mức giá cao hơn với mức giá giả mà anh định ra đến vài lần để dành được miếng đất này.
Giá này đều đủ để dành lấy đất ở trung tâm thành phố rồi đấy, Tiêu Sí Hành là một tên ngốc à?
Lê Thành: “Có thể là Đường Dục...nhìn, nhìn sai rồi hay không?”
Tần Thời Luật cười: “Nhìn sai như nào?”
Lê Thành không nói gì hết.
Đúng vậy, nhìn sai như nào? Tất cả mọi số, không có một số nào giống hết, nếu không phải biết Đường Dục kia không có đầu óc, anh ta đều cho rằng là cậu ta cố ý rồi.
Nhưng mà vào nửa tháng trước, rõ ràng là anh ta thấy Đường Dục và cậu Hai nhà họ Tiêu dây dưa không rõ với nhau, lúc ấy cậu ta còn uy hϊếp anh ta không cho anh ta nói cho Tần Thời Luật biết, nhưng dù cho anh ta có nói cho Tần Thời Luật biết thì Tần Thời Luật cũng sẽ không tin.
Khi đó cậu ta còn là dáng vẻ không phải Tiêu Sí Hành thì không gả cơ mà, như thế nào lại “quay xe” rồi cho Tiêu Sí Hành ăn một vố đau như vậy?
Lúc Tần Thời Luật đi từ trên xuống, Đường Dục đã ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm rồi.
Tần Thời Luật đi đến phía sau cậu, tay vòng qua sườn cổ cậu. Lòng bàn tay nâng cằm cậu lên khẽ dùng sức, đầu Đường Dục ngửa lên trên, phần gáy chạm vào bụng Tần Thời Luật, Đường Dục nghi hoặc hỏi: “Hửm?”
“Giá đấu thầu là em sửa?” Tần Thời Luật nhìn thẳng vào mắt Đường Dục, trong lòng anh vừa có chút khó hiểu, lại vừa có chút nghi hoặc, ngoài ra còn có thêm một chút thấp thỏm không thể diễn tả thành lời.
Anh càng ngày càng không hiểu người trước mắt anh, trong khoảng thời gian này anh vừa hận Đường Dục bán đứng anh, lại vừa quyến luyến không muốn xa cậu, hai loại cảm xúc này giằng xé nhau làm anh mỗi ngày đều đứng trước dao động muốn huỷ diệt cậu.
Đường Dục chớp chớp mắt, thầm nói rốt cuộc anh cũng phát hiện ra, cậu còn tưởng tốn công vô ích đâu.
Tư thế kia thật sự là không thoải mái chút nào, Đường Dục nheo mắt hỏi: “Anh ta mua rồi à?”
Lời này tương đương với thừa nhận, cũng vì vậy mà nội tâm thấp thỏm của Tần Thời Luật được buông lỏng ra: “Mua rồi.”
“A.” Đường Dục kinh ngạc cảm thán, “Anh ta nhiều tiền quá.” Còn ngốc nữa!!!
Tần Thời Luật không thích nghe Đường Dục khen Tiêu Sí Hành, anh niết cằm cậu nói: “Anh cũng có tiền.”
Đường Dục bị anh làm nhột, cậu rụt cổ lại né tránh tay anh rồi nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt... Tôi không tin.
Tần Thời Luật không nhìn ra nghi ngờ trong mắt Đường Dục, anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi: “Uống chút rượu không?”
Vô duyên vô cớ lại uống rượu, vì thế Đường Dục hỏi: “Sao tự dưng lại uống rượu?”
Tần Thời Luật cũng không biết vì sao, đại khái là anh muốn chuốc say cậu, thuận tiện cho việc tìm cơ hội “hành hung” cậu.
Chỉ thấy anh tìm một lý do sứt sẹo: “Chuyện chúng ta kết hôn, giống như còn chưa ăn mừng.”
Nghe anh nói, Đường Dục bụng dạ hẹp hòi lập tức online, cách lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn còn chưa quên bữa ăn đồ Tây vào hôm hai người họ đi đăng ký kết hôn đâu: “Ăn mừng rồi, hôm đi đăng ký kết hôn, không phải anh dẫn tôi đi xem mắt rồi hay sao.”
Đúng lúc này thím Trương bưng canh ra, nghe thấy lời Đường Dục nói suýt nữa là bà bị tuột tay làm đổ bát canh lên người Tần Thời Luật.
Thím Trương nhìn Tần Thời Luật bằng ánh mắt khϊếp sợ.
Trong hôm đi đăng ký kết hôn, đi xem mắt, còn dẫn theo cậu Tiểu Đường đi nữa?
Khó trách tối hôm đó cậu Tiểu Đường không để lại cơm cho cậu Tiểu Tần, cho cậu đói chết đi!