Chương 11
Editor: Phụng
Nhìn tờ chi phiếu 5 triệu Đường Dục có hơi động tâm, mẹ của Tần Thời Luật là người hào phóng nhất mà cậu từng gặp, nhưng nghĩ đến Tần Thời Luật sẽ sớm trở về mang lại sự vui vẻ cho mình, Đường Dục lại có chút do dự...
Vui vẻ và năm trăm vạn, cậu muốn cái nào hơn?
Cán cân trong lòng cậu cứ đưa qua trái rồi lại lắc qua phải, không ngừng lung lay, một hồi nghiêng về phía vui vẻ, một hồi nghiêng về phía 500 vạn kia.
...Cứu mạng, cậu dường như mắc chứng bệnh khó lựa chọn.
Lâm Nghi thấy Đường Dục chần chừ không nhận chi phiếu, cũng không gấp gáp, chỉ là giọng điệu càng thêm phần nhạo báng: “Cậu vốn dĩ cũng đều là vì tiền mà tới. Cầm lấy tiền rồi rời đi, tốt cho tất cả mọi người. Không phải là cậu cố ý trì hoãn chờ Tần Thời Luật quay lại để tăng giá đấy chứ?”
Tần Thời Luật tiến vào vừa đúng lúc nghe được lời của Lâm Nghi: “Tăng giá gì vậy?”
Nhìn thấy “vui vẻ” của cậu quay lại, Đường Dục lập tức từ bỏ tờ chi phiếu, đứng dậy chạy đến trước mặt Tần Thời Luật, chứng bệnh khó lựa chọn kia của cậu trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tần Thời Luật lập tức tự khỏi mà không cần chữa: “Anh về rồi.”
Tần Thời Luật liếc nhìn bàn chân trần của cậu: “Dép đâu?”
Đường Dục móc móc ngón chân, quay đầu lại nhìn một cái, hình như là bị đá xuống dưới ghế sofa rồi.
Tần Thời Luật đi qua lấy dép lê cho Đường Dục đeo, toàn bộ quá trình đều phớt lờ Lâm Nghi.
Thấy đứa con trai trước giờ chưa từng để ai vào trong mắt của mình cư nhiên lại lấy dép cho người khác đeo, trong mắt Lâm Nghi đầy khinh thường, bà chính là không quen nhìn người khác show ân ái ở trước mặt mình, khoe mẽ cái gì chứ!
Đường Dục đi dép vào, Tần Thời Luật hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, đáy mắt xẹt qua một tia yêu tiền: “Mẹ anh muốn đưa cho tôi 5 triệu để tôi ly hôn với anh.”
Tần Thời Luật cũng không ngạc nhiên trước hành động này của Lâm Nghi, cho năm trăm vạn chứ không phải phát điên trực tiếp đuổi người đi, đã là rất kiềm chế rồi, dù sao bà ấy vẫn luôn đắn đo về sự giáo dưỡng của mình trước mặt người ngoài.
Thấy Đường Dục hồ hởi quan tâm, Tần Thời Luật hỏi: “Em nhận rồi hả?”
Đường Dục lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi còn chưa kịp hỏi.”
Tần Thời Luật: “Hỏi cái gì?”
Đường Dục cũng không biết hỏi như vậy có thích hợp không, chủ yếu là lần đầu tiên cậu gặp loại chuyện này, không có kinh nghiệm, sợ hỏi ra sẽ mất mặt, cậu dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: “Tôi muốn hỏi có phải là tiền trả hàng tháng hay không?”
Ngay cả Tần Thời Luật khi nghe câu này cũng sững người, anh cau mày nhìn Đường Dục: “Cái gì?”
Đường Dục nhắc lại: “Có phải là tiền hàng tháng không, 5 triệu đó có phải là tiền trả hàng tháng không?”
Tần Thời Luật: “...”
Nhìn biểu cảm “Em đang đùa cái gì vậy” trên mặt Tần Thời Luật, Đường Dục suy sụp: “Không, không phải hả?”
Vậy mà cậu còn cảm thấy mẹ Tần Thời Luật hào phóng, thì ra cũng keo kiệt như vậy à?
Tần Thời Luật hoàn toàn không hiểu mạch não trong đầu, anh thở dài nói: “Em có thấy ai chi trả tiền hàng tháng để đuổi người ăn xin đi không?”
“Tôi không phải ăn xin.” Đường Dục mở tròn mắt nhìn Tần Thời Luật, đưa tay chỉ chỉ vào mũi anh: “Anh mới phải, anh chỉ đáng giá có 5 triệu thôi, anh cũng rẻ tiền quá rồi đấy.”
Tần Thời Luật: “...”
Đường Dục cũng rất ngoài ý muốn, cư nhiên một câu liền mua đứt, chỉ cho cậu năm trăm vạn.
Một lần nữa cậu tiếp tục nghi ngờ đối với “giá trị” của thế giới này.
Cậu nhìn Lâm Nghi, bắt đầu không ngừng nghi ngờ người phụ nữ này có thật sự là mẹ ruột của Tần Thời Luật hay không, có một khả năng, Tần Thời Luật là được nhận nuôi, nếu không tại sao bà ấy lại sỉ nhục anh như vậy?
Tần Thời Luật hỏi Lâm Nghi đang mang vẻ mặt hoài nghi: “Mẹ có điều gì muốn nói với đứa con trai rẻ tiền của mình không?”
Lâm Nghi: “...”
Mí mắt Lâm Nghi run rẩy, nhìn Đường Dục, ...quả là một kẻ không dễ đối phó! Lại còn thanh toán hàng tháng? Nghĩ đẹp quá nhỉ?
Lúc Tần Thời Luật còn chưa quay lại thì Lâm Nghi còn có thể duy trì sự tu dưỡng của mình trước mặt Đường Dục, nhưng Tần Thời Luật vừa mở miệng hỏi, giống như pháo hoa nổ, Lâm Nghi đứng dậy ngay lập tức vẫy tay hét lớn: “Con xem xem, con tự nhìn xem mình đã tìm được cái thứ gì về, nó rõ ràng là tham tiền của con, con đúng là vô dụng, bị một tên đàn ông dắt mũi, thật là mất mặt.”
Đường Dục bị sự thay đổi đột ngột của Lâm Nghi dọa sợ, giật mình trốn sau lưng Tần Thời Luật.
Bà ấy vừa rồi, rõ ràng không phải như vậy.
Tần Thời Luật với sắc mặt không đổi nhìn Lâm Nghi phát điên, giọng điệu anh bình tĩnh giống như không phải đang nói chuyện với “người”: “Lo tốt việc của mẹ đi, chuyện của con không cần mẹ phải quản.”
Lúc rời đi trạng thái của Lâm Nghi không được tốt lắm, Đường Dục có chút lo lắng hỏi: “Bà ấy không sao chứ?”
Tần Thời Luật: “Không sao, bà ấy có tài xế.”
Đường Dục gật đầu, nhìn hướng bàn trà, phát hiện tờ chi phiếu năm trăm vạn chưa lấy, Tần Thời Luật bước qua cầm lấy tờ chi phiếu, hỏi cậu: “Nếu là trả hàng tháng, em có nhận không?”
Đường Dục thẳng thắn nói: “Tôi còn chưa nghĩ xong.”
Tần Thời Luật có chút ngoài ý muốn, anh tưởng rằng hàng tháng trả năm trăm vạn có thể lay động được cậu: “Nghĩ gì?”
Đường Dục ngồi xuống sofa, cuộn chân lại “hòa mình” vào chiếc gối tựa, ánh mắt chân thành nhìn anh nói: “Tôi đang nghĩ năm triệu có thể mua lại cho tôi sự vui vẻ không?”
Lúc đó Tần Thời Luật không có suy nghĩ kỹ về cái gọi là “sự vui vẻ của cậu” , cho đến buổi tối lúc Đường Dục tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường ngân nga hát, trong đầu Tần Thời Luật mới đột nhiên hiện lên ánh mắt của cậu nhìn anh lúc nói câu đó.
Tần Thời Luật dừng lại, Đường Dục không vui uốn éo cơ thể, khóe mắt ngấn lệ khó chịu nhìn anh.
“Đường Dục.” Tần Thời Luật ấn ấn nguồn gốc khó chịu của cậu: “Sự vui vẻ mà em nói trước đó, chắc không phải là chỉ cái này chứ?”
Đường Dục mơ mơ hồ hồ “Ưm” một tiếng, bắt lấy tay của anh: “Anh đừng…”
Tần Thời Luật suýt bị cậu làm cho tức đến điên người, anh xoay người đè cậu xuống dưới, dùng đầu gối tách chân cậu ra, hung dữ nắm chặt lấy cậu: “Đường Dục, con mẹ nó em muốn ‘chơi’ anh?”
Đường Dục bị anh làm đến trào nước mắt, hơi thở đứt đoạn: “Tôi không có, tôi không có đưa tiền cho anh, không, không tính là như vậy được.”
Con mẹ nó, không đưa tiền cho anh, chơi free hả?!
Nghĩ lại thì cũng không phải chơi free, cậu cũng không có nhận tiền của Lâm Nghi, đó không phải là trao đổi tiền mua da^ʍ hay sao?
“A, đau.” Đường Dục không hài lòng cong người lên.
“Em còn biết đau à?” Tần Thời Luật bóp cằm của cậu: “Cái đồ vô tâm!”
Tần Thời Luật tức giận, nhưng anh vẫn giúp Đường Dục giải quyết xong, sau khi rửa tay anh cũng không quay về giường, mà đi đến phòng sách, Đường Dục quả thực là vô tâm, đợi đến khi Tần Thời Luật quay trở lại, cậu đã ngủ say rồi.
Nhìn thấy cậu ngủ như say như heo, Tần Thời Luật tức đến nghẹt thở.
Lúc trước cậu vì Tiêu Sí Hành mà ở lại bên cạnh anh, anh tức giận, giờ cậu ở lại bên anh vì “vui vẻ”, anh lại càng tức giận hơn, Đường Dục đúng là có bản lĩnh chọc tức anh mà.
Buổi sáng hôm sau, Tần Thời Luật không cho Đường Dục sự vui vẻ mà cậu muốn. Đường Dục và Tần Thời Luật cùng xuống lầu ăn cơm, trong lúc ăn Đường Dục còn ôm hy vọng sau khi ăn xong Tần Thời Luật sẽ làm gì đó với mình, nhưng đáng tiếc là không có.
Vừa đến công ty thì Tần Thời Luật nhận được tin nhắn của thím Trương nói Đường Dục đi ra ngoài rồi, Tần Thời Luật lập tức cảm thấy có chút hối hận, vốn dĩ anh muốn cho Đường Dục một bài học vì đã xem anh như một trò chơi nên buổi sáng anh cố ý không giúp cậu, kết quả là một phút cậu cũng không ngồi yên được.
Bây giờ là cuối tuần, trong chợ đồ cổ rất đông người, trên sạp hàng dày đặc đủ loại đồ vật, thật giả lẫn lộn, tiếng mặc cả không ngừng vang lên.
Ở phía trước trong trong ngoài ngoài đều có người vây quanh, bình thường ở tình huống này đều sẽ có bảo vật gì đó, thật hiếm khi Đường Dục lãng phí sức lực của mình chen vào đám đông.
Một ông lão bị vây ở giữa, trong tay ông ta đang cầm một cái lư đỉnh to cỡ lòng bàn tay, nhìn màu sắc của nó thì cũng khá lâu rồi, tiếc là bị gãy mất một chân.
Tuổi tác của chủ sạp, thoạt nhìn còn lớn hơn ông cụ kia, nhưng ông ta lại cung kính nói ông cụ kia: “Lão Chu, như thế nào, có phải là đồ tốt không?”
Ông lão họ Chu đó tháo mắt kính ra: “ Cũng được, coi như một món đồ cổ.”
Đường Dục gật đầu, nhỏ giọng tiếp lời: “800 nghìn là cao nhất rồi.”
Dư Lạc Dương đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, nghe thấy tiếng xì xầm bèn quay đầu lại nhìn, nhưng cậu ta chỉ nhìn thấy phần gáy và chiếc mũ của áo hoodie trắng.
Đường Dục không có hứng thú với món đồ cổ bị gãy một chân này này, cậu ngồi xổm trước một sạp hàng ở bên cạnh, sau đó cậu nghe thấy lão Chu hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?”
Chủ sạp làm thủ thế số 9, ý là 900 nghìn.
Đường Dục nhìn một cái, lắc đầu nói: “Lỗ rồi.”
Lão Chu cười, đem đồ trả cho ông chủ quầy: “Đồ vật cuối đời nhà Thanh, giá này…không lỗ, không lỗ.”
Nói là không lỗ, nhưng chủ sạp mua với giá này về đương nhiên là vì muốn bán với giá cao hơn, mà nghe ý của lão Chu thì, món đồ này cao nhất cũng chỉ được giá như vậy thôi, muốn bán giá cao hơn, e là phải đợi đến ngày nào đó may mắn gặp trúng một tên coi tiền như rác mới được.
Càng nhìn Dư Lạc Dương càng cảm thấy bóng lưng đang lắc đầu ở phía trước mặt mình quen mắt, vì vậy cậu ta nhích lại gần một chút, sau khi nhìn rõ mặt, Dư Lạc Dương kích động trừng to mắt gọi: “...Đường Dục?”